THƯ VIỆN HOA SEN
[Search][English][Mirrorsite]
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
c
Trang Hiện Tại
Trang 1
Trang 2
Trang 3
VÔ DUYÊN TỪ VÀ ĐỒNG THỂ BI 

From: Bay Tran <tranvanbay@...>
Date: Thu Jun 14, 2001 12:57 am
Subject: Vô Duyên Từ Và Đồng Thể Bi

Thưa đạo hữu Chánh Trực cùng quý đạo hữu,

Trong Bài "Ăn Mặn Ăn Chay" của đạo hữu Chính Trực, có đoạn viết:

"Một ngọn đèn bình thường, được gọi là hữu dụng, khi tỏa ánh sáng ở gần trước, sau đó lan ra xa mới phải. Cũng vậy, tấm lòng từ bi thực sự phải được cảm nhận nơi những người ở gần chung quanh trước, sau mới đến những người ở xa, còn dư nữa mới chan rải đến những loài chúng sinh khác."..... (trang 8 CTLD).

Xin thưa hỏi đạo hữu Chánh Trực và quý đạo hữu: Đó có đúng với lòng từ bi của đạo Phật không? và thế nào là "vô duyên từ, đồng thể bi trong giáo lý nhà Phật? Xin quý vị hoan hỷ giảng cho kẻ hậu học nàî

Xin cảm ơn quý vị nhiều

Kính,

Bẩy Trần


From: tieu_dang@y...
Date: Thu Jun 14, 2001 6:30 pm
Subject: Re: Vô Duyên Từ Và Đồng Thể Bi
 

TD: Dạ thưa dh BT,

DH CT nói đâu có chi trái với phật pháp đâu...?

Một ngọn đèn bình thường có thể ví với một cá nhân bình thường, với phước mõng nghiệp dầy nên chỉ có khả năng hạn hẹp thôị Cớ sao phải so sánh với phật với tổ làm chỉ Khi khả năng hạn hẹp thì chúng ta chỉ có thể giúp vài ba người chung quanh...khá hơn chút thì giúp ngươØi ngoài đường, giỏi nửa thì giúp cả thành phố cả tỉnh cả quốc giạ... giỏi nửa thì giúp cả nhân loạị Ai có khả năng tới đâu thì làm tới đó có chi là saỉ Làm hết lòng của mình với tấm chân tình còn hơn giúp đở mà còn toan tính......

TD nhớ lúc nhỏ xíụ trước 1975..... có đi coi phim đức phật thích cạ... td nhớ có bà cụ nghèo không có tiền mua dầu thắp đèn cúng phật, bà ta đi xin ăn và xin đượÏc vài xụ.. bà cụ đả dùng hết vài xu xin được để đi mua dầu... không có chén đựng bà ta lượm cái chén mẽ để đựng dầu cúng phật... vào trong đền bà ta để cái chén mẽ ấy cúng phật cùng chung với các chén ngà chén ngọc chén vàng khác....... lúc có một cơn gió lớn thổi quạ.. các cây đèn khác đều bị gió thổi tắt, chỉ có tim đèn trong cái chén mẽ của bà cụ xin ăn là còn cháy mà thôị... vì lúc đó quá nhỏ..8-9 tuổi gì đó...td o nhớ gì lời trong phim... td chỉ nhớ đến hình ảnh cái chén mẽ của bà cụ... còn cháy leo loét...sau cơn gió lớn.....

Lời ích ý nhiều mong dh BT hiểu cho ý nghĩa của câu chuyện nàî

td


From: "Hue Tam" <huetam@y..>
Date: Fri Jun 15, 2001 3:16 am
Subject: Vô Duyên Từ Đồng Thể Bi
 

Thưa đ/h tieu_dang,

Tôi nhớ dường như có lần đ/h cho biết đã từng tham học với hòa thượng Duy Lực, viện chủ Từ Ân thiền đường, nên tôi ghi lên lời ngài giảng về hai chữ "Từ Bi", để đ/h có dịp suy xét lại coi cách ví Vô Duyên Từ và Đồng Thể Bi với ánh sáng đèn, chiếu gần thì tỏ, càng xa càng mờ, có gần có xa, có tỏ có mờ..., có đúng với lời ngài dạy về "tâm từ bi" không.

