Buổi
thuyết trình hôm nay của chúng tôi cũng gồm có ba phần: Phần
đầu chúng tôi tóm lược lại những điểm quan trọng chúng
tôi đã trình bày trong kỳ trước, phần thứ hai chúng tôi
trình bày thêm chi tiết về vấn đề ăn chay để bảo vệ
sức khỏe, và phần thứ ba là trả lời những câu hỏi của
một số độc giả gửi cho chúng tôi trong thời gian hai tháng
vừa qua và những câu hỏi mới được quý vị đặt ra ngày
hôm nay.
PHẦN
THỨ NHẤT
Trong
một dịp du lịch về miền Á Đông, trên chuyến bay xuyên
Thái Bình Dương, khi thấy người ngồi bên cạnh chúng tôi
ăn chay, chúng tôi tò mò hỏi nguyên nhân nào khiến ông ăn
chay. Ông cho biết ông làm nghề kiểm tra thịt. Ông
ta cũng hỏi ngược lại chúng tôi vì sao chúng tôi ăn chay.
Chúng tôi cho ông biết động cơ thúc đẩy ăn chay của chúng
tôi là không muốn các sinh vật phải chết vì chúng tôi.
Chúng tôi muốn sống và nghĩ rằng chúng cũng muốn sống.
Chúng tôi thấy ông ta có vẻ suy nghĩ nhiều về mục đích
ăn chay của chúng tôi.
Hai
người cùng ăn chay nhưng mục đích ăn chay lại khác nhau.
Ăn chay của người bạn đồng hành chúng tôi nhằm bảo vệ
sức khoẻ còn mục đích ăn chay của chúng tôi nhằm tôn trọng
và bảo vệ sự sống của các sinh vật. Đó là hai động
lực chánh thúc đẩy người ta ăn chay mà chúng tôi đã trình
bày trong kỳ trước. Mục đích ăn chay đối với người
Tây Phương là để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường
sống chung quanh cho được tốt đẹp, cho cây tươi thêm mọc,
cho nước uống và bầu không khí trong lành. Còn mục
đích ăn chay của đạo Phật nhằm tôn trọng và bảo vệ
sự sống của các sinh vật hữu tình. Ăn chay, theo đạo
Phật là một trong những phương pháp nuôi dưỡng và phát
triển lòng từ bi. Ăn chay là thực tập tâm bất hại,
tâm không làm hại người, hại vật, hại sự sống chung quanh.
Trên
cơ bản, mục đích ăn chay của đạo Phật là như thế, là
tôn trọng và bảo vệ sự sống; nhưng trên phương diện thực
hành thì có sự khác biệt giữa các truyền thống, mà nguyên
nhân sâu xa là vấn đề ăn thịt và sự diễn giải khác nhau
về vấn đề này.
Các
kinh điển văn hệ Pali được truyền bá qua phương Nam, từ
đảo Tích Lan qua Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao, Cao Miên và miền
Nam Việt Nam theo đường lối nguyên thủy của Phật Giáo tức
lối ban đầu, có điều khỏan cho phép Phật tử được ăn
ba thứ thịt. Các kinh điển văn hệ Sanskrit được truyền
bá qua phương Bắc, từ Nepal qua Tây Tạng, Trung Hoa, Cao Ly,
Việt Nam và Nhật Bản theo đường lối phát triển, không
những không có điều khỏan cho phép Phật tử được ăn ba
thứ thịt mà còn có điều khỏan cấm ăn tất cả các thứ
thịt.
Do
văn hệ khác nhau, do câu văn không giống nhau và lối truyền
bá ra các phương khác nhau, nên đối với kinh điển kết tập
của hai bên có chỗ dị đồng. Ngòai ra cũng do tâm của
chúng sinh và phong thổ mỗi miền có sai khác, nên giáo lý
của Phật cũng tùy duyên chia ra có rộng có hẹp, có cao có
thấp và vấn đề ăn chay hay ăn mặn cũng thế. Phật
giáo truyền về phương Nam, quý chư Tăng đi khất thực, Phật
tử cúng dường thực phẩm chay thì ăn chay, thực phẩm mặn
thì ăn mặn. Phật giáo truyền qua phương Bắc thì ăn
chay, nhưng cũng có nơi ăn chay nơi ăn mặn. Ví dụ như
Tây Tạng, vì ở trên độ cao, không trồng được rau quả
hoa mầu nên phải ăn mặn, tuy cũng có nơi ăn chay. Ở
Nhật Bản cũng thế, trước thời Minh Trị Thiên Hòang ăn
chay, sau đó vì do sức ép của vua nên hàng Tăng lữ phải
hòan tục lập gia đình nên bỏ chay ăn mặn. Và ngay như tại
Việt Nam, có lẽ vì hòan cảnh, một số chư Tăng theo truyền
thống Bắc Tông ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 không
ăn chay v..v..
Tưởng
cũng cần lập lại, trong các kinh điển hệ Pali Nam Tông không
có điều luật ăn chay mà có điều luật cho phép ăn thịt
tam tịnh nhục và các kinh điển văn hệ Sanskrit Bắc Tông
lại có điều luật không được ăn thịt.
Vì
sao có sự dị biệt như vậy?
Chính
vì Phật muốn độ chúng sinh mà phương tiện nói pháp. Ngài
tuỳ duyên nói pháp. Mà đã nói là tuỳ duyên, thì không
có một pháp nhất định nào có thể thuyết, có thể nói
là đúng hay không đúng, mà chỉ tuỳ duyên, tuỳ thời, tuỳ
hoàn cảnh, tuỳ căn cơ của từng đối tượng, mà Phật nói
pháp. Trong kinh Đại Niết Bàn, Ngài cho biết lý do tại
sao ngày trước Ngài cho phép hàng Tỳ Kheo ăn ba thứ tịnh
nhục. Ngài nói: “Này Ca Diếp! Ba thứ tịnh nhục ấy
chỉ là theo việc mà tạm chế thôi, cũng là nhơn nơi sự
mà lần lượt chế..”
Ngay
như ngày nay, như trong lời bổ túc của ThượngTọa Thích
Trí Hoằng trong buổi thuyết trình lần trước của chúng tôi,
Thầy cho biết chư Tăng và cư sĩ Phật tử của một số chùa
theo truyền thống Nam Tông ở Hoa Kỳ đều dùng chay và Ngài
Narada Maha Thera, một vị cao Tăng Nam Tông ở Tích Lan cũng ăn
trường chay. Riêng chúng tôi được biết các thiền sinh
tham dự các khoá tu thiền Vipassana tại các trung tâm thiền
Minh Sát của ngài Ogenka ở Hoa Kỳ đều ăn chay.
Tuy
nhiên, qua một số e-mail nhận được, chúng tôi thấy một
số độc giả vẫn còn thắc mắc về việc “một số Sư
ăn thịt”, “một số Sư đi chung với cư sĩ Phật tử vào
nhà hàng ăn ở Houston và Dallas, Texas vẫn thoải mái kêu các
món ăn tôm cua cá nướng..”
