THƯ VIỆN HOA SEN
[Search][English][Mirrorsite]
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
 
 
 
c
Trang Hiện Tại
Trang 1
Trang 2
Trang 3
CHỈ QUÁN ÐẢ TỌA 
HAY CHỈ QUẢN ÐẢ TỌA

From: Bay Tran <tranvanbay@altavista.com>
Date: Sun Jun 10, 2001 10:09 pm
Subject: Re: [hoasen-1] Fwd: Chỉ QUẢN đả tọa

Thưa đạo hữu KKT,

KKT:

On Sun, 10 June 2001, phamdluan.. wrote:
...<<Shikan (Chỉ Quản) means "nothing but" or "just", while ta (Đả) means "to hit" and za (Tọa) "to sit."Hence shikantaza is the practice in which the mind is intensely involved in just sitting.>>

Bay Tran:

Theo như đạo hữu cắt nghĩa chữ Shikantaza là "Chỉ Quản Đả Tọa",

Shikan = "nothing but" or "just"
ta = Đả means "to hit"
za = Tọa "to sit."

Tôi vẫn không hiểu chữ Quản có nghĩa gì trong cái sự "just siting".

Và chữ Đả là đánh, nếu đó là một điều kiện trong pháp tu này thì "just siting" trở thành vô nghĩa, vì nó cần có điều kiện là "đả"

KKT:

<<
1. Chỉ Quản Đả Tọa (Just sitting is enough!)
2. Tu Chứng Nhất Như
(nghĩa là ngay khi đang ngồi thiền đã chính là đạt đạo)
3. Vô Sở Đắc (không trông chờ sự chứng đắc)
4. Vô Sở Ngộ (không có đối tượng giác ngộ)
5. Thân Tâm Nhất Như (Thân và Tâm là một)..>>

KKT:

<<Chỉ << Quản >> Đả Tọa chứ không phải Chỉ << Quán >> Đả Tọa Chữ này nhiều người bị lầm lẫn vì hai chữ Chỉ Quán là phương pháp thiền rất nổi tiếng của Trí Khải Đại Sư.

Âm chữ Nhật là:
Shikantaza = lit. "nothing but (shikan)
precisely (ta) sitting (za)" >>

Bay Tran:

Xin đạo hữu giải thích chữ "ta" có nghĩa là "to hit" (đả hay đánh) hay là "precisely" (chính xác).

Xin cảm ơn đạo hữu


From: phamdluan@aol.com
Date: Sun Jun 10, 2001 8:16 pm
Subject: Re: [hoasen-1] Fwd: Chỉ QUẢN đả tọa

Chào D/H Bẩy Trần và các bạn,

<<
From: tranvanbay@altavista.com(Bay Tran)
Thưa đạo hữu KKT,

Theo như đạo hữu nói thì "Chỉ QUÁN đả tọa" là sai mà đúng phải là chỉ QUẢN đả tọạ Vây xin đạo hữu cho biết chữ QUẢN nghĩa là gì? và pháp môn "Chỉ QUẢN đả tọa" này tu như thế nàỏ

Kính,

Bẩy Trần
 

KKT: Ngũ Gia Tông Phái của Thiền Tông đời Đường (Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn) sang đến đời Tống chỉ còn 2 tông Lâm Tế và Taò Động cho đến ngày nay. Lâm Tế thì chủ trương tu công án, còn Tào Động thì chủ trương Mặc Chiếu Thiền

(serene-reflection meditation, silent-observation meditation, meditation of tranquil contemplation)

Tông Tào Động sang đến Nhật Bản (tức Soto Zen) thì dùng chữ Chỉ Quản Đả Tọa (Shikantaza) có lẽ do vì tổ của Soto Zen là Ngài Đạo Nguyên Thiền sư đã dùng chữ này.

Shikantaza = just sitting!

Hãy nghe Ngài Bạch Vân (Yasutani) định nghĩa chữ Shikantaza trong quyển The Three Pillars of Zen:

Shikan (Chỉ Quản) means "nothing but" or "just", while ta (Đả) means "to hit" and za (Tọa) "to sit." Hence shikantaza is the practice in which the mind is intensely involved in just sitting.