..."...Phật pháp nói "vô duyên từ, đồng thể bi". "Vô duyên" thì chẳng có năng sở, nên chẳng có năng thí, sở thí. "Đồng thể" thì chẳng phân biệt mình với người nên khổ của người tức là khổ của mình.... (Danh từ thiền học chú giải, trang 66)

Câu chuyện bà lão ăn xin cúng Phật, được phước đức lớn là do tâm chí thành, chí thiết của bà lão, không so đo tính toán, dốc hết của đi xin được ra để cúng dường Phật, thiết nghĩ, hẳn nhiên là khác xa với cái tâm so đo, vì người gần trước, rồi đến người xa, cuối cùng mới rải tới các loài chúng sinh. Đem lời dạy này của đ/h Chính Trực so sánh với lời giải thích của hòa thượng Duy Lực, nghĩ thật...ngậm ngùi cho hòa thượng quá!

Kính,

Huệ Tâm


From: <Luongqpham@y..>
Date: Thu Jun 14, 2001 4:33 am
Subject: Vô Duyên Từ và Đồng Thể Bi

Thưa đạo hữu Bẩy,

Cái này là "tinh thần phe đảng" chứ nói gì đến "Vô Duyên Từ" với lại "Đồng Thể Bi" cho nó tủi cái chữ nghĩa, đ/h ơi! Cái kiểu hẹp hòi, ngã chấp, cái gì là "của ta " " của bà con ta ", của "những người ở gần chung quanh ta" là "hưởng" trước, sau mới đến những người ở xa, còn dư nữa mới chan rải đến những loài chúng sinh khác", thì tôi được nghe nhồi sọ nhiều lắm, trong thời gian còn kẹt dưới gọng kìm của nhà nước Cộng Sản. Họ dạy rằng mọi người san sẻ tình yêu thương và quyền lợi vì tình đồng chí gắn bó trước nhất, rồi đến tình yêu giai cấp công nông, rồi đến nghĩa đồng bào...Ôi! Tưởng đã thoát cơn ác mộng từ lúc ra đến hải phận quốc tế, nay lại được nghe dạy bảo những điều ích kỷ thế này! Đạo Phật dạy Vô Ngã mà ở đây nào là "chung quanh Ngã", "ở xa Ngã hơn chút xíu" rồi mới đến... Chẳng trách đ/h Trung Liên phải lên tiếng. Xin cảm ơn đ/h Bẩy, nhờ đ/h hỏi tôi mới biết một chút nội dung của cuốn này. Nếu có đạo hữu nào phát tâm đọc dùm cả cuốn, xem sự " giáo đa thành oán" có đúng với quan điểm của nhà Phật không, kẻo mà tai hại?

Xin cảm ơn trước,

Luong Phạm


From: Hocnhandieuvien @y...
Date: Thu Jun 14, 2001 1:22 pm
Subject: Tâm từ bình đẳng

( Trích "Kinh Đại Bát Niết Bàn"; Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch; Phật Học Viện Quốc Tế ấn hành)

Này thiện-nam-tử! Bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỉ, xả) của bồ-tát có thể làm cội gốc cho tất cả hạnh lành.
...................
Phàm lúc làm việc bố thí, chẳng thấy người thọ là trì giới hay phá giới, là phước điền hay chẳng phải phước điền, là hàng tri thức hay chẳng phải tri thức. Lúc bố thí cũng chẳng thấy là căn khí hay chẳng phải căn khí, chẳng lựa ngày giờ, chẳng chọn chỗ nơi, cũng chẳng tính là lúc được mùa hay đói kém, chẳng thấy nhân quả, chẳng phân biệt là chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh, là phước hay chẳng phải phước.