Kính
thưa quý vị, thưa các bạn đã gửi thư cho chúng tôi, trong
bài thuyết trình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày rất
rõ lập luận của hai phía về vấn đề ăn thịt. Theo
kinh sách và quan điểm của các tông phái Phật Giáo đều
nêu rõ lòng từ bi của đức Phật và ai cũng biết đạo Phật
là đạo từ bi, còn quyết định ăn chay hay ăn mặn là do
sự chọn lựa của mỗi cá nhân, chúng tôi thiết nghĩ chúng
ta nên tôn trọng sự chọn lựa lối sống cá nhân của mỗi
người, mỗi người đều có môi trường sinh sống khác nhau,
môi trường tiếp cận kinh sách khác nhau và nhân quả khác
nhau.
Nhân
đây, chúng tôi cũng xin kể về trường hợp một người bạn
thân của chúng tôi, cả hai chúng tôi quen thân nhau từ khi
còn ở Việt Nam, thường hay đến chùa Xá Lợi dự khoá lễ
công cộng mỗi buổi sáng Chủ Nhật và thường ăn chay kỳ.
Khi ra hải ngoại, mỗi người ở một nơi và cả hai chúng
tôi ăn trường chay. Bẵng đi một thời gian khá lâu,
người bạn của chúng tôi không còn ăn chay nữa. Tìm
hiểu nguyên nhân thì chúng tôi được biết là do ảnh hưởng
môi trường sống chung quanh, ảnh hưởng gia đình, bạn bè,
thầy cô và nhất là do sự tiếp cận kinh sách khác nhau.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn tôn trọng sự chọn lựa của nhau
và đồng thừa nhận nguyên nhân của sự khác biệt như chúng
tôi đã trình bày.
Đó
là những điểm quan trọng của vấn đề ăn chay trong đạo
Phật mà chúng tôi đã trình bày trong buổi thuyết trình kỳ
trước. Kinh nghiệm của chúng tôi cho hay những người
ăn chay được thúc đẩy bởi lòng từ bi, bởi tâm không muốn
làm hại người, hại vật và hại sự sống chung quanh sẽ
lâu bền, hơn là do nhu cầu sức khoẻ cá nhân thúc đẩy.
Chúng
tôi xin chấm dứt phần tóm lược ăn chay trong đạo Phật
nơi đây và bước qua phần thứ hai của buổi thuyết trình
hôm nay là trình bày thêm về ăn chay nhìn theo góc độ khoa
học, phần này thực tế và quan trọng hơn vì hàng ngày chúng
ta phải đối diện với chúng.
PHẦN
THỨ HAI
Trong
Phật giáo chúng ta thường được nghe nói tới Tam Độc.
Đó là Tham, Sân và Si. Ba thứ này hoành hành chúng ta,
đưa chúng ta lặn ngụp trong biển sinh tử luân hồi.
Trong giới Y Khoa, cũng thường nhắc đến Tứ Độc. Đó
là bệnh cao áp huyết, bệnh tiểu đường, bệnh cao cholesterol
và bệnh mập phì.
Tứ
độc này thường hay đi chung với nhau và đưa đến chết
người. Chúng không chừa một ai, già trẻ lớn bé, nam
phụ lão ấu, sắc dân trắng vàng đen đỏ, phàm phu hay tu
hành. Nhiều người hay than thân trách phận là ăn hiền
ở lành, ăn chay nằm đất, quanh năm ngày tháng mà cũng bị
trúng độc thủ của Tứ Ðộc. Chẳng hạn chỉ ăn cơm, ăn
bún, ăn mì với rau, không ăn thịt gì cả mà mỡ cholesterol
cứ cao, cân trọng lượng thì cứ lên. Xin lưu ý là các
bệnh này là do nhiều lý do. Có lý do mình có thể thay đổi
và kiểm soát được bằng cách điều hòa dinh dưỡng và luyện
tập thể dục, nhưng có những lý do mình không kiểm soát
được như đặc tính di truyền của mỗi người, hoặc tuổi
già vì càng lớn tuổi càng dễ bị bệnh.
Trong
phần thứ hai này chúng tôi nhấn mạnh đến dinh dưỡng chay
và luyện tập thể dục. Dinh dưỡng chay và luyện tập thể
dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa, tránh
khỏi và làm giảm cao máu, tiểu đường, cao mỡ và mập.
Ngoài ra còn có thể làm giảm các loại bệnh ung thư. Cơ bản
đại khái trong việc dinh dưỡng là nên ăn nhiều loại rau
xanh, nhiều loại trái cây, ngũ cốc chưa biến chế và các
sản phẩm từ đậu nành; tránh thức ăn dầu mỡ, trứng,
sữa, bơ, muối và đường.
Trước
hết chúng tôi trình bày sơ qua về thực phẩm.
Thực
phẩm chúng ta ăn hàng ngày cung cấp cho cơ thể chúng ta những
chất cần thiết để tạo năng lượng hoạt động và những
chất dinh dưỡng thiết yếu (essential nutrients) mà cơ thể
không thể tạo ra được như các chất sinh tố (vitamins), muối
khoáng (minerals), một số amino acids, fatty acids và chất sợi.
Thực
phẩm để tạo ra năng lượng gồm ba loại: (1) Chất đạm
(protein), (2) Chất béo (lipid) và (3) Chất carbohydrate. Mỗi
gram chất carbohydrate và mỗi gram chất đạm cung cấp 4 calories
và mỗi gram chất béo cung cấp 9 calories. Như vậy đồ
ăn nào nhiều chất béo là cho nhiều calories, nhưng đồng thời
cũng cho chúng ta nhiều cholesterol!
Năng
lượng là gì? Có thể nói năng lượng, mà đơn vị đo lường
là calories, chính là sức mạnh để giúp cơ thể hoạt động,
tiêu hoá, biến dưỡng đồ ăn, điều hoà thân nhiệt và các
hoạt động khác của cơ thể. Số lượng calories hàng
ngày thay đổi tùy theo sự hoạt động của cơ thể, trung
bình vào từ 1800 đến 2000 calories. Một cách quân bình
thì tổng số calories được lấy từ carbohydrate khoảng 55-75
%, chất đạm khoảng 10-15%, và chất béo khoảng 15-30% tuỳ
theo cơ thể hoạt động nhiều hay ít mà số năng lượng cần
thiết tăng hay giảm đi. Nếu cơ thể dùng nhiều năng
lượng hơn mức cung cấp, cơ thể sẽ lấy năng lượng từ
phần dự trữ, ở cơ bắp thịt hay mô mỡ dưới da, là cơ
thể bị suy nhược. Trái lại nếu ăn nhiều hơn mức
cần thiết hay ít vận động thể lực, phần năng lượng
thặng dư sẽ biến thành mỡ dự trữ và người ta sẽ mập
phì lên.
Carbohydrates
được chia ra làm hai loại: (1) Carbo Đơn như đường tinh chất
chẳng hạn, (2) Carbo Phức Tạp. Loại này có hai chất
chính là tinh bột và chất sơ và nhiều chất bổ như vitamin,
khoáng chất. Loại này gồm mì, gạo, các loại hạt đậu
và rau quả.
Người
ăn chay, nhất là người Việt Nam chúng ta thường ăn nhiều
cơm, bún, canh, phở và các món ăn làm từ tinh bột gạo.
Đường và tinh bột được cơ thể chuyển hoá ra glucose.
