Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (105)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thích Trung Định
Mới nhất
A-Z
Z-A
Học Hạnh Kham Nhẫn
24/08/2020
1:00 SA
Kham nhẫn theo thuật ngữ Phật học gọi là Nhẫn nhục. Đây là một tâm sở thiện, một đức tính cần thiết của con người trong việc đối nhân xử thế. Nhẫn nhục nghĩa là chịu nhịn những điều sỉ nhục xấu hổ, chịu đựng tổn thương trước những nghịch cảnh, sự việc không vừa lòng, nghịch ý, trái tai gai mắt; nhẫn nhục còn là nhận chịu những điều người khác làm cho mình khổ não, trong tâm mình không những không tức giận mà còn không nghĩ tưởng tới việc sẽ báo oán trả thù, mà còn cao thượng hơn đó là khởi tâm vô duyên từ đối với mọi người.
Im lặng diệu kỳ
03/07/2017
2:57 CH
Ngôn ngữ giúp ích rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của con người.Thế nhưng trên phương diện tuyệt đối thì ngôn ngữ quả thật không thể chuyển tải hết tất cả giá trị của chân lý thực tại. Vì ngôn ngữ là sản phẩm của tư duy, hay của thức khái niệm, nên nó có tính cách võ đoán, còn tận sâu thẳm bên trong của lý tánh tuyệt đối thì ngôn ngữ không thể diễn đạt hết. Đó là thực tại phi ngôn.
Im Lặng Như Pháp
19/05/2020
1:01 SA
Vô ngôn, thực chất khi trong tâm thức không còn có sự phân biệt hay khái niệm phạm trù. Nó dứt bặt cả tưởng và tư, nên nó không cắt xén thực tại. Vô ngôn là không lựa chọn, không chia chẻ và cũng không đánh giá tiêu chuẩn một sự kiện nào hết. Sự im lặng diệu kỳ nó vượt lên trên ranh giới của nhị nguyên đối đãi, không đóng khung trong một giá trị định mức có tính chất ước lệ khuôn sáo. Đây là trí tuệ như thật hay gọi là “không tuệ” không bị dính mắc vào tư kiến, thị phi giữa hữu và vô; chơn và tục. Vô ngôn hay sự im lặng chỉ được cảm nhận giữa tâm với tâm “dĩ tâm truyền tâm”, khi hai tâm thức cùng cảm ứng trong một giai tầng nhất định thì sự đối thoại này vượt xa hơn đối thoại của ngôn ngữ thường tình.
Khái niệm về cái chết theo quan điểm Phật Giáo
05/06/2019
1:08 SA
Chết thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống (không thể phục hồi) của một cơ thể. Tuy nhiên, một định nghĩa cho sự chết còn tùy thuộc vào các quan điểm tôn giáo, tín ngưỡng cũng như các lĩnh vực liên hệ.
Luận Lý Nhân Minh Là Khoa Học Của Mọi Luận Lý
20/07/2019
1:03 SA
Nhân minh là môn luận lý học Phật giáo được các Tổ sư sáng lập nhằm mục đích làm sáng tỏ chân lý thực tại. Lập luận của nhân minh rất chắc thật và xác đáng. Thực ra, luận lý Nhân minh đã có từ thời Đức Phật. Trong những lời dạy, đức Phật cũng đã sử dụng phương pháp lý luận để trình bày. Với mục đích là khai mở tâm thức của chúng sanh có được những nhận thức đúng đắn, thánh thiện. Và để chuyển hoá mọi người từ một nhận thức lệch lạc, sai lầm đến một nhận thức đúng đắn chơn chánh; đi từ nhận thức tư duy hữu ngã sang nhận thức tư duy vô ngã. Sự thật đây là một điều hết sức cam go cho những ai thực hành con đường này. Bởi đây là một cuộc cách mạng lớn trong nhận thức tư duy mà từ lâu chúng ta vẫn thường biện minh theo thói thường tình.
Luận Lý Nhân Minh Trong Tăng Chi Bộ Kinh
06/03/2018
10:32 SA
Nhân Minh là bộ môn luận lý khoa học trong Phật giáo. Môn học này ở phương Tây thường gọi là logic học hay là Luận lý học. Nhân (hetu), là nguyên nhân, lý do, phương tiện, nguồn gốc; là sự kiện đích thực để biện giải cho luận chứng người lập. Nhân chỉ cho ngôn luận của người lập, có khả năng làm phát sinh trí sáng suốt của người nghe, bao hàm trí và nghĩa của người nghe. Minh (vidya), là sự hiểu rõ, hay sự tỏ ngộ, sự thấu triệt những nghi vấn, những nghệ thuật về luận lý trên cơ sở nhận thức luận và thực tại kinh nghiệm. Minh cũng là sự thấu giải, thấu suốt tường tận những lý do, hay nguyên nhân đã lập. Nó chỉ cho cái trí sáng suốt của người nghe được phát sinh xuyên qua ngôn luận của người lập; bao hàm cả ngôn và nghĩa của người nghe, cho nên gọi là Nhân Minh.
Một Thời Làm Điệu
02/09/2020
1:01 SA
Ngày còn làm Điệu, tôi cứ ngây ngất nhìn quý thầy đắp chiếc y màu vàng, có từng mảnh vải vuông vắn như từng thửa ruộng để làm lễ mà ao ước. Cứ mỗi lần như thế tôi lại bấm nút ngón tay xem còn bao lâu nữa tôi mới được cái diễm phúc khoác y màu vàng đó. Chắc lúc ấy, tôi vui lắm, hạnh phúc biết chừng nào khi thấy các bà bổn đạo trầm trồ ngợi khen mình khoác chiếc y màu vàng giải thoát, để biết rằng mình đã trưởng trành trong đạo.
Muốn ít và biết đủ
06/08/2021
1:01 SA
Muốn ít và biết đủ tiếng Hán gọi là “Thiểu dục-Tri túc”. Đây là hai khái niệm Phật học được đề cập nhiều trong Kinh tạng, Luật tạng cũng như trong Tạng vi diệu pháp. Bất cứ ai nếu muốn có an lạc và hạnh phúc thì phải sống với tâm muốn ít và biết đủ. Muốn ít nghĩa lòng tham dục được chế ngự, được điều tiết và khéo điều phục. Biết đủ nghĩa là bằng lòng với những gì mình hiện có. Từ bỏ lấy của không cho, không vì lòng tham mà não hại người khác. Biết đủ dù gặp hoàn cảnh nào cũng an phận tùy duyên và muốn ít thì không khổ não bản thân và không gây phương hại người khác. Cổ nhân thường nói: “Tri túc tâm thường lạc, vô cầu phẩm tự cao.”
Muốn ít và biết đủ
26/08/2021
1:00 SA
Muốn ít và biết đủ tiếng Hán gọi là “Thiểu dục-Tri túc”. Đây là hai khái niệm Phật học được đề cập nhiều trong Kinh tạng, Luật tạng cũng như trong Tạng vi diệu pháp. Bất cứ ai nếu muốn có an lạc và hạnh phúc thì phải sống với tâm muốn ít và biết đủ.
Năm chướng ngại do mưa gây ra
29/12/2020
1:00 SA
Trong năm chướng ngại kể trên, có một chướng ngại do mưa gây ra đó là: ‘Khi loài người trở thành phi pháp’. Người phi pháp là người đầy dẫy lòng tham muốn, họ khai thác thiên nhiên một cách vô độ, chặt phá rừng, canh tác đất đai, ngăn chặn dòng nước, thải các khí độc hại vào môi trường…đó là những nguyên nhân trực tiếp gây thiên tai, lũ lụt.
Quay lại