Trong Hán Việt Tự Điển thì chữ Quản này có 6 nghĩa:

1. Cái sáo nhỏ, 2. Vật tròn rỗng,
3. Cái cán bút, 4. Cai quản, 5. Cái khóa,
6. Quản thúc, bó buộc không cho vượt ra ngoài khuôn phép đã định. Như vậy thì chỉ có nghĩa thứ 6 là thích hợp với chữ CQDT Để ý rằng chữ Chỉ (đúng ra là chữ Chi = Chỉ, còn lại; chỉ là) cũng không phải là chữ Chỉ (Thôi, ngăn, cầm lại, dừng lại) của hai chữ Chỉ Quán.

Để hiểu rõ hơn tại sao lại chỉ cần ngồi thiền là đủ (ịẹ Tọa Thiền hay Zazen) của phương pháp CQDT (Shikantaza, Just sitting) của Soto Zen, hãy đọc thêm 5 chủ trương chính yếu của tông phái này:

1. Chỉ Quản Đả Tọa (Just sitting is enough!)
2. Tu Chứng Nhất Như (nghĩa là ngay khi đang ngồi thiền đã chính là đạt đạo)
3. Vô Sở Đắc (không trông chờ sự chứng đắc)
4. Vô Sở Ngộ (không có đối tượng giác ngộ)
5. Thân Tâm Nhất Như (Thân và Tâm là một)

Tông Soto Zen không thịnh mấy ở Hoa Kỳ, trong khi ở Âu Châu thì phát triển rất mạnh vì nhờ có vị thầy Nhật Bản Deshimaru sang truyền đạo ở Pháp từ 1967.

Nếu đọc phần trên thì các banï cũng thấy rằng Just sitting mang một ý nghĩa rất thâm trầm, sâu sắc. Chỉ tiếc rằng có nhiều người Tây phương theo tông Soto và lại không có kiến thức gì về PG lẫn Thiền Tông nhiều, nên lại cứ tưởng rằng cứ Just sitting (Zazen) như vậy là hạng nhất rồi, nên không chịu tìm hiểu gì thêm!

Cho nên ngày xưa các thiền sư của tông Lâm Tế mới công kích phương pháp Mặc Chiếu Thiền của tông Tào Động là ngồi như tro lạnh, như cây khô, lọt vào "hang quỷ" dưới núi đen mà chẳng biết!!! :-))

Peace,

KKT

<< KKT: Chỉ << Quản >> Đả Tọa
chứ không phải Chỉ << Quán >> Đả Tọa

Chữ này nhiều người bị lầm lẫn vì hai chữ Chỉ Quán là phương pháp thiền rất nổi tiếng của Trí Khải Đại Sư.

Âm chữ Nhật là:

Shikantaza = lit. "nothing but (shikan)

precisely (ta) sitting (za)" >>


From: Lythuyetxuong@aol.com
Date: Mon Jun 11, 2001 5:15 am
Subject: Re: [vn-buđhism] Re: [hoasen-1] Fwd: Chỉ QUẢN đả tọa

Thưa đạo hữu Bẩy Trần và đạo hữu KKT,

Nhân vì đạo hữu Bẩy Trần muốn tìm hiểu thêm về hai cụm từ "Chỉ quán đả tọa" và "Chỉ quản đả tọa", đồng thời muốn biết sự khác nhau về phương pháp tu tương ưng với hai cụm từ này, tôi xin đóng góp chút ít, và cùng với đ/h KKT, tôi cũng mong chư đ/h trong diễn đàn góp ý thêm cho mọi người cùng được lợi lạc, vì đây là một pháp tu lớn, dòng Thiền Tào Động Nhật Bản (Soto Zen). Tại Mỹ, dòng tu này cũng thiết lập một số trung tâm tu Thiền, và tại miền cực Bắc tiểu bang California, bên sườn núi Shasta, cũng có một tu viện Tào Động, điều hành rất chu đáo, tu tập nghiêm túc, gồm khoảng ba chục vị sư người Mỹ thường trú. Tu viện thường tổ chức những khóa tu, tịnh tâm (retreat) dành cho các cư sĩ, người Việt Nam cũng có tham dự. Biết đâu, sau khi hiểu rõ đường lối, chúng ta lại có dịp cùng nhau tham dự một khóa tại tu viện Shasta, thì cũng là điều hay. Mong lắm thay!

