CÂY
HÒA BÌNH
Cho
tất cả những cư dân của đất nước trù phú với cảnh
quan tươi đẹp này - Tôi nguyện cầu cho quý vị và quê hương
của quý vị được luôn hạnh phúc, giàu mạnh, và nhân ái.
-Từ
quyển sổ lưu niệm của làng Marzens,
Ðức
Ðạt Lai Lạt Ma đời thứ Mười Bốn.
Thật
là một điều hân hạnh cho tôi được có mặt cùng với qúy
vị trong buổi chiều hôm nay để cùng nhau ươm trồng cây
hoà bình này. Tôi được đến sinh hoạït cùng cộng
đồng này trong một vài ngày nhằm giới thiệu đến qúy vị
một vài nét căn bản của triết học Phật Giáo. Vùng quê
ở đây gắn bó với thiên nhiên thật là êm đềm và dễ
chịu, không khí của nó rất thích hợp cho loại tu học của
chúng ta. Ðược dịp tản bộ quanh đây và gặp gỡ một vài
cư dân địa phương, tôi nhận thấy khuôn mặt của họ đều
rạng rỡ những nụ cười khiến tôi có cảm giác như được
gặp lại những bạn bè quen thuộc cũ.Thành thật cảm ơn
mối cảm tình nồng hậu đó.
Tôi
nghĩ rằng sống trong một ngôi làng nhỏ, cái cảm giác của
cuộc sống cộng đồng có phần nào sống động hơn là sống
trong một thành phố lớn, nơi mà con người thường bị chìm
ngập vào đám đông. Tôi luôn luôn nghĩ rằng cái cảm
giác được sống gần gũi với đồng loại trong mối thương
yêu nồng đượm là một trong những đặc tính thiết yếu
nhất của thân phận con người. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng
khi mà phần tâm linh của chúng ta luôn hướng về điều nhân
đức, về khía cạnh tích cực của mọi vấn đề, về lòng
yêu thương đồng loại, chúng ta phần nào đã tìm ra cho mình
phương cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn nạn. Khi
đối đầu với những vấn nạn nhân sinh, biện pháp giải
quyết bằng võ lực sẽ không bao giờ mang lại những kết
quả lâu dài. Ðó là lý do giải thích tại sao tôi thường
hay đề cập đến tầm mức quan trọng của tình tương thân
tương ái giữa những con người cũng như ý thức về tinh
thần trách nhiệm trong đời sống cộng đồng. Những khái
niệm về cộng đồng và lòng nhân ái chính là nền tảng
của nền hoà bình ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nó
được bắt nguồn trong mỗi cá nhân từ thuở ban sơ và tích
lũy dần qua cuộc sống của cộng đồng nhân loại, cho nên
đó phải là mối quan tâm của tất cả chúng ta.
Tôi
được biết rằng đây là một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ
và khu vực này luôn luôn có một đời sống sung túc, phồn
thịnh. Tôi sẽ luôn nguyện cầu cho sự phồn thịnh này luôn
bền vững và mọi cư dân tiếp tục có một cuộc sống tươi
vui, thanh bình và hạnh phúc. Hy vọng rằng những nguyện
vọng của qúy vị luôn thành tựu tốt đẹp và hoà bình sẽ
ngự trị giữa mọi con người. Ðối với cái cây mà chúng
ta vừa mới ươm trồng đây, tôi sẽ nhờ bạn bè thân hữu
luôn đến thăm chừng nó và báo cho tôi biết nó đã tăng
trưởng đến mức nào.
NHÂN
LOẠI VÀ THIÊN NHIÊN
ÁN
MA NI BÁT DI HỒNG! Sáu chữ của câu thần chú này có mục
đích giải trừ mọi khổ nạn của sáu loại chúng sanh
đang trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Khái niệm này đưa
ta đến mối nhận thức một cách tự nhiên rằng khổ
đau và hạnh phúc của con người cùng với điều kiện môi
sinh của thế giới mà ta đang sống đều liên hệ mật thiết
với nhau. Rất cảm ơn nhã ý của qúy vị đã mời tôi đến
ngôi trường Ðại học này, tuy còn non trẻ nhưng cũng đã
rất nổi tiếng. Tôi rất hân hạnh được có maàu7841?t tại
đây hôm nay và biết thêm được một điều rằng nơi đây
từng là một căn cứ quân sự đã được cải biến để
trở thành một trung tâm của kiến thức và học vấn.
Môi
sinh và bảo vệ môi sinh là những vấn đề mang tầm mức
quan trọng hiện nay. Ðây không phải là vấn đề thuần túy
về luân lý hay đạo đức mà là chuyện sinh tử của chúng
ta. Mối quan tâm của tôi đối với những vấn đề liên quan
đến môi sinh không phải là kết quả của một sự nghiên
cứu lâu dài trên lãnh vực này mà thật ra là một chuyện
khá ngẫu nhiên. Như qúy vị biết, tại Tây Tạng đi đến
đâu qúy vị cũng có thể uống nước một cách thoải mái.
Còn tại Ấn Ðộ và một số nơi khác, người ta phải phân
biệt giữa nước uống được và các loại nước khác. Ðó
là lý do tại sao tôi lại ngạc nhiên khi thấy người ta đề
cập đến chuyện môi sinh cũng như tại sao tôi lại bày tỏ
mối quan tâm của mình về lãnh vực này. Sau khi tham khảo
ý kiến với một số nhà chuyên môn, qủa thật tôi thấy
rằng đây là một vấn đề khá hệ trọng nếu không nói
là nghiêm trọng.
Những
tai họa gây ra bởi chiến tranh thường xảy ra trước mắt
và rất dễ thấy. Trong khi đó sự tàn phá liên quan đến
lãnh vực môi sinh thường diễn ra một cách chậm chạp hơn.
Không thể nhận thấy được từ lúc ban đầu, nó từ từ
tăng trưởng cho đến khi người ta nhận ra được thì mọi
chuyện thường là đã quá muộn màng. Bởi thế tôi rất hân
hoan và tràn trề hy vọng khi thấy rằng lãnh vực môi sinh
nay đã trở thành một mối quan tâm đối với tất cả mọi
người. Với trí óc thông minh và đầy tham vọng -cũng là
một phần của bản chất con người- đôi lúc chúng ta vô
tình hay cố ý chạy theo những hoạt động có thể gây
nên những tổn hại về lâu về dài. Tuy nhiên nếu được
kiểm soát đúng mức, cũng với trí thông minh đó, nó có thể
giúp ta tìm ra những phương thức để giải quyết mọi vấn
nạn.
Ðó
cũng là lý do mà tôi cảm thấy rằng thật quả là một điều
quan trọng nếu chúng ta được thúc đẩy bởi lòng từ bi,
biết đặt mình vào bối cảnh khổ đau của đồng loại cũng
như thấy được những hệ quả tiêu cực về lâu về dài.
Một cách tổng quát, nếu con người được thúc đẩy bởi
lòng nhân ái, họ sẽ càng trở nên tự tin và quyết tâm hơn.
Tôi tin chắc rằng sự quyết tâm này là cơ bản nếu được
đi đôi với trí tuệ hoặc óc thông minh; sức mạnh nội tâm
và lòng can đảm chính là những yếu tố cần thiết giúp
ta vượt qua mọi chướng ngại trong đời sống. Cũng vậy,
tất cả mọi vấn nạn liên quan đến khoa học kỹ thuật,
dân số, kinh tế một khi đã phát sinh trên quy mô toàn cầu
cần phải được trình bày, thông tin đầy đủ đến
với mọi người. Bằng cách cho người ta thấy mối quan tâm
về những hiểm họa cũng như nhận thức được yêu cầu
cấp thiết cần phải tìm ra những giải pháp, chúng ta dễ
dàng tập trung năng lực của mình vào việc kiếm tìm những
biện pháp giải quyết thỏa đáng. Một học viện chuyên nghiên
cứu về môi sinh một cách khoa học sẽ cung cấp cho chúng
ta những dữ kiện đầy đủ chất lượng để có thể đánh
giá sự tiến triển và xuống cấp của lãnh vực môi sinh.
Bằng cách tiếp cận một cách khoa học, với sự hổ trợ
của ngành truyền thông, đó là căn bản của vấn đề.
Mối
quan tâm của chúng ta về lãnh vực môi sinh dĩ nhiên là sẽ
không hạn chế một cách cục bộ vào khu vực của mình, biên
giới của quốc gia mình. Ðây là vấn đề mà tất cả mọi
người sinh sống trên thế giới này đều phải quan tâm. Quả
là một điều cần thiết nếu mọi người đều nhận thức
được điều này để cùng bắt tay nhau đối đầu với vấn
nạn. Theo thiển ý của tôi, nếu thế hệ trẻ được rao
truyền ý thức về những vấn đề môi trường ngay từ thuở
còn thơ, những mối quan tâm này sẽ là một phần của kho
kiến thức được lưu trữ lại trong suốt đời người.
Một
trong những vấn nạn lớn lao nhất mà lãnh vực môi sinh phải
đương đầu, đó là nền kinh tế hiện đại. Dĩ nhiên không
thể chối cãi được rằng nền kinh tế cần phải được
phát triển, tuy nhiên nếu chúng ta chỉ thuần tuý nghĩ đến
chuyện lợi nhuận tất sẽ không tránh khỏi được những
tai hại. Ðồng ý rằng chúng ta có quyền tận dụng các
nguồn tài nguyên thiên nhiên, thế nhưng đừng quên mối hiểm
họa là chúng ta sẽ làm khô kiệt nó nếu khai thác quá mức.
Một số nhà chuyên gia còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng chúng
ta phải thay đổi kiểu cách sống Tây phương. Tôi không biết
điều này có hiện thực hay không, nhưng một điều chắc
chắn rằng trong thế giới này mọi sự mọi việc đều tương
quan ràng buộc với nhau. Thế cho nên điều quan trọng nhất
là nên tìm một con đường trung đạo thay vì cực đoan.
Thưa
Ngài, trong xã hội Tây phương, làm thế nào để có thể hoà
hợp giữa tiến bộ khoa học với mối quan tâm của chúng
ta liên quan đến việc bảo vệ môi trường? Một cách cụ
thể, Ngài có tin rằng nhân loại và thiên nhiên không thể
tách rời, hoặc ngược lại, Ngài nghĩ như thế nào nếu chúng
ta tưởng tượng rằng thế giới này sẽ như thế nào nếu
vắng bóng con người?
Theo
vũ trụ quan của Phật giáo, ngay tại thời điểm ban sơ của
vũ trụ không có con người. Cũng thế, đến một thời điểm
tương lai nào đó, xã hội loài người sẽ biến mất trong
khi vũ trụ sẽ còn tồn tại trong một thời gian. Có thể
lúc đó chúng ta sẽ có thái bình vĩnh viễn trên mặt địa
cầu -ai mà biết được! Theo tôi, chìa khóa của vấn đề
là, như tôi đã nhiều lần phát biểu, mối liên hệ giữa
khoa học kỹ thuật và việc bảo vệ môi sinh. Tôi được
biết rằng hiện nay rất nhiều cơ xưởng được xây dựng
có khả năng giảm thiểu được vấn đề ô nhiễm. Chẳng
hạn như lúc còn ở Stockholm, một số thân hữu cho tôi biết
rằng các loại cá đã biến mất trên dòng sông chảy
qua thành phố này trước đây nay đã bắt đầu thấy xuất
hiện trở lại và nước sông đã trở nên tinh khiết hơn,
và điều này không có nghĩa là các cơ xưởng trong vùng phải
bị dẹp tiệm. Thí dụ này cho thấy là chúng ta có thể có
những giải pháp để hạn chế sự ô nhiễm môi sinh mà không
cần phải làm đình trệ nền kỹ nghệ. Dĩ nhiên tôi không
phải là người hiểu biết kinh nghiệm trên lãnh vực này,
xin nhường lại cho các chuyên gia để họ tìm ra những giải
pháp thích đáng.
Thưa
Ngài, có phải đến lúc chúng ta nên hổ trợ cho một
chính sách nông nghiệp phù hợp với một số tập quán đặc
biệt của các quốc gia đang phát triển nhằm giữ vững và
khuyến khích việc bảo tồn một số thói quen có tính truyền
thống trong lãnh vực thực phẩm ăn uống, thay vì chúng ta
cứ luôn áp đặt quan điểm Tây phương vào các hoạt động
nông nghiệp?
Vâng,
trong những trường hợp như thế, vấn đề quan trọng là
phải làm sao thích nghi vào từng tình huống, điều kiện cuả
mỗi nơi. Việc sử dụng các sản phẩm hoá chất như phân
bón, thuốc sát trùng chẳng qua chỉ là những nhu cầu tạm
bợ nhằm nâng cao sản lượng và phòng ngừa sự tàn phá mùa
màng, thế nhưng nó đã gây ra những hậu quả rất tiêu cực,
đó là tệ trạng ô nhiễm môi sinh. Tại một số quốc gia
bị hăm dọa bởi nạn đói hoặc đối đầu với những khó
khăn gây ra bởi tình trạng nhân mãn, ta có thể can thiệp
vào nếu cần. Những khó khăn này trên thực tế thường là
hậu qủa do việc người ta quá chú trọng vào ngân sách quốc
phòng thay vì nông nghiệp. Còn những nơi mà những khó khăn
do hậu quả thiên nhiên gây ra như hạn hán, hoặc đất đai
cằn cỗi khiến dân chúng phải sống cơ cực vì thiếu thốn
thực phẩm, ta không thể không tận dụng mọi phương tiện
có thể có được nhằm nâng cao sản lượng của đất đai.
Trong một số trường hợp khác, nếu điều kiện và hoàn
cảnh cho phép, tốt hơn là ta cứ giữ lại các hình thức
canh tác theo truyền thống, điều đó phần nào nói lên được
lòng kính trọng và ý hướng bảo tồn thiên nhiên của chúng
ta.