c
-
Kinh Hiền
Ngu
-
Thích
Trung Quán dịch
-
Phẩm
thứ ba mươi sáu
-
BẢY
LỌ VÀNG
CHÍNH tôi được nghe: Một thời đức
Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, cây của
Thái Tử Kỳ Đà.
Khóa an cư năm ấy, đức Phật cho
các vị Tỳ Khưu được tùy ý đi các nơi kết tập.
Khi hết hạn, các vị đều về
thăm Phật và nhận chịu lời dạy bảo của Ngài. Phật và
các vị trong chín tuần xa cách, hôm nay về nơi Ngài đông
đảo Ngài vui vẻ! Với lòng từ bi cất cánh tay ngàn vòng
xoáy, xoa đầu các vị rồi hỏi:
- Các người ở xa, sự an cư có
được yên không? Ăn uống có đầy đủ không? Ít bệnh ít
não không?
- Dạ, lạy đức Thế Tôn! Nhờ
công đức Thế Tôn, năm nay được an cư yên ổn! Mọi điều
kiện đều được đầy đủ. Sự giáo hóa dễ dàng, chúng
sinh vui vẻ!
Công đức của Phật như trời cao!
Như biển cả! Khắp nhân gian thiên thượng ai bì kịp, hôm
nay thấy Ngài tuy hỏi han các vị, nhưng có một vẻ khiêm
kính, khác mọi lúc, chắc có một thâm ý gì khác, nên tôi
tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Ngài
xuất thế là một việc rất hiếm có, công đức và trí tuệ,
rộng như hư không, lớn như pháp giới. Hôm nay Ngài hạ ý
hỏi han các vị Tỳ Khưu một cách khiêm kính. Không rõ lời
nói khiêm kính ấy là gần hay xa, cúi đầu chỉ bảo cho chúng
con được rõ?
Phật dạy: - A Nan, muốn biết hãy
để ý nghe, tôi sẽ vì ông mà nói!
- Dạ lạy đức Thế Tôn! Con xin
chú ý nghe!
- A Nan, câu chuyện này từ đời
quá khứ, đã lâu lắm, không thể tính được, cũng Châu Diêm
Phù Đề này, có một nước lớn tên là Ba La Nại, có một
người chăm làm giàu, được đồng nào chỉ mua vàng cất
kỹ, không dám ăn uống may sắm dần dần được một lọ
vàng đem chôn, cứ như thế chăm chỉ làm ăn cực khổ đã
lâu năm không dám tiêu xài, và giúp đỡ cha mẹ anh em, sau
được sáu lọ nữa cũng đem chôn giấu hết.
Qua thời gian chẳng may bị bệnh
chết mất, vì tiếc vàng nên phải đọa làm thân con rắn
độc, ở ngay nhà mình, để coi bảy lọ vàng. Trải qua lâu
năm nhà ấy bị mục nát hư hỏng, con rắn ấy cũng chết:
Bởi linh hồn rắn còn tham tiếc vàng, nên bị đọa làm thân
rắn một lần nữa, chừng vài muôn năm, quanh quẩn coi giữ,
trên đống đất chôn vàng; coi giữ mãi, thấy không có ích
gì, sinh lòng chán ghét, thầm nghĩ như vầy:
- Ta vì tham tiếc vàng nên phải
chịu thân thể xấu ác, vậy đem số vàng này cúng dàng, để
cầu cho ta đời đời được nhiều phước tốt lành trên
cõi nhân, thiên.
Nghĩ xong bò tới bên lề đường
lẩn thân trong đám cỏ, chợt thấy một người đi qua, lớn
tiếng gọi: Người ấy nghe tiếng gọi đứng lại nhìn xung
quanh không thấy ai, lại bắt đầu đi, con rắn liền bò ra
giữa đường gọi rằng:
- Này bác kia ơi! Bác lại gần đây
tôi nhờ bác việc này!
Đáp: - Ngươi độc ác như vậy!
Gọi ta làm chi, lại gần để hại ta hay sao?
- Phải, tôi ác như thế này, nếu
không lại tôi sẽ tác hại đấy!
Người đó tuy sợ nhưng cũng phải
đến gần.
Rắn nói: - Nhà tôi có lọ vàng,
muốn nhờ bác đem đi cúng dàng cầu phước, bác có thể hộ
tôi được không? Nếu không hộ, tôi sẽ cắn chết!
- Vâng, tôi xin giúp, không sao!
Rắn dẫn ông này về đống đất
chôn vàng, bảo ông bới lên một lọ rồi nói rằng:
- Bác mang vàng này đến chùa cúng
dàng, và lấy ra một ít, nhờ bác bán lấy tiền, mua gạo
và các món ăn, hoa quả làm cơm chay cúng sư Tăng, định ngày
nào cúng thì mang một cái gậy đến đây khiêng tôi đến
chùa!
Người ấy mang vàng đến chùa đưa
cho ông Tăng Duy Na, và nói lý do như trên cho ông nghe.
Ông Duy Na cười nói: - Rắn độc
sao lại biết cúng dàng như vậy? Muốn cúng tôi sẽ định
ngày cho!
- Thưa Ngài hôm nào ngài cho biết
trước để sửa soạn?
- Ngày mười rằm tới, là ngày
trai, cũng là ngày sám hối, cúng ngày đó công đức vô lượng!
- Dạ, xin phép Ngài tôi về để
thu xếp công việc!
Tới ngày nói trên, ông mang một
cái gậy đến, rắn thấy ông vui vẻ hỏi han? Rồi quấn mình
vào cây gậy phủ cái chăn chiên lên trên cho người ta khỏi
nhìn thấy, đi đường gặp người hỏi:
- Ông khiêng cái gì đẹp thế?
Ông lặng yên không trả lời, họ
lại hỏi:
- Ông khiêng gì đẹp thế?
Họ hỏi đến ba lần, ông vẫn
làm thinh không trả lời. Rằn thấy ông không trả lời, giận
quá! Nghĩ như vầy:
- Anh này dở quá, người ta trịnh
trọng hỏi đến ba lần, mà không nói, thực là ngu si quá!
Nghĩ như thế thì độc tâm lại
càng bộc phát, định nhả độc phun chết ông. Xong lại thầm
nghĩ:
- Người này vì ta làm phước, ơn
đó chưa trả, vậy ta nên nhẫn đi.
Một lát đi tới chỗ đất không
đồng vắng, rắn tự nói rằng:
- Bác để tôi xuống đây!
Vừa để xuống, rắn mắng rằng:
- Con người ta có mồm để nói
để ăn, anh có mồm để làm gì? Mà người ta hỏi đến ba
lần không nói? Anh ngu si quá!
Ông nghe rắn mắng, nhưng tâm không
có giận, tự hối hận một vẻ khiêm tốn và xin lỗi. Rắn
lại dặn rằng:
- Từ đây trở đi, anh không được
thế nữa, ai hỏi phải nói đàng hoàng.
- Dạ từ nay tôi xin thọ giáo, không
dám như trước nữa!
Khi đến chùa để rắn trước giảng
đường, vừa đúng thời trai chư Tăng, ông đứng ở lối
kinh hành.
Rắn sai ông dâng hương cúng sư
Tăng; rắn nhìn ông dâng hương, bằng cặp mắt thành kính
tín ngưỡng, không hề chớp. Khi Tăng chúng đi nhiễu quanh
tháp. Rắn sai ông dâng nước, và giương đôi mắt cung kính
quan sát!
Chư Tăng dùng cơm xong thuyết pháp
cho nghe như sau:
- Bố thí cúng dàng được phước
báu giàu sang, thân hình khỏe mạnh.
Giữ giới được sinh nhân, thiên,
hưởng phúc tốt lành. Thấy Phật và sư Tăng hoan hỷ chiêm
bái thì được thân tướng đoan nghiêm tươi đẹp. Keo sẻn
tích trữ, không chịu bố thí, thì đọa làm loài quỷ đói.
Tâm tham độc sân si, bị loài thú ác độc trùng, trăn, rắn.
Rắn nghe xong vui vẻ thưa rằng:
- Kính thưa Đại Đức! Mời Ngài
đến chỗ con ở, hãy còn sáu lọ đem về chùa dâng lên Tam
Bảo, làm lễ cầu nguyện, hướng phúc cho rắn, nhân sự cầu
nguyện ấy và phước cúng dàng, rắn chết được lên cõi
trời Đao Lợi.
Tới đây Phật thuật lại rằng:
- A Nan, ông nên biết: Người khiêng
rắn ấy há phải ai đâu; chính là tiền thân của ta đấy!
Rắn độc thuở đó; nay là ông Xá Lợi Phất.
Ngày ấy ta bị rắn mắng trách
còn tự thẹn hổ, và sinh lòng khiêm hạ, kông những thế,
ta đối với tất cả muôn loài, đều coi bình đẳng, cho đến
nay không thoái chuyển.
Khi đó tôi và các vị Tỳ Khưu,
nghe Phật nói xong, ai nấy đều kính phục, tâm bình đẳng
khiêm nhượng của người, một lòng lễ kính, bái tạ lui
ra.