Tự điển "The Shambhala Dictionary of Buđhism and Zen" giải thích chữ "shikantaza" như sau:

  • Shikantaza: Jap., lit. "nothing but (shikan) precisely (ta) sitting (za)"; a form of the practice of zazen in which there are no more supportive techniques of the type beginners use, such as counting the breath (susoku-kan) or a koan. According to Dogen Zenji, shikantaza -ịẹ, resting in a state of brightly alert attention that is free of thoughts, directed to no object, and attached to no particular content- is the highest or purest form of zazen, zazen as it was practiced by all the Buđhas of the past. The modern Japanese Zen master Hakuun Ryoko Yasutani says in his Introductory Lectures on Zen Training, "Shikantaza...is the mind of some body facing death. Let us imagine that you are engaged in a duel of wordsmanship of the kind that used to take place in ancient Japan. As you face your opponent, you are unceasingly watchful, set, ready. Were you to relax your vigilance even momentarily, you would be cut down instantly. A crowd gathers to see the fight. Since you are not blind you see them from the corner of your eye, and since you are not deaf you hear them. But not for an instant is your mind cuptured by these impressions" (Kapleau 1980).

  • Trong một bài thuyết pháp cho chư Tăng vào tháng 2, ngày 15, năm 1244, tại Kippoji, Echize, đại sư Đạo Nguyên giảng như sau:

    My late master Nyojo said: " When you practice zazen body and mind drop off. This can be attained only through shikantaza [singleminded, themeless sitting]. Burning incense, prostrations, the "nembudsu"(*) penances, and sutra reading are not necessary." In the past four or five hundred years only Nyojo taught that we can directly confront the mind of the Buđhas and Patriarchs through shikantaza and become one with their experience....

    (*) Reciting the name of Buđha, especially Amita Buđha, commonly used in the Pure Land sects (Shobogenzo, page 466)

    Về chữ "đả", trong một lần tôi được nghe hòa thượng Thích Duy Lực giảng, ngài dạy đại khái chữ "đả" dùng trong ngôn từ bình dân Trung Quốc (có nghĩa là không dùng trong sách vở bác học) chỉ là một từ dùng thay thế cho nhiều từ khác, vô thưởng vô phạt, không có nghĩa là đánh, cũng ví như người Việt Nam nói "đánh một giấc", "đánh bát cơm nguội với dưa cải ngồng", "đi đánh chén đi"..v.v...Thiền đường dùng thiền bản để giúp cho hành giả tọa thiền tỉnh giác, nếu bị hôn trầm, hoặc giảm căng thẳng nơi gân cổ, chứ không phải là vì hương bản được dùng để trừng phạt, nên gọi là "đả" . Hòa thượng là thiền sư Trung Hoa, ngài dậy về ngôn ngữ nước ngài, và cái thiền bản là pháp cụ trong thiền đường, nên tôi cũng tin.

    Biết chút ít, xin kínhgửi,

    LTX

    In a message dated 6/10/01 6:10:38 PM Pacific Daylight Time, phamdluan.. writes:

    <<

    Chào D/H Bẩy Trần,

    Nghĩa của từng chữ theo như Hán Việt Tự Điển thì là:

    Chỉ = Chỉ, còn lại; chỉ là
    Quản = Quản thúc, bó buộc không cho vượt ra ngoài khuôn phép đã định
    Đả = Đánh
    Tọa = Ngồi

    Như vậy thì hai chữ Chỉ Quản có thể hiểu là "chỉ bó buộc không cho vượt ra ngoài khuôn phép" Và khuôn phép ở đây chính là việc Tọa thiền (ngồi thiền, sitting) vậî

    Còn tại sao lại << đả (đánh) tọa >> thì tôi chịu, không cắt nghĩa được.