Dầu lại chẳng thấy người thí, kẻ thọ, cùng của cải, nhẫn đến chẳng thấy nhân tu cùng quả báo, mà luôn luôn làm việc bố thí không ngừng...
.....
Này thiện-nam-tử ! Lúc làm việc bố thí, bồ tát đối với chúng sanh lòng từ bình đẳng tưởng như con mình. Lại lúc làm việc bố thí, đối với chúng sanh, bồ tát sanh lòng thương sót như cha mẹ thương sót đứa con đang đau ốm. Lúc làm việc bố thí, lòng bồ tát vui mừng như cha mẹ thấy con lành mạnh (Trang 584, tập 1)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Diệu Viên


From: "Hue Tam" <huetam@ỵ..>
Date: Thu Jun 14, 2001 7:47 pm
Subject: Vô Duyên Từ Đồng Thể Bi

Thưa đạo hữu Chánh Trực:

Có ít nhất một điều mà đạo hữu đã sai quấy, đó là đạo hữu đã không trả lời thẳng câu thắc mắc của đạo hũu Bẩy Trần vềviệc đạo hữu "viết về lòng từ bi mà dường như hoàn toàn trái nghĩa với với đặc tính của tâm từ bi vô lượng, không duyên cớ của đạo Phật". Đã không trả lời câu hỏi, đạo hữu lại đánh trống lảng bằng cách công kích một đạo hữu khác về những vấn đề không liên quan gì đến câu hỏi về giáo pháp cả.

Việc đạo hữu không trả lời câu thắc mắc của đạo hữu Bẩy Trần, mà đi lạc đề, khiến tôi thắc mắc, xin đạo hữu trả lời cho rõ.

Kính,

Huệ Tâm


From: "Phan Tan Hai" <phantanhai@v...>
Date: Thu Jun 14, 2001 11:49 pm
Subject: Re: [tubi] Vô Duyên Từ Đồng Thể Bi

Kính thưa quý dh

Tôi xin phép góp ý để hy vọng hóa giải vài bế tắc nơi đâî Trong vài ngày qua, các forum chỉ nói qua lại về một vài đoạn văn do dh Chính Trực viết. Trong khi chúng ta có thể nhảy qua những đề tài khác cần yếu hơn, mà có thể "ít đau đớn hơn."

Trước tiên, sự dằng dai này là nhiều dh có lòng từ bi, thật tâm muốn gạn lọc vấn đề để người sau khỏi lầm lạc. Thêm nữa, đây là vấn đề cốt tủy của Đại Thừa (thí dụ, sát sinh, hay ăn chay vì từ bi). Tôi xin tán thán công đức của quý đh ManhVHuynh, HueTam, Bay Tran, vân vân... và cả những vị không góp ý, mà cũng chịu khó đọc.

Thư nhì, tôi xin tán thán công đức của dh Chính Trực đã ngồi mài miệt viết bài, hy vọng làm sáng nghĩa Kinh điển. Riêng tâm nguyện đó cũng tốt rồị Cả công đức trong vài ngày gần đây đã ẩn nhẫn im lặng (chỉ trừ dăm lúc reply, nhưng đã là ít so với tuần trước).

Thứ ba, phải nói lên là có vài điều không ổn trong cách xử lý của các đh hữu chất vấn dh Chính Trực, và đây là lý do làm cho chuyện dằng daị Đáng lý ra nên nêu ra vài câu hỏi ngắn gọn, kiểu Yes, No để dễ trả lời với nhau, để đừng ai có cảm thức bị oan ức, thì sẽ sáng sủa hơn. Vì chỉ cần bỏ một ngày không theo dõi, sang hôm sau là chuyện tối nghĩa liền. Thí dụ: Câu hỏi là, có nên giết đàn kiến trên bàn ăn không, đàn gián dưới chân giường không? Yes or Nọ Hay laợ hỏi đàn cá mập có nên giết lũ người quanh bờ biển không, Yes or Nọ Vì saọ Hay là tìm cách giải quyết TrungĐạọ Nếu không hỏi cụ thể, thì chuyện sẽ thành khó giải quyết, rôì người ta lại bảo là ngộ nhận, hiểu nhầm.