Glucose lưu thông trong máu và cung cấp năng lượng cho các tế
bào. Khi tế bào không dùng hết thì glucose sẽ được
chuyển hoá thành glycogen và được lưu trữ trong bắp thịt
và gan hoặc được chuyển thành mỡ acid béo và triglyceride.
Do vậy, kết quả cuối cùng là làm tăng khối lượng mỡ
trong cơ thể.
Vì
thế, trong việc ăn chay nhằm bảo vệ sức khỏe, yếu
tố điều hoà thức ăn hàng để tạo sự quân bình năng lượng
thu nhập và tiêu dùng, là một điều vô cùng cần thiết.
Và ăn chay đúng phương pháp nhằm đáp ứng nhu cầu này.
ĂN
CHAY ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP
Vậy
ăn chay như thế nào mới là đúng phương pháp?
Ăn
chay được xem là đúng phương pháp khi chúng (thực phẩm chay)
cung cấp cho cơ thể chúng ta một số năng lượng cần thiết
và đủ cho cơ thể để hoạt động và cũng không qúa ít
để bị suy nhược. Nói một cách khác là quân bình năng
lượng calories giữa cung và cầu của cơ thể.
Dù
ăn chay theo loại nào thì dưới góc độ dinh dưỡng cũng phải
hội đủ ba yếu tố cơ bản:
(Thứ
nhất) Ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm. Trong khẩu
phần ăn hàng ngày, nếu thiếu một thành phần nào đó lâu
dài, dễ gây bệnh như thiếu các loại vitamin A, B2, C, D, E
và chất xơ có thể dẫn đến ung thư ruột và dạ dày.
Nên nhớ là không có bất kỳ một loại thực phẩm đơn độc
nào bao hàm đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần
đến, chẳng hạn như cam cho nhiều sinh tố C nhưng lại không
có sinh tố B12.
(Thứ
hai) Ăn các loại thực phẩm càng ít chế biến hoặc chưa
chế biến càng có lợi về dinh dưỡng. Cứ qua một
lần chế biến thì chất dinh dưỡng của thực phẩm bị giảm
đi do quá trình chuyển hoá. Ví dụ như gạo được chế
biến cho trắng vì qua quá trình đánh bóng gạo, đã làm mất
đi rất nhiều chất dinh dưỡng nằm ngoài vỏ hạt gạo.
Các loại ngũ cốc khác cũng vậy và rau trái cây tươi tốt
hơn trái cây đóng hộp.
(Thứ
ba) Ăn chừng mực, tức là không nên ăn quá nhiều một
loại thực phẩm hoặc ăn quá ít một loại và không ăn quá
no hoặc để quá đói và tránh ăn nhanh, nuốt vội.
THÁP
ĐỒ THỰC PHẨM CHAY
Để
thực hành, người ăn chay có thể sử dụng tháp đồ thực
phẩm (food guide pyramid) của tổ chức ăn chay Hoa kỳ, để
có một khái niệm trong vấn đề chuẩn bị thực phẩm hàng
ngày.
Theo
tháp đồ bên cạnh, tổ chức ăn chay Hoa Kỳ đề nghị hàng
ngày chúng ta nên dùng:
•
Phần lớn thực phẩm thuộc tầng cuối cùng gồm các loại
ngũ cốc chưa chế biến, trong đó có gạo lức (khoảng
6-11 servings), sau đó thêm một phần vào nhóm thứ hai gồm
các loại rau (3-5 servings), và nhóm trái cây (2-4 servings) thuộc
tầng thứ hai của tháp đồ.
•
Dùng vừa phải đồ ăn tầng trên cao hơn gồm hai nhóm: nhóm
sữa (2-3 servings) và nhóm đậu (legume), thịt chay biến chế
công nghiệp (meat alternative), cũng như các loại hột (2-3 servings).
•
Cuối cùng là tầng cao nhất, đỉnh của tháp đồ, tức ít
nhất, nghĩa là hạn chế các thực phẩm gồm những thức
ăn nhiều chất béo, chất ngọt và chất muối.
Trong
sách dinh dưỡng của Hoa Kỳ, người ta thường dùng serving
như một đơn vị đo lường thực phẩm.
Thế
nào là một serving?
•
Về ngũ cốc: 1 serving tương đương một khoanh bánh mì, hay
1/2 cup cơm (bằng 120ml)
•
Về rau: 1 cup rau sống hay 1/2 cup rau chín.
•
Về trái cây: một quả chuối, quả táo, hay quả cam, 1/2 cup
trái cây cắt nhỏ hay đóng hộp, hay 3/4 cup nước trái cây.
•
Về sữa: 1 cup sữa hay yogurt, 1 ounce (bằng 50ml) bơ.
•
Về trứng: 1 quả trứng.
Có
người hỏi tại sao ăn rau đậu trái cây và không ăn thịt
lại có thể ngăn ngừa được bệnh tật?
Chúng
tôi xin thưa là:
Theo
các nhà khoa học cho biết, có sáu yếu tố mà những người
ăn thịt có nguy cơ mắc bệnh, phần lớn là bệnh tim mạch
và ung thư: (thứ 1) Trong thịt động vật và những phó sản
liên hệ như trứng, bơ, pho mát và sữa có chứa nhiều chất
cholesterol và chất béo bão hòa (thứ 2) Thịt động vật không
có chất xơ và carbohydrate (thứ 3) Tiêu thụ thịt động vật
và các sản phẩm bơ sữa làm yếu hệ tiêu hóa dẫn đến
nhiều dạng rối loạn đường ruột (thứ 4) Chất độc của
các loại thức ăn do công nghiệp chế biến và phương pháp
nuôi súc vật theo kiểu hiện đại mang lại (thứ 5) Nhiễm
trùng trong thịt động vật, và (thứ 6) Chất đạm protein
thịt động vật. (Dinh Dưỡng Ngăn Ngừa Bệnh Tật, Tâm Diệu)
Ngoài
ra, chúng ta đã biết ngũ cốc chưa biến chế, rau đậu và
trái cây cung cấp cho chúng ta nhiều chất dinh dưỡng cần
thiết để duy trì sức khỏe, như chất sinh tố (vitamins),
chất khoáng (minerals), chất xơ (fiber), và carbo phức tạp (complex
carbohydrates). Nhiều nghiên cứu khoa học đã liên tục chứng
minh ăn nhiều rau, trái cây và đậu hạt có thể giảm mức
độ lâm bệnh tim mạch và ung thư. Bởi vì chúng không
có cholesterol, ít chất béo bão hòa, và có nhiều chất xơ.
Gần đây, các nhà khoa học đã khám phá thêm một nhóm chất
mới có chứa trong rau, trái cây và đậu hạt, có khả năng
phòng vệ cho cơ thể chúng ta tránh được nhiều thứ bệnh
và làm chậm tiến trình lão hóa. Đó là chất phytochemicals.
Chúng tôi tạm dịch là chất hoá thảo.
Phytochemical
là một loại hóa chất chứa trong thực vật, nhằm giúp cho
chúng có mầu sắc, mùi vị, và bảo vệ cho chính chúng tránh
khỏi sự ác nghiệt của thời tiết và các tật bệnh.
Đối với con người, phần lớn phytochemicals hoạt động chống
lại sự ốc xy hóa (antioxidants), bảo vệ các mô tế bào và
các bộ phận cơ thể chúng ta tránh bị tàn phá bởi free radicals.
