MỤC LỤC
Lời
nói đầu
1
Những bao rác
2
Cây cột điện
3
Giận
4
Thầy
5
Sở tri phân biệt
6
Văn Thù xin đi nhờ
7
Chuyện khó nói
8
Phụ nữ
9
Trách ai
10
Ông Địa
11
Thiền và Duy thức
12
Phước đức và chứng ngộ
13
Chuyện cái thất
14
Con khỉ bên trong
15
Hiểu và ngộ
16
Làm thế nào để có an lạc
17
Sai khiến được ba câu
18
Tam Tạng được kinh qua cái nhìn Thiền tông
19
Năm pháp khiến chánh pháp trường tồn
20
Đậu Hũ tâm sự
Lời
nói đầu
Lục
Tổ nghe một câu Kim Cang, thấu tỏ nguồn chân. Ngưỡng Sơn
Huệ Tịch, một tiếng đá chạm, bộ mặt thật xưa nay bùng
vỡ. Trương đậu hũ! Lý đậu hũ! Đêm kề gối mộng nghìn
mơ. Sáng ra nấu đậu như xưa khác gì? Có vậy mà cũng ngộ.
Ý
Tổ sư trên đầu ngọn cỏ!
Với
Tiểu thừa, Phật thuyết Tứ đế khổ, không, vô thường
… thì ngữ âm đó thuộc pháp luân. Còn các loại ngữ ngôn
thế gian như khi hỏi A-nan, hay mưa trời rơi… thì không phải
pháp luân. Với Tam thừa, tất cả thân tướng uy nghi cùng
với ngữ ngôn của Phật đều nhập pháp luân. Vì không gì
không làm lợi ích chúng sinh. Kinh Duy Ma nói “Uy nghi của chư
Phật, tới hay lui, không gì không phải Phật sự”.
Với
Nhất thừa, tam thế gian đều nhập pháp luân. Tất cả ngữ
ngôn, âm thanh của chúng sinh đều nhập pháp luân…[1]
Ý Tổ sư trên đầu ngọn cỏ! Chỉ vì căn cơ có sai biệt
mà pháp pháp dường như khác…
Bậc
thượng căn, ngay đó liền nhận. Kẻ hậu sinh, trí mờ nghiệp
nặng, nhân quả sống chưa xong, đâu thể một bước ngộ
nhập. Nhưng không vì thế mà ý Tổ sư ngăn bít. Ngay đó chưa
xong thì phương tiện vẫn còn đường. Một chuyện đời thường,
ngẫm rồi vẫn còn nước để đi. Vấn đối của tiền nhân,
đọc qua, chưa hết điều học hỏi. Bởi thế, hí hoáy qua
loa xin xẻ chia cùng bạn đọc ...
Kỷ
niệm Giỗ Tổ thứ 35
Ngày
20.12. Đinh Hợi (27. 1. 2008)
Chân
Hiền Tâm
02-10-2008
05:34:12