Thứ tư, dh Chính Trực có thể giải quyết êm ngay từ đầụ Bởi vì nên luôn luôn tin vào nhân quả, vì chính dh đã chiêu gọi mời mọi người đọc Cư Trần Lạc Đạo, nhiều lần gửi email đi toàn câù, ra cả các forum chính trị để làm mỗi email nhiều links tới nhiều trang web đăng CTLD. Người bình thường sẽ suy nghĩ, ông này bảnh ha, ổng không mời mình đọc Kinh Phật mà lại mời mình đọc CTLD của ổng, chắc là xịn lắm. Khi người ta thấy bất đồng, chỉ trích, thì dh lại bảo là "giáo đa thành oán" lamØ như bậc sư phụ ngưòi ta. Nếu đã tin là mình đáng mặt làm thầy thiên hạ, thì sao lại xài chữ như thế, lại còn moi móc chuyện bút hiệu này nọ. Ngay cả khi 10 bút hiệu của 1 người thì có sao đâu. Đức Phật có hàng ngàn danh hiệu cơ mà. Nếu dh thực tâm trên đường học thì phải luôn luôn lắng nghe người, chỉ cần nói "có thể tôi đã sai, để cho tôi đọc lại Kinh Phật và suy xét rồi sẽ trả lời đạo hữu sau", thì tự nhiên chuyện êm địu. Rồi sau đó nên đọc lại Kinh, rồi vài năm sau trả lời cũng được, đường tu dài lắm mà. Khi đã mời người ta đọc văn mình, thì phải tin là họ đáng mặt phê bình mình. Chứ nếu dh nghĩ họ là thứ dỏm, thì mời họ đọc làm chi? Đâu có phải ai cũng đáng mặt học trò đh để tìm đọc CTLD mà tụng đọc, nghiền ngẫm. Tôi không đứng về phe nào, mà chỉ nêu vài cách xử lý cho gọn gàng, êm đẹp. Vì có vẻ khá nhức đầu rồị Hy vọng không làm chuyện phức tạp thêm.

Warm regards

Phan Tan Hải


From: "Tinh Thuy" <tinhthuy@y...>
Date: Fri Jun 15, 2001 2:35 am
Subject: Tâm Từ

Tâm Từ (Metta)

Trạng thái cao thượng đầu tiên là tâm "Từ ", tiếng Pali là Metta, Sanskrit là Maitrị

Nghĩa trắng của Metta là cái gì làm cho lòng ta êm dịụ Metta là tâm trạng của người bạn tốt. Metta là lòng thành thật ước mong rằng tất cả chúng sanh đều được sống an lành hạnh phúc. Metta có khi cũng được định nghĩa là lòng mong mỏi chân thành của người bạn hiền, thành thật muốn cho bằng hữu mình được an vui hạnh phúc.

"Tâm Từ phải được rãi khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của bà từ mẫu đối với người con duy nhất, săn sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui lòng." Metta Suttạ

So sánh tâm Từ với tình mẫu tử trong đoạn kinh Metta Sutta (kinh Từ Bi), Đức Phật không đề cập đến lòng trìu mến ít nhiều vị kỷ của người mẹ. Ngài chỉ nhắm vào sự mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, mong muốn cho người con duy nhất của mình được sống an lành.

Tâm Từ (Metta) không phải sự yêu thương thiên về xác thịt, cũng không phải lòng trìu mến, luyến ái một người nàọ Tình dục và luyến ái là nguyên nhân của bao nhiêu phiền muộn.

Tâm Từ (Metta) không phải là tình thương riêng biệt đối với láng giềng, bởi vì người có tâm Từ không phân biệt người thân, kẻ sợ

Tâm Từ (Metta) không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người và người, mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh bé nhỏ nào, bởi vì loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta, cũng cần nhiều đến sự giúp đỡ và tình thương của tạ

Tâm Từ (Metta) không phải là tình đồng chí, không phải là tình đồng chủng, không phải là tình đồng hương, cũng không phải là tình đồng đạọ Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng chánh trị, một chủ nghĩa, hay một đảng phái như Dân Chủ, Cộng Hòa, Xã Hội v.v...

Tình đồng chủng chỉ giới hạn giữa những người cùng một chủng tộc, một da màụ 

Tình đồng hương chỉ có giữa những người cùng một quốc giạ Đôi khi vì tình đồng chủng con người nhẫn tâm tàn sát đến đàn bà và trẻ con, chỉ vì những người vô tội nầy không được diễm phúc có đôi mắt xanh và tóc vàng như họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người da trắng. Người da đen có cảm tình riêng với người da đen, người da vàng với người da vàng, người da đỏ với người da đỏ v.v... Cũng có khi vì một mặc cảm nào, một dân tộc đem lòng nghi kị và lo sợ một giống dân khác. Lắm lúc, để chứng minh rằng dân tộc mình cao trổi hơn dân tộc khác, con người không ngần ngại dùng những phương tiện tàn ác như gây chiến tranh, dội bom, nhã đạn, tiêu hủy cả triệu sanh linh. Nhân loại ngày nay vẫn không bao giờ có thể quên những thảm trạng đã xảy diễn trong thời Thế Chiến Thứ Nhì vừa quạ

