c
-
Kinh Hiền
Ngu
-
Thích
Trung Quán dịch
-
Phẩm
thứ hai mươi ba
-
KIM
THIÊN
CHÍNH tôi được nghe: Một thời đức
Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc
và Thái Tử Kỳ Đà giảng thuyết chánh pháp cho bốn chúng
tu tập.
Tại thành này có ông Trưởng giả
nhà giàu sinh được cậu con trai mình sắc vàng, phúc đức
đầy đủ.
Cũng lạ thay: Khi sinh cậu tự nhiên
nứt ra một cái giếng ngay giữa vường, ngang dọc mỗi bề
tám thước, sâu tám thước, giếng nước ngọt thơm, uống
vào mát mẻ khoái lạc, và cũng thấy no đủ, nếu không ăn
cơm cũng được sức mạnh như thường, dưới lòng giếng
lại có nhiều vàng bạc. Ông Trưởng giả lấy phân cấp cho
mọi người, nhân thế ai muốn gì cũng được, là vì ai cũng
được ông ban phát vàng bạc cho họ tiêu xài.
Đặt tên cậu là Tu Việt Na Xà
Đề (Tàu dịch là Kim Thiên). Sau khi cậu lớn tài nghệ tinh
thông, nhân từ đạo hạnh, vì thế nên ông bà yêu quý không
bao giờ làm trái ý. Sau ông nhờ những người lái buông tìm
một cô gái có đức hạnh sánh duyên cùng cậu.
Thuở đó ở nước Diêm Ba có cô
con gái ông Trưởng giả tên là Bạt Na Ba Bà Tô (Tàu dịch
là Kim Quang Minh). Cô này dong tư yểu điệu, thân thể vàng
chói. Khi sinh cô ra điềm lành cũng biến hiện, như sinh cậu
Kim Thiên không khác.
Ông thân phụ cô nghĩ như vầy:
- Con ta phúc đức xinh đẹp, ít
người sánh kịp, phải tìm gả cho một người hiền sĩ, tướng
mạo anh tuấn trượng phu, chứ không thể gả cho kẻ tầm
thường được.
Danh đức cô này đồn khắp nước
Xá Vệ, trái lại tiếng khen của cậu Kim Thiên cũng làm cho
nhà cô nghe biết.
Nên chi hai ông Trưởng giả rất
hoan hỷ, vì thân thế đôi bên cũng là một nhà thế phiệt,
anh đức không kém nhau. Hai ông đồng ý gả con cho nhau, từ
đó trai tài gái sắc kết duyên về nước Xá Vệ, chung hưởng
cuộc đời vui thú.
Ông thân phụ của Kim Thiên muốn
cho vợ chồng Kim Thiên thấm nhuần giáo lý đạo Phật, một
hôm mời Phật về nhà cúng trai. Khi Phật và chư Tăng dùng
cơm xong, Ngài thăng tòa thuyết pháp nói về "Bát Khổ"
tức là: sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt
ly khổ, cầu chẳng được khổ, oán ghét ở với nhau là khổ,
năm ấm nồng nhiệt khổ, và nói về tám giải thoát an lạc.
Vợ chồng Kim Thiên nghe xong như
người tỉnh giấc mơ, như kẻ khát được uống nước cam
lộ, tâm trí mở mang, hiểu thấu đời là vô thường, ngay
giờ phút đó ông bà Trưởng giả và vợ chồng cậu, phá
tan được những ác kiến trong hai mươi ức kiếp, đắc quả
Tu Đà Hoàn.
Đức Thế Tôn sau khi trở về Tịnh
Xá, vợ chồng Kim Thiên đều xin đi xuất gia, vì đã hiểu
đạo nên ông bà chấp thuận không ngăn cản.
Hai người đến cúi đầu lễ Phật
bạch rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Được
Pháp Bảo vô thượng của Như Lai tuyên diễn, chúng con nhận
thấy đời là vô thường, ảo mộng, đạo an lạc vô vi phải
cầu, nên chúng con thành kính xin Ngài từ bi tế độ cho xuất
gia tu đạo.
Phật dạy: - Thiện lai Tỷ Khưu.
Ngài nói dứt lời, tóc của hai
người đều rụng hết, áo mặc tại mình biến thành áo Cà
Sa.
Kim Thiên được ở chung với Tỷ
Khưu Tăng, còn Kim Quang Minh Phật giao cho bà Đại Ái Đạo
giáo hóa.
Tu học không bao lâu, hai người
đều đắc quả A La Hán "Tam Minh", "Lục Thông", "Tám Giải
Thoát" công đức rất viên mãn.
Thấy thế tôi hỏi Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn, chẳng
hay vợ chồng Kim Thiên trước tu công đức gì, mới sinh ra
đã nhiều trân bảo, thân thể có sắc vàng, tu hành chưa được
bao lâu đã đắc quả giải thoát, cúi xin nói cho chúng con
được rõ?
Phật dạy: - A Nan! Ông nên biết:
Cách đây chín mươi mốt kiếp, hồi ấy có Đức Phật ra
đời hiệu là Tỳ Bà Thi, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các
Thầy Tỷ Khưu đi giáo hóa nhân gian, đến thôn xóm kia dân
chúng tranh nhau cúng dàng. Lúc đó có hai vợ chồng nhà nghèo
tự niệm rằng:
- Lúc sinh thời cha mẹ ta giàu có,
tiền của đầy kho, nay ta bị nghèo cùng cơ khổ! Nằm ngồi
trên chiếc chiếu manh, áo không đủ che thân, nhà không một
đấu gạo. Khi nhà giàu sang, lắm tiền nhiều của, thì không
được gặp các vị Thánh Tăng, rồi òa lên khóc, nước mắt
rơi xuống cánh tay vợ hỏi:
- Tại sao anh khóc?
- Em không biết hay sao? Các vị Thánh
Tăng tới đây, nhân dân tranh nhau cúng dàng, nhà ta nghèo không
có gì để trồng thiện duyên với các Vị đời nay bần cùng,
rồi sau lại khốn khó, thế nên anh khóc!
- Thôi anh khóc làm gì! Anh vào kho
tìm xem có được đồng nào thì đem cúng dàng.
Anh đứng lên vào kho tìm mãi, may
sao được một đồng tiền vàng, mừng quá mua một cái bình
mới đựng nước trong sạch rồi bỏ đồng tiền vàng ấy
vào trong, cô vợ mua một cái gương sáng, chung đem cúng dàng,
Tới nơi Tinh Xá dâng lên chư Tăng.
Chư Tăng nhận và làm phép chú nguyện,
vợ chồng vui vẻ ra về.
Qua được ít năm, hai vợ chồng
đều chết cả, do nhân duyên ấy được sinh lên cõi trời
Đao Lợi.
Tới đây Phật nhắc lại rằng:
- A Nan! Hai vợ chồng nghèo thuở
đó, nay chính là vợ chồng Kim Thiên bởi kiếp trước thành
kính cúng tiền vàng, gương nước, nên đời đời được
phước báo thân thể tươi đẹp, sắc vàng. Từ đó đến
nay đã chín mươi mốt kiếp đều được hưởng quả báo
tốt lành như nay. Thuở ấy vì phát tâm cầu đạo vô thượng
nên đời nay gặp ta được thoát sinh tử, đắc đạo Niết
Bàn. A Nan! Phúc đức phải nên tu, như kẻ nghèo kia cúng dàng
một chút mà phước báo lớn lao như vậy.
Bấy giờ tôi và đại chúng nghe
Phật nói xong, ai nấy đều ham làm việc cúng dàng bố thí,
vui mừng lễ tạ lui ra.