Free radicals là những độc tố (toxic oxygen molecules) tiết ra
bởi khói thuốc, khói xe, không khí ô nhiễm, tia nắng mặt
trời, tia quang tuyến x-rays, và phó sản của tiến trình biến
hóa năng lượng (by-product of our metabolism) trong cơ thể chúng
ta.
Tưởng
cũng nên biết, trong những năm 1970s và những năm kế tiếp,
các khoa học gia người Đức, người Mỹ và người Pháp đã
khám phá ra rằng, những người Nhật tiêu thụ đậu hũ và
các sản phẩm biến chế từ đậu nành, mà trong đó có chất
genistein, đã có tỷ lệ thấp bị bệnh ung thư so với chế
độ ăn uống không có đậu hũ của người Tây phương.
Người dân Nhật sinh sống tại đảo Okinawa có tỷ lệ nhiều
người sống lâu và sống khỏe nhất thế giới cũng chính
vì họ ăn nhiều đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.
Đậu
nành và các sản phẩm biến chế từ hạt đậu nành như đậu
hũ và sữa đậu nành là thức ăn và thức uống chính của
người Trung Hoa, Nhật Bản và Triều Tiên. Dân chúng tại
một số tỉnh thành tại các quốc gia này nhận được sữa
đậu nành nóng vào mỗi sáng như người Tây phương nhận
báo hàng ngày tại nhà vậy. Được biết sữa đậu nành
ngày nay sản xuất tại Hoa Kỳ được pha trộn thêm vitamin
như B12, calcium, vitamin D v..v.. nên rất bổ dưỡng.
Trong
khẩu phần hàng ngày, gạo lức, bánh mì nâu, rau tươi và
trái cây tươi chiếm phần quan trọng về dinh dưỡng.
Nên ăn rau sống hay nấu sơ hơn là rau nấu chín quá, sẽ thất
thoát các chất bổ dưỡng. Gạo lức, bánh mì nâu, và
đậu nành dưới hình thức đậu hũ và sữa đậu nành cung
cấp chất protein, chất khoáng, một số amino acids và chất
sinh tố. Rau và trái cây cung cấp hai loại thành phần chính:
chất sợi và chất sinh tố cũng như chất phytochemicals.
Chất
sợi chỉ có trong rau, trái cây, ngũ cốc và các loại đậu.
Sợi điều hoà tiêu hoá, chống táo bón, chống bệnh túi thừa
vách ruột (diverticulum) và bệnh trĩ, giảm thiểu bệnh tim
và vài loại ung thư. Trung bình người ta cần khoảng
15 đến 20 gam sợi mỗi ngày. Ví dụ củ cà rốt độ
15 cm chứa 2 gam sợi. Những đồ ăn cho nhiều sợi là:
trái cây, ăn cả vỏ như vỏ táo càng tốt, rau sống, các
loại hột và đậu.
Rau
và trái cây cung cấp nhiều lượng sinh tố như sinh tố C,
sinh tố B6, sinh tố A, chất folate acid. Sinh tố C và sinh
tố E có tính chất chống oxy hoá (antioxidant) có nhiệm vụ
để chống ung thư và một số bệnh kinh niên. Muối khoáng
cũng thấy nhiều trong trái cây và rau. Ngoài sắt và chất
vôi như trên đã đề cập đến, chất potassium (K) rất cần
cho cơ thể chống bệnh cao áp huyết. Ðồ ăn chứa nhiều
K như khoai tây và khoai lang, bắp cải, chuối, xoài, nho, cam,
bưởi...
Vậy
làm thế nào để chọn thực phẩm cho thích hợp?
Thưa
quý vị, có sáu nguyên tắc người ăn chay, muốn ăn chay cho
đúng cách phải thực hiện là:
Thứ
1. Thay đổi thực phẩm thường xuyên:
Như
trên chúng tôi đã trình bày, không một món ăn nào cung cấp
đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết chẳng hạn như cam
cho nhiều sinh tố C nhưng lại không có sinh tố B12 và một
số sinh tố khác.
Chúng
ta có thể nhìn vào tháp đồ thực phẩm để có một ý niệm
nào đó khi chọn thực phẩm. Tuy nhiên cách nấu ăn cũng
lại là một vấn đề quan trọng khác làm người ta thích
ăn hay không. Người Việt Nam chúng ta có cách nấu ăn
hơi phức tạp và hơi mất thì giờ, nên nhiều khi không thích
hợp cho thế hệ thứ hai sống tại hải ngoại. Vì thế
chúng ta nên tìm cách đơn giản hoá việc nấu ăn mà ăn vẫn
ngon và vẫn có đầy đủ năng lượng.
Các
trẻ em tuổi đang phát triển, nhất là phái nữ, cần ăn các
loại thực phẩm có nhiều chất vôi (calcium) để giúp xương
phát triển. Những thực phẩm chứa nhiều chất vôi bao
gồm sữa bò, sữa đậu nành và các món ăn chế biến từ
sữa, bơ, … Đậu hũ cũng chứa nhiều chất vôi.
Sinh tố D có ảnh hưởng nhiều đến chất vôi, nhưng nếu
ít ra nắng hay người già mới cần bổ sung thêm vitamin D.
Sắt (iron) cũng rất cần thiết cho trẻ đang lớn và phụ
nữ. Chất sắt có nhiều trong các loại rau xanh, nhất là rau
muống, bắp cải và các loại đậu.
Thứ
2. Cần Quân bình giữa ăn uống và tập luyện thể dục
Mập
phì dễ đưa đến một số bệnh tật như cao áp huyết, tai
biến mạch máu não, tiểu đường, một số bệnh ung thư,
viêm khớp, bệnh hô hấp..v..v..
Một
trong những điều cần thiết chúng ta phải làm là tạo thói
quen ăn uống tốt như trên chúng tôi đã trình bày. Tuy
nhiên việc ăn uống tốt là chuyện cần thiết, nhưng tập
luyện thể dục thể thao để tiêu năng lượng dư thừa là
chuyện quan trọng không kém. Chúng ta không nên bỏ quá
nhiều thì giờ ngồi trước TV hay máy vi tính làm cơ thể
thiếu vận động, dễ đưa đến bệnh mập phì. Chúng
ta chỉ cần tập thể dục cho chảy mồ hôi, tim đập nhanh
trong nhịp tim đập cho phép như chúng tôi trình bày lần trước.
Tập khoảng 30 phút đến một giờ mỗi ngày và 5 lần mỗi
tuần sẽ giúp cho cơ thể tránh được tứ độc hay là giảm
đi sự nguy hại của tứ độc. Thể dục còn làm cho xương
cốt được cứng cáp, tim mạch được khoẻ mạnh, bắp thịt
dẻo dai; giúp cho tinh thần được sảng khoái, bớt lo âu hồi
hộp, hay bị trầm cảm; tăng sự tự tin và cảm thấy khoẻ
mạnh yêu đời, giúp dễ ngủ.