Cùng một quốc gia, cũng có những tâm trạng hẹp hòi, hợp lại thành từng nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là tình huynh đệ giữa những người cùng một giai cấp xã hội, một thứ tình thương chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ hẹp của một số người có quyền thế, để đàn áp một hạng người khác đến độ không cho phép họ hưởng những nhân quyền sơ đẳng, chỉ vì những người nầy rủi ro phải sanh trưởng trong một giai cấp hạ lưụ Chính hạng người thượng lưu kia mới đáng thương hại, vì họ là những người chỉ biết sống hẹp hòi bưng bít.

Tâm Từ (Metta) cũng không phải là tình huynh đệ giữa những người cùng một tôn giáọ Bởi sự hiểu biết hẹp hòi, gọi là "tình đồng đạo", bao nhiêu đầu người đã rơi, bao nhiêu vĩ nhân đã bị tù đày và đối xử khắc nghiệt. Bởi tình đồng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống một cách tàn nhẫn chỉ vì thành thật nói lên ý tưởng của mình. Bao nhiêu hành động hung bạo, bao nhiêu chiến tranh tàn khốc, đã làm hoen ố lịch sử nhân loại cũng vì tình đồng đạo hẹp hòị

Cho đến thế kỷ thứ hai mươi nầy mà người ta cho là sáng suốt, nhân loại vẫn còn chứng kiến những vụ tranh chấp võ trang, mà nguyên nhân chỉ vì những người theo tôn giáo nầy không ép buộc được những người khác tư tưởng như mình. Con người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém giết lẫn nhau, chỉ vì không cùng chung sống được với nhau dưới một nhãn hiệụ

Nếu vạn nhất, vì không đồng tín ngưỡng mà những người khác tôn giáo với nhau không thể nhìn nhau như anh chị em trong một đại gia đình, thì sứ mạng của tất cả các vị giáo chủ trên thế gian nầy hẳn thật đã thảm bại chua caî

Tâm Từ êm dịu vượt hẳn lên trên các tình huynh đệ hẹp hòi ấî Phạm vi của tâm Từ không bờ bến, không biên cương, không hạn định. Tâm Từ không có bất luận một loại kỳ thị nàọ Nhờ tâm Từ mà ta có thể xem tất cả chúng sanh là bạn hữu, và khắp nơi trên thế gian như chỗ chôn nhau cắt rún. Tựa hồ 

như ánh sáng mặt trời, bao trùm vạn vật, tâm Từ cao thượng rãi khắp đồng đều phước lành thâm diệu cho mọi người, thân cũng như sơ, bạn cũng như thù, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, người hay thú.

Người có tâm Từ vô lượng vô biên như thế ấy là Đức Phật, Ngài đã tận tâm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người thân yêu kính mộ Ngài cũng như những người ganh tyĩ, oán ghét, và những người âm mưu ám hại Ngàị

Tâm Từ của Đức Phật đối với Rahula (La Hầu La), con Ngài, không có chút gì khác hơn là đối với Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người đã coi Ngài là thù nghịch và với Đại Đức Ananda (A Nan), vị thị giả thân tín rất kính mến Ngàị..

Tâm Từ bao la rộng rãi, đồng đều, đối với chính mình cũng như đối với những người thân cận, những người không quen biết, và những người có ác ý đối với mình. Như chàng kia đi trong rừng với một người bạn, một người không quen biết, và một người thù, gặp một tướng cướp dữ tợn. Tên cướp quyết định phải giết một ngườị Nếu anh chàng chịu hy sinh mạng sống để cứu các bạn đồng hành thì ra anh thiếu tâm Từ đối với chính mình. Nếu anh tính rằng một trong ba người kia đáng chịu hy sinh thì anh lại không có tâm Từ đối với người ấî

Tâm Từ là như vậî Có lòng từ ái đối với người khác không có nghĩa là phải quên mình. Hy sinh mạng sống mình vì một lợi ích nào là một đức độ cao thượng khác, và không chấp ngã là một loại tâm cao thượng khác nữạ Đó là quan điểm tế nhị mà ta không nên lầm lộn.