    Xin để cho quý vị nào am tường Hán văn thử giải thích xem.

    Dù sao chăng nữa thì bốn chữ CQDT (Shikantaza) nòng cốt của phương pháp thiền của Soto Zen chỉ mang một nghĩa là Just Sitting!

    Và Just Sitting này phải bao gồm cái tinh thần của 5 nguyên tắc sau:

    1. Chỉ Quản Đả Tọa (Just sitting is enough!)
    2. Tu Chứng Nhất Như (nghĩa là ngay khi đang ngồi thiền đã chính là đạt đạo)
    3. Vô Sở Đắc (không trông chờ sự chứng đắc)
    4. Vô Sở Ngộ (không có đối tượng giác ngộ)
    5. Thân Tâm Nhất Như (Thân và Tâm là một).

    Hiểu thấu tinh thần của 5 câu trên có lẽ mới hiểu thấu được cái đặc sắc của phương pháp của Soto Zen là cái cách << chỉ << NGỔI >> thiền mà thôi >>

    Peace,

    KKT

    <<

    From: tranvanbay@a.. (Bay Tran)

    Thưa đạo hữu KKT,

    KKT:

    On Sun, 10 June 2001, phamdluan@aol.com wrote:

    ...<<Shikan (Chỉ Quản) means "nothing but" or "just", while ta (Đả) means "to hit" and za (Tọa) "to sit." Hence shikantaza is the practice in which the mind is intensely involved in just sitting.>>

    Bay Tran:

    Theo như đạo hữu cắt nghĩa chữ Shikantaza là "Chỉ Quản Đả Tọa",

    Shikan = "nothing but" or "just"
    ta = Đả means "to hit"
    za = Tọa "to sit."

    Tôi vẫn không hiểu chữ Quản có nghĩa gì trong cái sự "just siting". Và chữ Đả là đánh, nếu đó là một điều kiện trong pháp tu này thì "just siting" trở thành vô nghĩa, vì nó cần có điều kiện là "đả"

    KKT:

    <<
    1. Chỉ Quản Đả Tọa (Just sitting is enough!)
    2. Tu Chứng Nhất Như
    (nghĩa là ngay khi đang ngồi thiền đã chính là đạt đạo)
    3. Vô Sở Đắc (không trông chờ sự chứng đắc)
    4. Vô Sở Ngộ (không có đối tượng giác ngộ)
    5. Thân Tâm Nhất Như (Thân và Tâm là một)..>>

    KKT:

    <<Chỉ << Quản >> Đả Tọa chứ không phải Chỉ << Quán >> Đả Tọa Chữ này nhiều người bị lầm lẫn vì hai chữ Chỉ Quán là phương pháp thiền rất nổi tiếng của Trí Khải Đại Sư.

    Âm chữ Nhật là:

    Shikantaza = lit. "nothing but (shikan) precisely (ta) sitting (za)" >>

    Bay Tran:

    Xin đạo hữu giải thích chữ "ta" có nghĩa là "to hit" (đả hay đánh) hay là "precisely" (chính xác).

    Xin cảm ơn đạo hữụ


    From: Bay Tran <tranvanbay@a..>
    Date: Mon Jun 11, 2001 5:53 pm
    Subject: Chỉ Quản Đả Tọa

    Thưa nhị vị đạo hữu LTX và KKT,

    Xin chân thành cảm ơn hai vị đã chỉ cho kẻ hậu học. Nhờ có câu định nghĩa bằng Anh Văn nên tôi hiểu rõ là "Chỉ Quán Đả Tọa" chứ không phải là " Chỉ Quản Đả Tọa". Điều này cũng có thể hiểu qua sự phát âm. Chữ "susoku-kan" là "sổ tức quán" (counting the breath), Shikantaza là "chỉ qúan đả tọa" và chữ "kan" chính là âm của chữ "Quán" Các tổ xưa dịch âm là "Quán" qủa là không saị Tuy nhiên về âm, mặc dầu khi viết thành chữ là "Quán", nhưng khi phát âm giọng miền Trung Việt Nam có thể phát âm là Quản.

    Kính,

    Bây Trần


    From: Lythuyetxuong@aol.com
    Date: Tue Jun 12, 2001 2:53 am
    Subject: Re: [vn-buđhism] Re: [hoasen-1] Chỉ Quản Đả Tọa
     

    Kính thưa quý đạo hữu,

    Trong cuốn kim chỉ nam của Tông Tào Động Nhật Bản có tên tiếng Nhật là Shobogenzo, tiếng Trung Hoa dịch là Chánh Pháp Nhãn Tạng, tiếng Anh dịch là The Eye and Treasury of the True Law, có từ "shikantaza" là Nhật ngữ đã là đề tài thảo luận rất chi tiết qua nay, thật là quý.Tuy nhiên, vì đại sư Đạo Nguyên đặc biệt viết cuốn này hoàn toàn bằng Nhật ngữ (tuy ngài thường dùng Hán tự , trừ cuốn này), theo như ông Viện Trưởng đại học Komazawa, trong "Lời nói đầu" cuốn Shobogenzo:

    " Among Dogen's many works, the Shobogenzo is considered to be his masterpiece. He usually wrote in classical Chinese, but for the Shobogenzo, Dogen used Japanese which can still be understood today".

    Cuốn Shobogenzo đã không được ngài Đạo Nguyên viết bằng Hán tự, như thế chữ "quán" hay "quản" cũng đều là do một người nào đó dịch từ chữ shikantaza mà ra, ai biết được rằng ngài Đạo Nguyên có đồng ý hay không. Đã thế, lại còn thêm chữ "đả" rất dễ gây hiểu lầm, chi bằng chúng ta dùng ngay lời dịch của chữ shikantaza ra Anh ngữ do chính một thiền sư hậu duệ của ngài, rất có công truyền bá thiền Tào Động Nhật Bản tại Âu Châu, là thiền sư Taisen Deshimaru, đã sử dụng trong bài "Tựa" cuốn Shobogenzo, như sau:

    "I strongly believe that Dogen Zenjís interpretation of Buđhism is the most complete and that his concept of "shikantaza", "single-minded sitting in zazen," is the best way for us to restore human life..."

    Chữ "quán" hay "quản" bằng Hán tự vốn không do ngài Đạo Nguyên viết, cũng chỉ là tác phẩm của một dịch giả nào đó dịch từ tiếng Nhật ra, nếu chúng ta sợ ngài Đạo Nguyên bị oan, chi bằng cứ để cho đệ tử ngài, thiền sư Taisen Deshimaru là người có thẩm quyền phát ngôn nhất, như thế có lẽ tiện việc sổ sách hơn, có được không, thưa quý đạo hữu?

    Kính,

    LTX

    In a message dated 6/11/01 5:07:42 PM Pacific Daylight Time, phamdluan.. writes:

    <<

    Chào D/H Bẩy Trần và các bạn,

    KKT: Như các bạn đều biết một << âm >> chữ Hán có thể có rất nhiều chữ viết khác nhau và dĩ nhiên là mỗi chữ viết đó lại mang một nghĩa khác nhau. Rồi trong cùng một chữ viết lại còn có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo context nữa! Cho nên đọc chữ Hán muốn biết rõ nghĩa thì phải tìm lại nguyên văn chữ << viết >> của chữ Hán để biết tác giả muốn nói gì.

    Vậy thì cụm từ Shikantaza trên chữ Hán viết là Chỉ Quản Đả Tọa. Tôi đã thấy có nhiều sách VN viết nhầm thành Chỉ Quán Đả Tọa. Đây là một điểm quan trọng cần minh xác, là vì đọc giả VN khi đọc hai chữ Chỉ Quán và lại không có chú thích chữ Hán nên độc giả, nhất là các độc giả Phật tử có chút ít kiến thức về Phật pháp hẳn là liên tưởng ngay đến hai chữ Chỉ Quán là nền tảng của mọi hình thức thiền định của PG và cũng là tên gọi pháp tu thiền định nổi tiếng của Trí Khải Đại Sư.

    Chỉ Quán = samatha & vipassana = Tranquillity & Insight

    Cho nên nếu độc giả tưởng rằng pháp tu Shikantaza của Ngài Đạo Nguyên có liên hệ gì đó đến hai chữ Chỉ Quán bên trên thì thật không gì "oan ôi ông địa" hơn cho Ngài DN cũng như cho tông Tào Động :-))

    Hai chữ Chỉ Quản và hai chữ Chỉ Quán viết khác nhau hoàn toàn cho nên không liên hệ gì với nhau cả ! Chỉ Quản Đả Tọa chỉ là Just Sitting và << không có quán chiếu chi cả >> cho nên không có liên hệ gì đến Chỉ (samatha) cũng như Quán (Vipassana) gì hết!

    Chính vì điểm rất quan trọng này nên tôi thấy cần nêu ra để lưu ý các bạn vậy. Cho nên những sách vở VN khi đề cập đến cụm từ này nên viết cho đúng lại là Chỉ Quản Đả Tọa để tránh gây ngộ nhận cho người đọc.

    For Your Information.

    Peace,

    KKT
     

    PS. Lấy một thí dụ khác về sự quan trọng của việc cần phải truy tìm về nguyên văn chữ Hán << viết >> để hiểu đúng nghĩa. Các bạn chắc cũng đều biết bản Tín Tâm Minh nổi tiếng của Tam Tổ Tăng Xán. Chỉ đọc << âm >> ba chữ Tín Tâm Minh bên trên tôi dám chắc rằng có rất nhiều người nghĩ rằng chữ Minh = sáng vì hơn nữa nếu giải nghĩa Tín Tâm Minh là Tin vào cái Tâm sáng cũng đâu phải là vô nghĩa? :-)) Nhưng không phải vậy, chữ Minh bên trên mang nghĩa ghi, khắc. Và Tín Tâm Minh = ghi khắc lòng tin vào Tâm. Giải nghĩa Tâm Minh là cái tâm sáng tôi đã từng thấy có người viết sách giải nghĩa như vậy (dường như (?) bản giải thích Tín Tâm Minh của tác giả Thuần Tâm)


    From: Nguyen Nhu <trannguyennhu@y.>
    Date: Mon Jun 11, 2001 7:50 pm
    Subject: trao đổi về thuật ngữ "Chỉ quản đả toạ"

    Kính thưa quý đạo hữu

    Tôi xin được góp ý thêm về chữ "đả" trong thuật ngữ thiền "chỉ quản đã toạ" mà quý vị đang trao đổi.

    Trước nhất chữ "quản" trong thuật ngữ trên không có nghĩa là "Quản thúc, bó buộc không cho vượt ra ngoài khuôn phép đã định" mà có nghĩa đen là "màn tới" hay "quan tâm" hay "để tâm về..." Khi ghép với chữ "chỉ" thì cụm từ "chỉ quản" này có nghĩa đen là "chỉ màn tới, chỉ chuyên tâm về, hay chỉ chuyên tâm nhất ý về" Bản dịch tiếng Anh của từ điển

    The Shambhala Dictionary of Buđhism and Zen dịch "nothing but" or "just" tương đối hợp lý vì rất xácvới nghĩa đen của tư. Tuy nhiên từ điển trên đã giải thích sai chữ "đả" khi cho rằng đả là "precisely" (chính xác). Mặcdù chữ này có nghĩa đen là "đánh", nhưng trong thuật ngữ trên, chữ "đả" chỉ là một lượng từ hay từ đệm trong chữ Hán Cổ và do đó không có nghĩa/ Trong ngôn ngữ chữ Hoa hiện đại, không ai dùng từ đệm này nữa/ Ngay cả trong văn học cổ ngoài Phật giáo, cũng không thấy sử dụng chữ đả để làm từ đệm cho chữ tọa/ Đây là một thành ngữ được sử dụng trong trong thiền tông mà thôi. Chữ Hán cổ sử dụng nhiều lượng từ đi trước danh từ nhằm tạo ngữ điệu trong khi nói chứ hoàn toàn không có nghĩa chi cả/ Ví dụ cụm từ "nhất lão thử" chỉ có nghĩa là "một con chuột" (nhất là một, lão là già nua, và thử là con chuột), chứ không phải là một con chuột già. Tương tự, cụm từ "đả toạ" chỉ có nghĩa là "ngồi" (sitting) và được ngầm hiểu hay nói rõ hơn là [ngồi thiền (tọa thiền)], chứ không có nghĩa là ngồi chính xác (sitting precisely) hay ngồi trong khuôn phép toạ thiền. Rất có thể vì chịu ảnh hưởng của lối sử dụng thành ngữ tứ tự trong văn học Trung Quốc, nên thiền sư Đạo Nguyên, tổ của tông thiền Tào Động, thay vì viết "chỉ quản toạ" thì lại viết "chỉ quản đả toạ" để cho âm điệu được nhẹ nhàng và hay hơn/ Phần lớn các bản dịch kinh điển của các Tam tạng Trung Hoa ngày xưa đều dùng lối tứ tự này, để cho mạch văn trôi trải, âm điệu nhẹ nhàng. Tại Việt nam, HT Trí Quang là người tiêu biểu cho lối dịch kinh điển theo phong cách tứ tự này.

    Tóm lại, theo nghĩa đen của cụm từ thì thành ngữ "chỉ quản đả tọa" có nghĩa là "chỉ màn ngồi thiền" hay nói dài dòng hơn là "chuyên tâm nhất ý ngồi thiền [chứ không màn đến việc gì khác]"

    Luôn tiện, tôi xin trích ra đây một đoạn văn có liên quan đến tông chỉ thiền "chỉ quản đả toạ" này trong Đại Chaõnh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển 32, trang 243: " Tiên sư cổ Phật vân: tham thiền giả, thân tâm thoaõt lạc dã. Chỉ quản đả tọa thủy đăỏc; bâõt yêõu thiêu hương, lễ baõi, niệm Phật, tu saõm, khaõn kinh..."

    Tạm dịch là

    "Các đức Phật qúa khứ và các thiền sư đời trước đều dạy rằng: người tham thiền là người quên hềt thân tâm, chỉ cần ngồi [thiền] là [có thể] chưõng đắc được rồi; đâu cần phải đốt hương, lễ bái, niệm Phật, tu tập sám hối  hay xem kinh điển"

    Theo mạch văn trên thì cốt lỗi của pháp ngồi thiền này là nhằm quên hết thân và tâm/ Quên thân là không chấp vào dối tượng được nhận thức và quên tâm là không chấp trước vào chủ thể nhận thức/ Nói khác hơn là phải bỏ rơi năng và sở , bỉ và thử, những cặp nhị nguyên của ý thức chấp trước/ Chỉ quản đả toạ giúp cho hành giả lột bỏ đi các thái độ chấp ngã và pháp đó/ Một khi lột bỏ được chúng thì đạt được cốt lỗi của thiền, nghĩa là giác ngộ và giải thoát/ Cũng cần lưu ý thêm ý của mạch văn hoàn toàn không bài bác các phương pháp lễ sám, niệm Phật, đọc tụng kinh điển, mà nhằm khẳng định rằng tu là gột bỏ chấp trước năng sở, khi chấp trước không còn thì ngồi là thiền, đi là thiền, đứng là thiền và nằm cũng là thiền/ Và dĩ nhiên, tụng kinh, lễ phật, bái sám cũng là thiền/ Có học giả cho rằng rất có thể thiền sư Đạo Nguyên của Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng tư tưởng của dòng thiền Mặc Chiếu của Trung Quốc, một dòng thiền chủ trương muốn tham thiền phải ngồi thiền/ Một trong những tiêu đề thiền nổi tiếng được thiền Sư Thạch Xương giảng dạy là "ngồi như cây lớn khô cành" để chỉ cho phương pháp toạ thiền "Chỉ quản đả toạ này" Kính gởi ít dòng đến quý đạo hữu để cùng trao đổi/ nếu có điều chi sai sót kính xin quý vị niệm tình tha thứ cho/