Thứ
3. Bớt ăn muối:
Sodium
là loại muối dùng hàng ngày để nêm vào thức ăn, nếu dùng
nhiều có thể đưa đến bệnh cao áp huyết. Thức ăn
Việt Nam có nồng độ muối cao là các món kho, các món phơi
khô, các loại mắm, v.v.. Thức phẩm Hoa Kỳ có chứa
nhiều muối là đồ hộp, các thực phẩm biến chế ăn chơi,
các lọai junk foods, khoai tây chiên... Nhu cầu muối hàng
ngày cho trẻ em và người lớn là 1/4 muỗng nhỏ muối là
đủ, thường đã có sẵn trong thức ăn hàng ngày, trong nước
chấm, trong gia vị nêm nếm đồ ăn... Cho nên khi làm
thức ăn trong nhà nên tránh nêm nhiều muối để ăn cho “đậm
đà”. Khi mua thức ăn ngoài làm sẵn ở nhà hàng, nên
tránh mua thức ăn có nhiều muối. Nếu là thực phẩm
đóng hộp hay gói trong bao bì, thì phải nhìn nhãn hiệu và
nếu lượng muối trên 100mg cho mỗi serving thì không nên mua.
Thứ
4. Tránh thức ăn chứa chất béo bảo hoà (saturated fat) và
cholesterol.
Nên
hạn chế bớt chất béo thế nào cho tỷ lệ chất béo trong
thức ăn chiếm khoảng 15-30% năng lượng hàng ngày. Chất
béo cung cấp năng lượng và cũng là chất trung gian khiến
sinh tố A, D, E, và K được hấp thụ qua vách ruột. Những
chất béo dư thừa, nhất là cholesterol ứ đọng ở thành vách
mạch máu làm mạch máu nhỏ hẹp dần, đưa đến bệnh tai
biến mạch máu não, hay cơn đau tim nguy hiểm. Nên dùng
dầu thực vật để nấu nướng, nhất là dầu olive hay Canola.
Nên giảm tối đa việc ăn trứng. Một cái lòng đỏ trứng
cho khoảng 200mg cholesterol.
Thứ
5. Bớt ăn chất ngọt:
Ðường
là tiếng gọi thông thường của glucose hay carbohydrate, là
một trong ba thành phần dinh dưỡng của cơ thể. Người
Việt Nam cũng như các dân tộc Á Châu khác ăn nhiều đường
hơn dân Tây phương qua dạng cơm, bún, mì sợi hoặc bánh mì.
Những thức ăn khác cho chất đường là sữa, trái cây, rau
và hạt.
Khoa
học đã chứng minh rằng ăn nhiều đường không liên quan
gì đến bệnh tiểu đường mà chỉ liên quan đến bệnh mập
phì. Vì vậy chúng ta nên giảm bớt ăn ngọt, còn nếu
thích ăn ngọt thì phải tăng cường vận động thể dục
thể thao để tiêu hao năng lượng dư thừa.
Tuy
nhiên, đường, muối và cholesterol đều cần thiết cho cơ
thể, không có đường thì không có năng lượng, không có
muối thì không có hoạt động, không có cholesterol thì không
có kích thích tố (hormone). Chúng ta nên nhớ chúng là
những chất “bạn” chứ không phải “kẻ thù”, nhưng
nếu chúng ta dùng nhiều quá thì bạn sẽ trở thành thù, chúng
sẽ làm chúng ta bệnh!
Thứ
6. Giảm ăn Junk food:
“Junk
food” là tiếng lóng để chỉ những đồ ăn có mức dinh
dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất “không tốt”
như đường, mỡ, và muối có hại cho cơ thể. Những
món “junk food” thông thường phải kể là món khoai tây chiên
(French fries), pizza, bánh kẹo, các loại chip, nghĩa là hầu
hết các món bán tại tiệm bán đồ ăn lấy ngay (fast food).
Những
món ăn trên lâu lâu ăn cũng vui miệng, nhưng không nên dùng
thường xuyên dễ bị mập và cao mỡ, cao máu. So sánh
với các món chè của dân mình thì lại có nhiều đường
quá, nhưng được cái ít muối và cholesterol.
Kết
Luận
Điều
quan trọng như chúng tôi trình bày là làm thế nào ăn chay
cho đúng phương pháp mà phần lớn là do sự điều thòa thức
ăn sao cho cân bằng giữa cái cung và cầu cho cơ thể, dựa
vào tháp đồ thực phẩm chay, nhưng có lẽ chúng ta cũng không
nên áp dụng một cách máy móc, vì ăn uống không chỉ là
một nhu cầu sống còn, đối với quý vị tu sĩ cần phải
có một thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật để tu hành.
Đối với những người thường, ăn uống còn là một sự
thưởng thức trong đời sống hàng ngày, cho nên làm thế nào
để ăn uống một cách thoải mái, không quá gò bó mà vẫn
cung cấp cho mình lượng dinh dưỡng vừa đủ, đó cả là
một nghệ thuật và có tính chất cá nhân. Người ta
bảo “có thực mới vực được đạo”, có ăn uống đàng
hoàng, nhất là ăn chay phải đúng phương pháp mới khoẻ mạnh.
Tuy nhiên, ăn nhiều chất bổ béo quá thì, thưa quý vị:
“cái miệng nó hại cái thân”.
Kính
thưa quý vị, thưa các bạn,
Phần
trình bày của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Chúng
tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong nhận được
những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Trước
khi nhường lời cho vị dẫn chương trình, chúng tôi xin đề
nghị quý vị đặt câu hỏi rồi chúng ta cùng nhau thảo luận.
Chúng tôi nghĩ rằng nhiều vị đang nghe có nhiều hiểu biết
và kinh nghiệm hơn chúng tôi. Chúng tôi rất mong được
học hỏi thêm nơi quý vị.
PHẦN
THỨ BA
Trong
khi chờ đợi câu hỏi, chúng tôi xin phép quý vị đọc một
vài câu hỏi ngắn mà chúng tôi nhận được trong thời gian
hai tháng vừa qua:
Câu
Hõi 1: Có người nói cây cỏ và sỏi đá cũng biết đau,
có cảm giác. Nếu chúng ta ăn rau cỏ cũng làm chúng đau
vậy? Ông nghĩ sao? Chúng tôi xin quý vị cho biết
ý kiến về thắc mắc này:
Đáp:
Đạo Phật quan niệm chúng sinh gồm hai thành phần: chúng sinh
hữu tình và chúng sinh vô tình. Vô tình chúng sinh là
y báo của hữu tình chúng sinh và chúng sinh hữu tình là chính
báo, cho nên sự sống của cây cỏ và hữu tình chúng sinh
khác nhau. Cây cỏ nhổ cả rễ cây thì mới chết còn
chỉ cắt ngọn lá thì không chết, nếu chúng ta cắt ngọn,
tỉa lá thì chúng sẽ ra nhánh mới, cuộc sống của cây sẽ
phát triển thêm, tươi tốt hơn. Nhưng nếu chúng
ta cắt cổ một con gà hay con bò thì chúng sẽ chấm dứt mạng
sống chúng ngay.
Kinh
nghiệm của chúng tôi cho hay những người ăn chay được thúc
đẩy bởi lòng từ bi, bởi tâm không muốn làm hại người,
hại vật và hại sự sống chung quanh sẽ lâu bền hơn là
do nhu cầu sức khoẻ cá nhân thúc đẩy.
Câu
Hỏi 2: Chúng tôi một số ít cư dân làm nghề đánh cá
ở Beaumont, tiểu bang Texas, suốt ngày đánh cá, giết cá và
ăn cá, mà đa số cư dân là những người theo đạo khác.
Chúng tôi muốn trở thành Phật tử vậy có thọ được tam
quy và ngũ giới không? Câu hỏi này liên hệ đến giáp
pháp nhà Phật. Chúng tôi xin góp ý với đạo hữu trước,
sau đó trình xin quý Thầy, quý Sư Cô hiện diện trong diễn
đàn trả lời cho đạo hữu rõ.
Đáp:
Theo thiển ý của chúng tôi, ông có thể thọ Tam Quy tức là
Quy y Phật, Quy y Pháp và Quy Tăng. Còn về ngũ giới, ông
có thể thọ được bốn giới, còn giới cấm sát sanh không
thể thọ được vì ông làm nghề đánh cá tức phạm giới
sát sanh. Vấn đề thọ giới trong đạo Phật là hành
động tự nguyện, không ai bắt buộc. Không nên thọ rồi
lại phạm. Đó là ý kiến riêng của chúng tôi.
Nhân đây có nhiều bậc tôn túc như quý Thượng tọa chứng
minh, xin quý Thầy, quý Sư Cô cho biết tôn ý về việc này.
Chúng
tôi xin đọc tiếp câu hỏi thứ 3 của một độc giả từ
Pháp Quốc. Nguyên văn câu hỏi như sau:
Câu
Hỏi thứ ba: Trong quyển sách có tựa là “Đạo Gì?”
xuất bản năm 1996 Thượng Toạ Thích Trí Siêu, Pháp Quốc
có viết: “một lần trong buổi thuyết pháp của Lạt Ma Thrangou
Rinpoché (một vị Lạt Ma cao cấp của phái Kagyupa), có người
hỏi: "Tại sao các Sư Tây Tạng không ăn chay?". Thrangou Rinpoché
trả lời: "Dân Tây Tạng giết một con Yak nuôi được 10 người
trong một tháng, trong khi đó nếu rửa và nấu một bó cải
làm chết biết bao côn trùng sâu bọ mà chỉ nuôi được một
người trong một bữa. Vậy thì cái nào lợi và ai sát sinh
nhiều hơn?". Thầy Trí Siêu cho biết (xin trích nguyên
văn) “câu trả lời của Lạt Ma Thrangou Rinpoché cũng chỉ
là một lối biện hộ cho người ăn thịt mà thôi.”
Vậy
theo ý của Cư sĩ như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị
cho biết ý kiến:
Đáp:
Theo tự điển Bách khoa, yak là một loại trâu sống ở
các vùng cao ở Tây Tạng và Trung Á cân nặng trung bình khoảng
1200 pounds có tuổi thọ là 25 năm. Chúng ăn cỏ, thảo
mộc và nấm hoang. Trong suốt 25 năm trường, con trâu
yak này làm chết biết bao nhiêu côn trùng sâu bọ mỗi khi
chúng ăn cỏ, thảo mộc và nấm hoang lẫn trong đó. Làm
sao có thể so sánh người ăn thịt con trâu yak sát sinh nhiều
hơn hay người ăn bó rau cải sát sinh nhiều hơn vì sự so
sánh này quá chênh lệch.
Với
người ăn thịt bò nuôi ở Hoa Kỳ thì mỗi một kilogram thịt
phải tốn 10 kilograms ngũ cốc, cho nên nói rằng người ăn
chay, tức ăn ngũ cốc, giết hại nhiều sâu bọ côn trùng
hơn là người ăn thịt, là sai lầm. Các nhà khoa học
tính, chỉ ăn một pound thịt bò là 220 square feet rừng cây
nhiệt đới vùng Trung Mỹ bị phá huỷ và hậu quả là biết
bao sinh vật và vi sinh vật bị giết và do sự phà huỷ rừng
phát sinh ra 500 pounds khí cạc bon đai ốc xai vào bầu khí quyển
làm gia tăng độ nóng ấm quả địa cầu.
Câu
Hỏi Thứ 4: Tôi ăn chay trường đã được hơn 10 năm nhưng
khi đi thử máu bác sĩ nói cholesterol của tôi gần border line
(220) và mỡ thực vật tryglycerite cao hơn bình thường và mập
nữa. Như thế có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ?
Trả
lời : Những người ăn chay, nhất là người Việt chúng
ta thường dùng nhiều chất tinh bột như cơm trắng, phở,
mì, bún và các loại bánh làm bằng bột gạo và dùng nhiều
đường nữa. Tất cả đều tham gia vào quá trình tạo
năng lượng để hoạt động cơ thể. Nếu cơ thể không
dùng hết năng lượng, năng lượng dư thừa sẽ được chuyển
thành các acid béo và triglyceride mà hậu quả cuối cùng là
làm tăng khối lượng mỡ trong cơ thể.
Vì
vậy việc béo phì và tăng mỡ máu ở những người ăn chay
trường là do chế độ ăn không đứng cách: thiếu sự điều
hòa về chất đạm, chất carbohydrate và chất béo, quá dư
thừa chất đường, chất tinh bột, dẫn đến việc tạo nên
quá nhiều trglycerite. Trong khi đó, cholesterol lại có xu hướng
thấp hơn và làm giảm nhiều cholesterol tốt, còn cholesterol
xấu lại tăng lên.
Ăn
chay trường phải ăn đúng cách như chúng tôi đã trình bày
trong phần thuyết trình kỳ trước và kỳ này mới có kết
quả tốt. Nên nhớ là phải ăn đa dạng nhiều loại
thực phẩm. Nếu chỉ ăn một hoặc hai thứ thực phẩm,
thì không thể nào đầy đủ được. Thí dụ chỉ ăn
cơm với rau thì sẽ thiếu một số amino acid thiết yếu, có
thể có ảnh hưởng đến việc tạo thành các chất vận chuyển
mỡ apolipoprotein trong mạch máu. Điều đó tích luỹ dẫn theo
tuổi nên những người ăn chay nhỏ tuổi thường ít có nguy
cơ bị các bệnh tim mạch hơn. Với những người ăn chay trường
trên 50 tuổi, nguy cơ xơ vữa động mạch cũng chẳng kém người
thường nếu không ăn chay đúng phương pháp.
Do
vậy, đạo hữu vẫn có thể ăn chay trường, nhưng để tránh
bệnh tật, nguy cơ đột tử vì các bệnh lý tim mạch, và
bệnh tiểu đường do chế độ ăn quá nhiều tinh bột và
đường, đạo hữu cần áp dụng một chế độ ăn chay đúng
cách và luyện tập thể dục. Nên nhớ là cần phải
ăn chay đúng phương pháp và luyện tập thể dục. Do
luyện tập thể dục tức là đốt calories, nên các hoạt động
của cơ bắp thịt sẽ giúp đường đã đưa vào cơ thể được
sử dụng hay là đốt hết calories.
Câu
Hỏi Thứ 5: Tôi nghe nói đậu nành giúp bổ thận cho người
bị bệnh tiểu đường loại 2. Điều này có đúng không?
Trả
Lời: Đúng như đạo hữu nghe nói. Theo kết các
nghiên cứu khoa học của trường đại học University of Illinois
tại Urbana Champaign được đăng tải trên Tập san Dinh Dưỡng
Hoa Kỳ Journal of Nutrition tháng 8 năm 2004, thì chức năng bộ
phận thận của những người bị bệnh tiểu đường loại
2 được cải thiện tốt nhờ một chế độ dinh dưỡng bằng
chất đạm (protein) đậu nành, kèm thêm một lợi ích khác
nữa là hàm lượng cholesterol tốt (HDL) cũng được gia tăng.
Được biết chức năng của bộ phận thận thường bị
suy yếu sau một thời gian dài mắc bệnh tiểu đường.
Giải
thích về sự gia tăng cholesterol HDL, kết quả nghiên cứu cho
biết protein từ đậu nành có tính chất khác với protein động
vật. Trong khi dùng bột protein đậu nành, một loại amino acid
trong máu của bệnh nhân có tên là arginine đã tăng lên. Arginine
chính là tiền thân của nitric oxide - hợp chất giúp giãn nở
mạch máu và giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch.
Câu
Hỏi Thứ 6. Tại sao những người ăn chay không uống sữa
và ăn trứng?
Đáp.
Với mục đích ăn chay là ngăn ngừa bệnh tật như chủ đề
của bài thuyết trình này, thì có hai lý do chính để người
ta không ăn trứng gà là: (thứ nhất) giảm cholesterol vì một
lòng đỏ trứng gà loại vừa có chứa tới 213 mg cholesterol
và cứ mỗi 100 mg cholesterol chúng ta ăn vào, hàm lượng cholesterol
trong máu gia tăng lên nửa chấm (0.5) và (thứ hai) ngăn ngừa
bệnh có thể gây chết người do vi khuẩn salmonella trong trứng
đem lại. Với sữa bò và các phó sản của sữa cũng vậy,
chứa nhiều chất béo bão hòa và chất cholesterol, không tốt
cho sức khỏe. Ngoài ra, giống như thịt động vật, sữa bò
và các phó sản của sữa thường bị nhim độc (contaminated),
từ thuốc diệt trùng (pesticides) cho đến thuốc kháng sinh
(antibiotic), chất kích thích tố BGH làm cho bò nhiều sữa,
có trong sữa bò có thể đem lại những nguy cơ về chứng
bệnh ung thư vú và tử cung của phụ nữ. Đó là chưa kể
đến sữa bò có liên hệ đến bệnh tiểu đường loại I,
Insulin dependent. Các khoa học gia đã tìm thấy những chứng
cớ cho rằng chất kháng sinh trong sữa bò đã phá hủy các
tế bào sản xuất ra insulin trong cơ thể. Riêng những người
ăn chay loại vegan hay những người Phật Giáo không ăn trứng
uống sữa vì lòng từ bi. Họ không muốn làm đau đớn đến
con bò phải chịu đựng cực khổ vắt sữa cho người uống
hay con gà mái đẻ dặn đau hàng ngày để cung cấp trứng
cho người ăn.
Câu
Hỏi Thứ 7 Tôi 53 tuổi bị bệnh xốp xương, được biết
qua sách vở và internet là nguyên nhân gây bệnh xốp xương
là do ăn nhiều protein thịt. Xin ông cho biết có những nghiên
cứu khoa học nào nói rõ điều này không?
Đáp:
Vâng, có rất nhiều nghiên cứu khoa học cho biết rõ có sự
liên hệ mật thiết giữa việc tiêu thụ protein thịt và độ
cân bằng calcium. Ông có thể xem nơi tạp chí khoa học của
hội ADA Journal of the American Dietetic Assocation, volume 93, page
1259 (1993). Chế độ dinh dưỡng nhiều protein thịt gây nên
sự thất thoát nhiều calcium và vì thế tác dụng đến việc
xốp xương (osteoporosis). Tuy nhiên, đó chỉ là một yếu tố,
những yếu tố khác là nhiều muối hay quá ít calcium hoặc
không tập thể dục cũng có tác dụng đến xương cốt.
Với kinh nghiệm cá nhân chúng tôi, sau 15 năm ăn chay trường
và luyện tập thể dục tại Bally Total Fitness, T-Score về tỷ
trọng xốp xương của chúng tôi là + 1.02 tức là rất tốt.
T-Score từ 0 trở nên là normal bone density. Đây là một
bằng chứng phù hợp với kết quả nghiên cứu khoa học.
Câu
Hỏi Thứ 8 Có người nghe một vị Bác Sĩ Đông y nói rằng
ăn đậu hũ có chất thạch cao, nên nếu ăn nhiều sẽ bị
cứng gan, điều nhận định nầy có đúng không?
ĐÁP
Thạch cao là một loại chất khoáng rất phổ thông mang tên
hóa học là calcium sulfat (CaSO4 2H2O). Nó được tìm thấy trong
đá vôi (limestone), và hầu như có mặt ở mọi vùng trên trái
đất.
Trong
Đông Y, người ta dùng thạch cao để hạ nhiệt khi bị sốt,
khát nước, bứt rứt. Trong những chứng sốt nóng mê sảng,
người ta dùng Bạch Hổ thang, gồm có bốn vị thuốc là:
thạch cao, tri mẫu, ngạch mễ, và cam thảo. Trong thang thuốc
nầy, vị thạch cao là chính.
Trong
kỹ nghệ làm đậu hũ, thạch cao được dùng để làm đông
tụ chất sữa lấy ra từ hạt đậu nành và cũng để gia
tăng hàm lượng calcium trong đậu hũ, vốn dĩ có rất ít trong
sữa đậu nành, không đủ cung ứng cho cơ thể con người
(mỗi ngày cơ thể cần khoảng trung bình 800 mg calcium).
Calcium
là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, giúp tạo dựng
khung xương cứng cáp, giúp tránh bệnh loãng xương lúc tuổi
già. Khoảng 1% calcium (10 g) tác động dưới dạng ion đóng
một vai trò sinh học rất quan trọng, như thẩm thấu qua màng
tế bào, kích thích thần kinh cơ, tham gia vào việc chế tạo
nhiều loại enzym, tiết xuất nhiều loại hormone, ngăn ngừa
mệt mỏi và chứng co giật. Các chức năng ấy hoạt động
tốt khi lượng calcium trong máu được giữ ở mức 95-100 mg/lít.
Cơ
thể không tạo lập được calcium, nên cần phải ăn những
thực phẩm giầu calcium. Chất calcium thặng dư trong cơ thể
sẽ được thải hồi ra ngoài bằng đường tiểu qua bộ phận
thận. Ở một số người, vì một lý do nào đó, thận không
bài tiết tốt, chất calcium sẽ kết tủa và đóng sỏi gây
ra bệnh sạn thận. (chứ không phải gan cứng)
Gan,
một cơ quan tối quan trọng của bộ máy tiêu hóa, là cơ quan
lọc các chất độc và các chất không cần thiết cho cơ thể.
Gan cũng có nhiệm vụ là tiết ra chất mật nhằm tiêu hóa
chất béo, nó không lưu trữ chất calcium.
Cứng
gan thường là hậu quả bởi: (1) uống rượu, (2) có tiền
căn viêm gan siêu vi khuẩn A, B, C, (3) ăn uống bởi những thực
phẩm trong đó có nhiều chất hóa học độc mà gan không lọc
được. Thí dụ như các thức ăn bị mốc độc, như mắm,
nấm mọc hoang có độc. Các mốc nầy tiết ra những hóa chất
độc làm hại gan. Ngoài ra một số thuốc trị bệnh cũng
có ảnh hưởng đến gan, khi dùng những loại thuốc này, BS
phải theo dõi chức năng của gan bằng cách thử máu định
kỳ.
Theo
các nhà khoa học phân tích, thì trong đậu hũ không có chất
nào được liệt kê là chất độc. Chất trypsin inhibitors có
trong đậu nành, không phải là chất độc, mà chỉ là một
chất làm chậm tiêu hóa chất đạm, nhưng qua tiến trình làm
thành đậu hũ, do việc xử lý nhiệt, nên nó đã bị hủy
diệt. Còn chất thạch cao, như trên đã nói là chất khoáng
calcium rất cần thiết cho cơ thể.
Nói
rằng ăn đậu hũ nhiều? Chúng ta nên xác định như thế nào
là nhiều? Tôi chưa thấy ai ăn đậu hũ trừ cơm, và hầu
hết chúng ta dù ăn chay hay ăn mặn thì đậu hũ vẫn chỉ
được dùng như một trong những thực đơn trong bữa ăn mà
cơm là chính mà thôi. Và như vậy thì cơ thể vẫn đủ thì
giờ dung nạp để tiêu hóa.
Trên
thực tế ngày nay, từ Nhật Bản, Đại Hàn, Trung hoa v..v..
và cả Hoa kỳ nữa, càng ngày người ta càng có khuynh hướng
dùng đậu hũ thay cho thịt cá. Trong các bản báo cáo từ các
tạp chí y học, người ta chưa thấy nói đến bất cứ một
tai biến nào do đậu hũ gây ra.
Qua
các nhận định căn bản trên đây. Chúng ta cứ yên tâm dùng
đậu hũ như một thành phần dinh dưỡng trong trong thực phẩm
hàng ngày mà không lo ngại gì. Chẳng những ngăn ngừa bệnh
tật mà còn bồi bổ cho cơ thể qua những tác dụng tốt của
đậu nành, như chúng ta đã thấy kết quả nghiên cứu của
các cơ quan y học có thẩm quyền và đáng tin cậy.
Câu
Hỏi Thứ 9 Có nhiều người cho rằng cấu trúc cơ thể
con người là để ăn thịt động vật, không biết điều
nhận định này có đúng không?
ĐÁP
Điều này cũng hoàn toàn sai lầm. Con người, từ cách
cấu trúc đến sự vận hành các bộ phận cơ thể đều hoàn
toàn khác biệt với loài thú ăn thịt.
LOẠI
THÚ ĂN THỊT, bao gồm cả sư tử, cọp, chó, mèo, v.v...,có
rất nhiều đặc tính đồng nhất, đã xếp chúng khác biệt
với các loại thú vật khác. Chúng đều có hệ thống tiêu
hóa đơn giản, ruột ngắn, với chiều dài chỉ bằng ba lần
chiều dài của cơ thể. Ruột ngắn như thế là để cho các
chất thải, sau khi tiêu hóa thịt, được mau lẹ bài tiết
ra ngoài, nếu không chất cặn bã đó sẽ trở thành độc
tố tàn phá cơ thể của. Ngoài ra răng nanh của chúng to dùng
để bắt mồi, răng hàm rất nhọn và sắc dùng để cắt
và xẻ thịt, móng chân cũng rất nhọn và bén dùng để chụp
mồi.
LOẠI
THÚ ĂN RAU CỎ như voi, bò, trâu, trừu, là loại nhai lại,
răng bằng, móng chân và móng tay cũng bằng không bén nhọn
như cọp, mèo, sư tử. Hệ thống tiêu hoá bắt đầu bằng
nhai, hòa trộn với nước miếng xong mới đưa vào dạ dày.
Vì thức ăn là rau cỏ không mau hư thối như thịt nên thực
phẩm không cần phải đi nhanh qua hệ thống tiêu hoá như loài
thú ăn thịt, do đó hệ thống ruột của loại thú này dài
gấp mười lần chiều dài của cơ thể.
LOẠI
THÚ ĂN TRÁI CÂY như vượn khỉ cũng tương tự như loài
thú ăn rau cỏ, răng bằng, móng chân và tay cũng bằng, răng
dùng để nhai và nghiền, riêng hệ thống ruột có chiều dài
bằng 12 lần chiều dài của cơ thể.
CON
NGƯỜI có những đặc tính giống như loài thú ăn trái
cây và có những điểm tương tự như loài thú ăn rau cỏ,
và hoàn toàn không giống như loài thú ăn thịt. Hệ thống
tiêu hoá của con người, răng, hàm, và sự vận hành của
chúng hoàn toàn khác biệt với loài thú vật ăn thịt. Hệ
thống ruột của con người dài bằng 12 lần chiều dài cơ
thể con người, vì thực phẩm rau đậu không bị hư thối
nhanh nên chúng có thể đi qua cơ thể chậm hơn.
Cấu
trúc của răng và hàm con người cũng vậy, là cấu trúc của
loài động vật ăn rau quả. Các nhà khoa học, gồm cả khoa
học gia Charles Darwin, người đã đưa ra thuyết tiến hoá,
đã hoàn toàn đồng ý rằng những người thời thượng cổ
là loài ăn trái cây và xuyên suốt lịch sử, cơ thể con người
chúng ta vẫn không thay đổi.
Tóm
lại qua những nghiên cứu khoa học, cách cấu trúc cùng sự
vận hành của cơ thể con người, chúng ta phải công nhận
loài người là một loài động vật ăn rau, quả, hạt, và
đậu.
Câu
Hỏi Thứ 10: Nếu con người không ăn thịt thì trên
trái đất này gà, vịt, bò, chó, ngựa, cá, tôm, cua và tất
cả loài động vật khác sẽ sinh sôi nẩy nở chật đất,
nhất là gà vịt heo dê bò ngựa thì nhà cửa đất đai ở
đâu chứa cho hết?
Đáp:
Theo thiển ý chúng tôi thì sở dĩ gia súc và gia cầm được
sinh sản ra nhiều là do có bàn tay con người nhúng vào được
thúc đẩy bởi nhu cầu ăn thịt. Nhà chăn nuôi gây giống,
nhân giống để sản xuất hàng lọat theo hình thức công nghiệp
mới. Do đó gia súc và gia cầm trong một trại chăn nuôi
thường tính theo con số hàng triệu. Thực tế trong thiên
nhiên không thể có khỏang đất nào có số lượng lớn lao
như thế.
Như
hiện tại ở Việt Nam đang phát triển kỹ nghệ nuôi cá sấu
và sẽ trở thành nơi sản xuất cá sấu lớn nhất vùng Đông
Nam Á nhằm thỏa mãn nhu cầu ăn thịt cá sấu và thỏa mãn
nhu cầu đồ dung da thuộc. Hiển nhiên hang ngàn năm nay
Việt nam không ăn thịt cá sấu thì cũng chẳng bao giờ phải
lo ngại chúng xâm lấn vào đời sống người dân.