Người thực hiện tâm Từ đến mức cùng tột sẽ thấy mình đồng hóa với tất cả chúng sanh, không cón sự khác biệt giữa mình và ngườị Cái gọi là "Ta" lần lần mở rộng, lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự chia rẽ đều tiêu tan, biến mất như đám sương mờ trong nắng sáng. Vạn vật trở thành một, đồng thể, đồng nhất.

Thật ra không có ngôn ngữ nào diễn tả đúng nghĩa chữ "Metta" trong tiếng Palị Thiện ý, từ ái, hảo tâm, bác ái, là những danh từ tạm gọi là đồng nghĩa với Metta mà thôị

Nghịch nghĩa với Metta là sân hận, ác ý, thù oán, ghen ghét. Tâm Từ và sân hận không thể cùng phát sanh cùng một lúc. Thù oán cũng không có thể chứa đựng Mettạ

Đức Phật dạy rằng:

"Không thể lấy thù oán để diệt sân hận, chỉ có tâm Từ mới dập tắt lòng sân."

Không những dập tắt được lòng sân, tâm Từ (Metta) còn diệt trừ các mầm tư tưởng bất thiện đối với người khác. Người có tâm Từ (Metta) không bao giờ nghĩ đến làm hại, làm giảm giá trị, hoặc bài xích ai, không bao giờ sợ ai, cũng không bao giờ làm ai sợ.

Kẻ thù gián tiếp thường mang lốt bạn của tâm Từ một cách sâu ẩn bất ngờ là lòng trìu mến vị kỹ. Nếu quan niệm không đúng, tâm Từ có thể dễ dàng trở thành luyến áị Kẻ thù gián tiếp nầy thật là tế nhị mà cũng thật hiểm độc. Nó hành động như một người ẩn núp trong rừng sâu hay ở sau một sườn núi để chờ cơ hợi ám hại một người khác. Trìu mến đem lại đau khổ. Tâm Từ chỉ tạo an lành hạnh phúc.

Đây là điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu trìu mến con, con trìu mến thương yêu cha mẹ, vợ mến chồng, chồng mến vợ. Tình thương và tâm luyến ái giữa những người thân yêu là lẽ thường, là một sự kiện tự nhiên. Thế gian không thể tồn tại nếu không có tình thương. Nhưng tình thương luyến ái luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không sánh được với tâm Từ là tình thương đồng đều đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao lạ Do đó, tâm 

Từ không đồng nghĩa với tình thương ích kỷ.

Cố ý mong muốn làm cho kẻ khác được yên vui là đặc điểm quan trọng của tâm Từ. Người có tâm Từ luôn luôn cố gắng tạo an lành cho tất cả chúng sanh, chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người và không bao giờ nhìn phần xấu xa hư hỏng của một aị
.......
Một vị tỳ khưu xứng đáng phải có tâm Từ rộng rãi bao lạ Không đào đất cũng không bảo người đào, vì sợ rủi ro làm chết côn trùng. Vị tỳ khưu chân chánh cũng không uống nước chưa lọc. Lời dạy sau đây của Đức Phật cho ta một ý niệm thế nào là một tâm Từ mà một vị tỳ khưu nên có:

"Nếu có bọn cướp hung tợn dùng cưa cưa con ra từng mảnh và nếu con sanh tâm tức giận hoặc căm thù kẻ cướp, chính lúc ấy con đã không thực hành lời dạy của Như Laị"
.......
Hành giả rãi tâm Từ đến tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, màu da, nam hay nữ, không trừ bỏ một loài cầm thú nhỏ nhen câm điếc nàọ 

Hành giả tự đồng hóa với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một. Tâm không còn một điểm vị kỹ, hành giả đã vượt lên mọi hình thức chia rẽ riêng tự Không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, hành giả nhìn tất cả mọi người là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật.

Trích đoạn: Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada Thera, Phạm Kim Khánh Việt dịch 

http://www.vnet.org/hoasen/dp&pp-42.htm
http://www.thuvienhoasen.org/u-dp&pp-42.htm

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap