Chẳng Có Cái Đang Là

20/04/20246:02 SA(Xem: 734)
Chẳng Có Cái Đang Là

CHẲNG CÓ CÁI ĐANG LÀ
Tác giả: Cư sĩ CHÁNH HIỀN (Phạm Chân Như)

Không có cái Tôi nào đang hiện hữu hay đang là, mà sự hiện hữu ấy đã có từ muôn thuở, trước khi cái Tôi này có mặt, nên sự hiện hữu ấy nhận ra ta, chứ không có một cá nhân nào tu hành gì mà nhận ra cái đang là hay hiện tiền gì cả. Chỉ quên cái Tôi đang hiện hữu ảo này thôi.

Như sóng xuất hiện, biển biết. Sóng tan, biển cũng biết. Biển là muôn đời, khoảnh khắc của sóng làm sao cảm nhận ngàn đời của biển.

So với pháp giới hiển bày rõ ràng như vậy từ thuở nào, đối với sự xuất hiện của thân này mấy mươi năm đâu không là khoảnh khắc, khoảnh khắc ấy phải chịu không biết bao nhiêu đau thương, thống khổ, có phút giây nào mà nước mắt không rơi trên cái đang là không tướng mạo ấy. Đã không tướng mạo sao biết có cái đang là? Không phải tưởng chứ là gì?

Chúng ta nghe quý Ngài dạy: quan trọng là cái đang là, hiện tiền, hiện hữu… gì đó. Rồi cũng nghĩ rằng mình cũng có cái đang hiện hữu, đang là… thật chẳng phải. Vì sự hiện hữu hoặc đang là mà bạn vừa tư duy mà có được là cái đang là sinh diệt, là tưởng ra thôi. Là sự lầm lẫn.



Vì sao gọi lầm lẫn? Vì vừa nghĩ cho mình cũng có cái đang là, hiện tiền, hiện hữu liền mất khi gặp duyên, tức là cái tư duy ấy lại tư duy các duyên khác, sao gọi đang là được. Chỉ để thể hiện với người rằng tôi cũng có “cái đang là” bình yên. Để đỡ ngại là người nghiên cứu lâu năm thôi...

Người đang là, như chiếc lá rơi dưới trăng hay mưa bão, trăng vàng lặng lẽ tịch chiếu vô ngại. Ta cũng có sự thấy biết lặng lẽ bình yên thanh tịnh như ánh trăng vàng trên mọi vấn đề cuộc đời không ngăn ngại.

Trừ khi ta đại hùng, đại lực, đủ sức tin rằng mình không là gì cả. Từ sự thấy biết uyên thâm đến sự trải mình trong khổ đau vinh nhục. Chẳng có cái gì gọi là mình, không ai phải chịu khổ đau vinh nhục, thân này cũng không phải là mình.

Sóng nghiệt ngã chập chùng cũng chẳng nhớ mình là sóng, ngại gì hợp tan.

Người cũng không phải là ta, chuyện muôn đời của loài người như sóng vỗ. Nhớ về nghìn trùng nòi giống nào là ta, tìm cái đang là cũng không thấy.

Suối chảy về nguồn, chim gọi bầy bên đồi xa về tổ. Bên đồi xa lặng lẽ ánh trăng vàng..

ánh Trăng Phản Chiếu Trên Mặt Nước Hồ Và Một Chiếc Thuyền ...
Chẳng Có Cái Đang Là...



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20415)
12/10/2016(Xem: 18401)
26/01/2020(Xem: 10987)
12/04/2018(Xem: 19178)
06/01/2020(Xem: 10027)
24/08/2018(Xem: 8637)
12/01/2023(Xem: 3020)
28/09/2016(Xem: 24362)
27/01/2015(Xem: 24583)
11/04/2023(Xem: 2273)
Là một Phật tử dù đức tin có vững vàng đến đâu mà những hình ảnh, tin tức xấu xí về Phật giáo hàng ngày cứ đập vào mắt mình như thế, tôi cảm thấy rất đau lòng!
Những ngày gần đây lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh một vị sư đầu trần chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Xem qua nhiều clip và đọc một số bình luận thấy có người khen kẻ chê, người tán dương, kẻ dè bỉu.. Nhưng nói chung tôi thấy Thầy được cung kính nhiều hơn. Xin có những thiển ý như sau qua hiện tượng này.
Trong tập san Sagesses bouddhistes (Trí tuệ Phật giáo) của Tổng hội Phật giáo Pháp, số mới nhất tháng tư năm 2024, với chủ đề Tìm kiếm một nền hòa bình cho mình, cho thế giới (Trouver la paix pour soi, pour le Monde), trong mục ‘Tin ngắn’ có nêu lên hai mẫu tin đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mẫu tin thứ nhất như sau :