    Kính

    Trần Nguyên Như


    From: Trung Lien <trungliencan@yahoô.com>
    Date: Tue Jun 12, 2001 4:21 pm
    Subject: Lại " Chỉ quán dả tọa "

    Thưa chư dạo-hữu

    Học PHẬT, có lẽ chúng ta dều biết TỨ Y trong kinh thuờng dạy Trong 4 - Y này có " Y NGHĨA BẤT Y NGỮ". Kinh sách được  truyền, dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, ơ? nhiều thời điểm  khác nhau, do nhiều nguời trình dộ văn-hóa, mức độ tu-chứng khác nhau, nên... nếu dể thời-giờ quá nhiều vào NGỮ, có nên chăng, khi dã nắm duơ.c ý chính rồi? "Duơ.c cá, quên nơm" có phải họ Trang cũng dã dạy như thế? QUÁN / QUẢN / QUAN, dều là chữ HÁN, ngữ âm hao-hao giống nhaụ Chỉ cần hiểu NGHĨA của CQDT là "serene reflection, mindfulness meditation", theo ngu-ý là đủ rồị Chúng ta tu Phật không phải dể làm "HỌC GIẢ" mà dể làm... "HÀNH-GIẢ" dó vậy!!. Xin miễn lỗi dã CAN gián, vì danh-xưng của kẻ ngu này là...T.L.CAN dó mà!


    FROM: Tien Thuy <thytyex@y...> 
    DATE:    Thu, 24 Jul 2003 08:59:45 -0700 (PDT) 
    TO:    <banbientap@thuvienhoasen.org
    SUBJECT:   Dien Dan Chi Quan Da Toa

    Ngày 24-7-03

    Kính thưa quí đạo hữu,

    Tôi là Ngọc Tiên, hiện ở Việt nam. 
    Tình cờ vào diễn đàn nói về Chỉ Quản Đả Tọa, tôi xin phép có ý kiến như sau, dù biết rằng đã quá muộn (đề tài đã thảo luận từ năm 2001), nhưng Ban Biên Tập vẫn còn giữ chưa bỏ đi.
     
    Kính thưa quí vị,

    Theo tiếng Nhật, thì Shikantaza ghi ra âm la tinh như thế khó lòng tìm được nguyên ngữ, nhưng tôi nhận thấy về ngữ pháp thì ở đây dịch là "Chỉ" thì không đúng. Nếu muốn phiên âm cho đúng từ này cho đúng ngữ pháp, thì phải là Duy Quản Đả Toạ. Với nghĩa chữ Duy, thì chữ Shi trong tiếng Nhật phải có nét gạch ngang hoặc dấu huyền ở phía trên, ta đọc nó là "Shii", âm Hán Việt là "Duy".
    Duy Quản Đả Toạ, dịch nghĩa tiếng Việt là "chỉ lo một việc duy nhất là ngồi." Chữ đả ở đây mặc dù có nghĩa là "đánh" nhưng không có nghĩa dùng roi hay bảng gỗ mà đánh nhắc như thường thấy trong các thiền viện Nhật.

    Với những tiêu chí mà quí đạo hữu có nêu ra về phương pháp thiền này, thì đó là thiền mặc chiếu, hay cũng gọi là thiền đợi ngộ.

    Tôi thấy rằng, người bây giờ cái ta rất lớn, nếu cứ theo những khẩu hiệu này mà ngồi thì cũng sẽ thành cây khô giống lép mà thôi, vì không còn có điểm nào để khởi các chủng tử để mà giao tiếp với thế nhân cả. Thế thì đạt ngộ để làm gì ? Cái làm sao đạt ngộ cũng quan trọng vậy !
    Do lẽ đó, tiêu chí "thân tâm nhất như" nêu ở đây là bất khả thi nếu không có tiêu chí nào tiếp theo đó.

    Xin thứ lỗi cho những dòng mạo muội này.

    Kính.
     
     

    c
    Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap