VĂN NGHỆ
TRONG CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP
ĐĐ.
Minh Thuận
"Có
lẽ, âm nhạc là âm thanh đắt giá nhất trong các âm thanh
và có khi âm thanh đó có ảnh hưởng đến những giới điều
nghiêm ngặt của hàng xuất gia khiếnchư Tôn Giáo phẩm phải
đắn đo, ngần ngại khi để Tăng Ni tham gia vào công cuộc
hoằng pháp bằng con đường âm nhạc. Nhưng đứng trước
việc trẻ hoá hàng ngũ Phật tử, PG có nên chăng thâm nhập
vào lĩnh vực này?..."
(Bạn
có ý kiến phản hồi xin biên thư về BBT/TVHS
thuvienhoasen@yahoo.com
Mục
đích của tất cả tôn giáo trên toàn cầu là truyền bá.
Những phương tiện truyền bá có thể khác nhau nhưng cuối
cùng đều phải đạt đến đích: Đó là đem tư tưởng tôn
giáo ấy đến nhân loại, khiến con người phải sống với,
phải thực hành tu tập.
Chương
trình hoằng pháp của Phật Giáo là một chương trình cần
phải được thực hiện dài lâu. Cần phải khế hợp mọi
căn cơ, mọi trình độ, mọi hoàn cảnh, mọi giai tầng. Phong
trào văn nghệ PG cũng không nằm ngoài quỹ đạo này. Cụ
thể, trong bối cảnh hiện nay, Văn nghê PG cần mở rộng phạm
vi đối tượng, đặc biệt là giới trẻ.
Thật
ra giới trẻ từ lâu ngại đến chùa chiền vì nhiều lẽ.
Trong đó khuôn khổ giới luật dành cho hàng tu sĩ đã vô hình
chung khiến họ e dè, ngần ngại khi hoà mình vào các sân chơi
tinh thần lành mạnh của PG. Văn hoá văn nghệ, một trong những
phương thức khả thi, mở ra một hướng mới đón nhận giới
trẻ bước vào cổng chùa với tất cả sự thoải mái, tự
tin, đồng thời, giúp họ hiểu nền giáo lý của Đạo Phật
tự nhiên hơn. Đây hoàn toàn không phải là điều bất hợp
lý.
Sư
cô QT góp ý: “Mục đích của chúng ta là duy trì mạng
mạch Phật pháp, làm sao truyền bá chánh pháp đến cộng đồng
người, hướng con người đến đỉnh cao Chân Thiện Mỹ.
Vậy có nên chăng Phật giáo chúng ta cần phát huy mảng văn
nghệ PG, nhằm mở ra một hướng tiếp cận mới. Tôi nghĩ
là cần trong hoàn cảnh xã hội hiện nay”.
Giáo
Sư Hà Thúc Hoan đã thực sự xúc động khi xem tiết mục “Trường
Ca Pháp Cú” do Tăng Ni sinh (TNS) Học Viện PGVN tại TP HCM khoá
V trình diễn. Thầy tâm sự: “Thật khó mà hình dung được
cảnh tu sĩ vừa tọa thiền vừa đọc kinh Phật theo điệu
cải lương, không khéo người ta sẽ đưa lên sân khấu một
cái gì trái ngược với nghệ thuật, một sự chắp nối gượng
ép, mâu thuẫn đến hài hước, vậy mà cũng như phần đông
khán thính giả thưởng thức “Trường Ca Pháp Cú” hôm
ấy, tôi nghĩ rằng nghệ sĩ Bạch Tuyết và các TNS HV đã
kết hợp hài hoà kinh Pháp Cú và nhạc cải lương để tạo
nên cái đẹp của nghệ thuật. Sự hài hoà đó chẳng những
không ảnh hưởng đến sự tỉnh lặng và trang nghiêm của
cảnh thiền mà còn làm cho câu kinh Pháp Cú vốn giàu ý thơ
lại còn thêm chất nhạc, dễ lắng sâu vào lòng người”
Nhà
báo Lê Huyền Ái Mỹ viết: “ Lời ca cũng là lời vàng
trong kinh Pháp Cú đầy hàm súc, linh hoạt và tính thiết thực
cho những ai tự nguyện quyết tâm lên đường hành đạo giải
thoát. Dùng nghệ thuật cải lương như một phương tiện chuyển
tải giáo lý đạo Phật, đồng thời đưa những bài học
đậm màu sắc triết học của PG vào trong cải lương – vốn
đã thống nhất như một nhân sinh quan nghệ thuật…”
Chị còn trăn trở: “…Vấn đề đặt ra ở đây là làm
thế nào để tổ chức biểu diễn định kỳ tại các chùa
vào ngày rằm, mồng một… như là một sinh hoạt văn hoá
thường xuyên có ý nghĩa chứ không hẳn dừng lại ở một
vài buổi trình diễn nhân những ngày lễ lớn”.
Em
Quốc Hưng, sinh viên trường đại học Huflit nhận xét: “
Sinh viên chúng em rất thích được giao lưu văn nghệ trong
các chương trình văn nghệ PG như Văn nghệ lễ Phật Đản,
Văn nghệ lễ Vu Lan. Em nghĩ cần có nhạc sĩ chuyên sáng tác
những ca khúc Phật giáo. Ngoài những ca khúc mang âm hưởng
dân ca, còn phải có những ca khúc nhạc trẻ sôi động”
Rõ
ràng, trong những năm gần đây, những chương trình Văn nghệ
PG thật sự khởi sắc dần dần thu hút giới trẻ. Ban đầu
họ đến vì lòng hiếu kỳ, nhưng sau đó Phật pháp đã thâm
nhập vào tâm hồn họ, đem đến cho họ những cảm giác bình
an, những rung động chân tình, những ân tình cao đẹp…
Nhìn
lại PG các nước bạn, ta thấy họ đã có những bộ phim
thực hiện công tác hoằng pháp thông qua biểu diễn nghệ
thuật thật khéo léo - PG Trung Quốc có Tây Du Ký, Quan Âm Diệu
Thiện, Bồ Đề Đạt Ma… PG Hàn Quốc có “Xin Chào Sư Phụ”…đã
thu hút tầng lớp thanh thiếu niên. Những bộ phim ấy không
cần nói một câu kinh nào, mà tư tưởng kinh vẫn tràn đầy,
thấm đẫm. Theo thiển ý chúng tôi, PG VN chưa thực hiện được
những bộ phim tầm cỡ như thế, nhưng có thể bắt đầu
từ những việc nhỏ như các phong trào văn nghệ để thực
hiện công tác này. Bởi lẽ văn nghệ là phương tiện truyền
thông hiệu quả nhất. Nắm được điều này, TNS trẻ tại
HV đã tiên phong thực hiện những chương trình văn nghệ “cây
nhà lá vườn”, và đã gây được nhiều thiện cảm trong
lòng các Phật tử sinh viên… Ban văn nghệ BĐD TNS HV khóa
V, đã vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình dàn dựng, chỉ
đạo nọi dung - nghệ thuật cho các chương trình văn nghệ
của Học viện . Việc làm này đã tạo được tiếng vang
tốt, hứa hẹn cho các chương trình văn nghệ chuyên nghiệp
trong PG. Điển hình như khi giới thiệu về Bồ Tát Thường
Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa được tóm gọn trong hơn 100 ca
từ và hình ảnh TNS lễ lạy trên sân khấu đã nói lên trọn
vẹn công hạnh của Ngài. Lịch sử về đức Điều Ngự Giác
Hoàng Trần Nhân Tông và hai vị thiền sư chùa Đậu: Vũ Khắc
Minh, Vũ Khắc Trường không phải ai cũng thích đọc và hiểu
được nhưng khi nghe hát và xem hoạt cảnh thì những điều
đó sẽ thâm nhập vào họ dễ dàng hơn. Cái khó của người
tu khi tham gia vào lĩnh vực văn nghệ là kiến thức về âm
nhạc bị hạn chế. Hơn nữa, giới luật nhà Phật buộc họ
không thể thoát thai khỏi nền Văn nghệ truyền thống là
kinh nhạc và lễ nhạc, nhưng điểm thuận lợi là người
xuất gia thấm nhuần tư tưởng đạo Phật nên họ biết chọn
cách thể hiện khiến công chúng chấp nhận. Vì thế, giai
đoạn hiện nay, trong lãnh vực này đòi hỏi sự dấn thân
của hàng tu sĩ . Họ không chỉ là người chỉ đạo nội
dung và nghệ thuật mà có thể là nghệ sĩ thể hiện nét
văn hoá truyền thống PG thông qua y phục, tác phong… Việc
này hẳn nhiên phải thể hiện sự giao thoa giữa văn hoá dân
tộc và văn hoá PG . Thiết nghĩ, phong trào văn nghệ PG thực
sự là một kênh thông tin truyền tải Phật Pháp, đặc biệt
dành cho giới trẻ.
Có
lẽ, âm nhạc là âm thanh đắt giá nhất trong các âm thanh
và có khi âm thanh đó có ảnh hưởng đến những giới điều
nghiêm ngặt của hàng xuất gia khiếnchư Tôn Giáo phẩm phải
đắn đo, ngần ngại khi để Tăng Ni tham gia vào công cuộc
hoằng pháp bằng con đường âm nhạc. Nhưng đứng trước
việc trẻ hoá hàng ngũ Phật tử, PG có nên chăng thâm nhập
vào lĩnh vực này? Đây vừa là sách lược vừa là cuộc đổi
mới cho nền văn nghệ PG nhằm giới thiệu nét văn hoá truyền
thống và gieo mầm cho âm nhạc trẻ PG hiện nay.
(Nguồn:
http://dentutraitim.com/modules.php?name=News&file=article&sid=242)