Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (54)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Mãn Đường Hồng
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thơ Xuân Tết của Mãn Đường Hồng
23/01/2020
4:02 SA
Buồn buồn ngoáy rốn Ngài chơi Hỏi rằng đang khổ có cười được chăng? Ngài rằng: "Con cứ nhe răng Cười luôn những chuyện nhân gian khó cười!"
Thơ: "Á TỬ ĐẮC MỘNG"
13/06/2019
3:16 SA
Tôi nằm mộng thấy rừng cây Muôn trùng lá rụng phơi đầy pháp duyên Xòe tay nắm bốc uyên huyền Lá khô rệu rạo vỡ trên tay chàm… Rồi nằm mộng thấy lều hoang Mõ chuông hòa điệu kinh vàng gọi ai Công phu vi diệu trong ngoài Xả buông cho hết sóng soài nằm chơi…
Thơ: "CA KHÚC TRỊNH CÔNG SƠN"
31/03/2019
9:06 CH
Bài thơ tập hợp những tên ca khúc đá từng được phổ biến của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thay cho nén hương thơm thắp tưởng niệm nhân ngày Giỗ ( 01 tháng 4 Dương lịch) của nhạc sĩ tài hoa này.
Thơ: CON ĐƯỜNG & LỐI ĐI
14/03/2019
7:46 SA
Đã về một nẻo ngọc châu Kinh vàng Pháp nhũ Nhiệm mầu trải giăng Bước chân thôi hết ngại ngần Tự tay thắp đuốc mà băng đường đời...
Tỉnh giấc chiêm bao
19/09/2018
6:01 CH
Cháy chợ, cháy ngay khu bán hàng quần áo may mặc sẵn. May mà cháy vào ban ngày, giữa trưa, nên xoay trở cứu kịp thời. Tám gian hàng bị cháy rụi. Gian hàng của mẹ tôi cũng ra tro, nhưng hàng hóa đã được bác Hưng chuyển kịp ra ngoài, không hao mất món nào. Đến chiều, từ trường về nhà, tôi nghe tin, vội chạy ra chợ tò mò nghe ngóng. Tôi nghe rằng cháy chợ do một người bất cẩn thắp nhang cúng ông Địa.
Truyện ngắn "Ánh sáng"
12/09/2018
1:39 SA
Ánh sáng dường như toả khắp bên trong căn nhà tồi tàn ẩm thấp của gia đình nghèo khổ, sưởi ấm từng ngóc ngách, và sưởi ấm lòng nguội lạnh của con người. Ánh sáng của tình thương rộng lớn, của trí tuệ quang minh, soi vào vùng tối tăm mê muội.
Truyện ngắn : BÊN TRONG YẾU MỀM
07/12/2018
2:14 SA
… Cô đang giảng bài cả lớp đang im thin thít lắng nghe. Chợt có hai người đàn bà mặc đồ bộ bông hoa lòe loẹt từ bên ngoài bước xồng xộc vào lớp. Không hiểu hai bà này đã lọt qua cổng bác bảo vệ bằng cách nào, mà vào đến đây với thái độ hiên ngang. Thập thò thập thụt ngoài cửa lớp là Hưng. Một bà hung tợn đứng chống nạnh trấn ngay đầu lối lên xuống giữa hai dãy bàn, hét tướng lên: “Ngồi im hết. Đứa nào rục rịch liệu hồn tao!” Cả lớp trố mắt sửng sốt, ngồi trơ ra như đá, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Còn bà kia, ung dung chắp hai tay sau lưng bước lại bên cô giáo Thanh. Cô giáo giật mình biết chuyện chẳng lành, vội bước lùi ra sau mấy bước, đến đứng tựa vào bàn của cô.
Truyện ngắn: BÁO ỨNG
17/11/2018
2:44 SA
Trong mấy giờ chính quyền cũ bỏ chạy, chính quyền mới chưa lập lại được trật tự ấy, thành phố như đầy hiểm họa và đổ nát, làm cho những người lương thiện, người thật thà và nhát gan phải chui rúc ru rú trong nhà đã đóng cửa cài then với những lời cầu nguyện triền miên trên môi… Nhà tôi cũng đã đóng cửa, im thin thít. Cha tôi đứng ngồi không yên, đi lên đi xuống như lửa bỏng dầu sôi, thỉnh thoảng nhìn qua khe cửa ra sân trước, ngó chừng cổng ngõ. Mẹ tôi ngồi kiết già trước bàn thờ Phật, miệng lâm râm những câu kinh câu chú cầu an cho tất cả mọi người.
Truyện ngắn: CHỈ CẦN MỘT CÁI GẬT ĐẦU
08/11/2018
8:17 CH
Chỉ cần một cái gật đầu nhẹ nhàng là tôi sẽ bỏ lại sau lưng cả một trời gian nan vất vả, cùng với những khung cảnh thân yêu khắn khít với đời mình: mái trường, bảng đen, phấn trắng, bục giảng, những mái đầu xanh, những gương mặt ngây thơ non choẹt… Và nặng nề nhất, là chỉ cần một cái gật đầu là tôi phủi hết, xóa hết những lời hứa, câu thề với người cha yêu kính của mình khi ông đang nằm trên giường bệnh thoi thóp từng hơi thở đương đầu với cái chết bằng những câu trì niệm “Dược Sư quán đảnh chơn ngôn” chí thành chí tín. Tôi đã hứa là sẽ chăm lo hầu hạ báo hiếu cho mẹ an vui, đã thề là sẽ đùm bọc dạy dỗ cho mấy đứa em ăn học nên người, đã nguyện là luôn “tránh làm điều ác dữ, chỉ làm việc thiện lành” y theo lời khuyên dạy của cha truyền đạt lại từ pháp giáo nhà Phật. Hứa thề, thệ nguyện hằng ngày bên tai cha cho đến khi ông mỉm cười trút hơi thở cuối cùng ra đi nhẹ nhàng thanh thoát…
Truyện ngắn: HAI LẦN MẤT CHA
18/01/2019
7:49 CH
Mẹ tôi sinh ra tôi với sự căm hận oán hờn. Mẹ xem tôi như một của nợ đáng ghét, nhưng vẫn phải nâng niu nuôi nấng, vẫn phải vuốt ve cho bú mớm, dù rằng nước mắt không ngừng chảy tuôn. Gia cang suy sụp, không khí gia đình căng thẳng buồn hiu, bà ngoại tôi buồn bệnh rồi qua đời trước khi nói lời xin lỗi với con gái. Mẹ tôi lẳng lặng bỏ đi vào nữa khuya, để lại cho tôi nằm chơ vơ trên chiếc giường tre trống trơn và lạnh lẽo, cùng với lá thư đầy lời oán trách gửi cho người cha vốn đang bị khủng hoảng tinh thần. Ông ngoại ban đầu định mang tôi giao vào viện trẻ mồ côi, nhưng ông nhờ bà con chòm xóm đến an ủi, chia sẻ, giúp đỡ vật chất nên ông quyết định nuôi đứa cháu ngoại với mong muốn chuộc lại tội lỗi của mình gây ra.
Quay lại