VẤN
ÐỀ ẨM THỰC TRONG ÐẠO PHẬT
Kính
thưa quý vị,
Tình
cờ, Hướng tôi đọc được bài dưới đây của một vị
tỳ kheo viết để giới thiệu tập sách "Vấn đề ẩm thực
trong Phật giáo" do một vị tỳ kheo khác viết. Người viết
bài giới thiệu tự giới thiệu về bản thân là..."...không
chê đồ chay nhưng không chấp nhận thành kiến ăn chay, có
lẽ ảnh hưởng tinh thần Bát nhã "..."..thấy các vật thực
vốn là nguyên chất đất, nước, lửa, gió..."...ăn mặn nói
ngay, ăn chay nói dối ..."...". Với tinh thần phá chấp,
tôi xin trân trọng giới thiệu ...." vân vân và vân vân ...
Hướng
tôi có mấy điều lấn cấn trong tâm như sau, xin trình ra với
chư vị Sứ Giả Như Lai, chư Đại Thiện Tri Thức và quý
đạo hữu:
---Phải
chăng tinh thần Bát Nhã trong đạo Phật là tu sĩ được tự
do thoải mái ca ngợi sự ăn thịt chúng sinh, tự biện minh
rằng " cá thịt nhưng không phải là cá thịt, nếu lúc ăn
có "chánh niệm tỉnh giác", thấy các vật thực vốn
là nguyên chất đất, nước, lửa, gió ..", nếu vậy, khi thấy
người khác phái, ôm chầm lấy với tinh thần Bát Nhã, thấy
"ngưới khác phái nhưng không phải là người khác phái" ...,...
thấy thây người chết cháy cũng ăn thịt họ luôn , coi như
thịt quay vì "...vốn là nguyên chất đất, nước , lửa, gió
..", được chăng?
Vị
này dùng từ ngữ "đồ chay mà tâm mặn" để nói móc những
người ăn những món chay có tên giả món mặn như thịt quay,
cá kho v.v... Hướng tôi cầu sao cả thế giới đều chỉ ăn
toàn đồ chay với tên mặn, như vậy, cả thế giới sẽ thoát
được nợ máu lẫn nhau, cha mẹ đời quá khứ của Hưởng
tôi (đức Phật dạy rằng "Tất cả chúng sinh đều là
cha mẹ đời quá khứ và là chư Phật tương lai") sẽ không
còn phải sống trong đau thương khốn khổ trong những trại
tù suốt cả cuộc đời, kết thúc bằng cái chết kinh hoàng,
treo dốc đầu xuống bằng chân sau, để lãnh nhát dao của
người đao phủ (hay nhiều nhát dao mới chết đi được) kết
thúc cuộc đời khốn khổ , ngõ hầu thỏa mãn những cái
lưỡi tham ăn ngon, trong số đó có cả những vị tu sĩ trong
đạo Phật từ bi, bình đẳng, dùng "tinh thần Bát Nhã" để
ngụy biện cho sự ăn thịt chúng sinh (chẳng biết khi ăn các
vị đó có tinh thần Bát Nhã không, chứ lúc viết bài này,
Hướng tôi nghi rằng chỉ có tinh thần "tham ăn thịt chúng
sinh cho ngon miệng", một trong ba độc Tham Sân Si , chi phối
ngòi bút, mà thôi !!!)
Kính
thưa quý vị đang ăn những món "chay giả mặn":
Xin
quý vị cứ việc "ăn chay mà tâm mặn " đi, dầu sao, quý vị
đã cứu cha mẹ đời quá khứ của tôi thoát khỏi sự thống
khổ, đã cứu dòng nghiệp lực của chư vị thoát xiềng xích
nợ máu lẫn nhau, thanh lọc bầu trời không bị những làn
sóng tâm thù hận, kinh hoàng làm ô nhiễm...,xin quý vị hãy
nhận nơi đây muôn ngàn đảnh lễ của Cung Đình Hướng !
Sau
đây, Hướng tôi xin kính gửi tới toàn thể chư vị những
lời Phật dạy trong kinh Tâm Địa Quán:
..."...Các
ông Tỳ khưu! Các ông nghe cho kỹ! nghe cho kỹ!
Vào
bể Phật pháp, TÍN là căn bản, qua sông sinh tử, GIỚI là
thuyền bè. Nếu người xuất gia không giữ giới cấm, tham
trước khoái lạc ở đời, hủy giới quý báu của Phật,
hoặc mất chánh kiến, vào rừng tà kiến, dẫn vô lượng
người rơi xuống hố sâu lớn, Tỳ khưu như thế không gọi
là xuất gia, chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Bà-la-môn, hình
tựa Sa-môn, tâm thường tại gia, Sa-môn như thế không có
hạnh viễn ly (xa-lìa).
Hạnh
viễn ly có hai thứ:
---Một
là, thân viễn ly
---Hai
là, tâm viễn ly
Thân
viễn ly , như người xuất gia ở nơi thanh vắng, không nhiễm
dục cảnh là "thân viễn ly". Thân tuy xa lìa thế tục , nhưng
tâm tham dục cảnh, người như thế không gọi là viễn ly
được. Như tịnh-tín-nam và tịnh-tín-nữ, thân ở nơi làng
xóm, phát tâm vô thượng, lấy tâm đại từ bi đem lại lợi
ích cho hết thảy, tu hành như thế là "chân viễn ly". Lúc
đó , lục quần Tỳ khưu ác tính nghe pháp âm ấy được "Nhu-thuận-nhẫn".
Nam
mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quán Thế
Âm Bồ Tát .
Kính
bái,
Cung
Đình Hướng
Xin
post lên nguyên văn bài giới thiệu đã được đề cập:
Lời
giới thiệu
Mạnh
Tử nói "Kiếm ký sanh bất nhẩn thực kỳ nhục", nên "Quân
tử bất nhập trù phòng". Tuy có quan niệm như vậy, nhưng
các nhà Nho đâu có ăn chay, có lẽ gần giống quan điểm "Tam
Tịnh Nhục" của Phật giáo .Thành thật mà nói: tục lệ ăn
chay do các tu sĩ Phật giáo về sau xu hướng theo Bà La Môn
(Ấn Độ giáo) ở Ấn Độ và Đạo Tiên ở Trung Quốc để
dễ thu hút tín đồ của họ, như ngài Huệ Năng nói:
"Muốn
toan lo độ thế
Phương
tiện phải saün sàng
Chớ
để người nghi hoặc
Tánh
họ mới minh quang"
Giòng
Thiền Tào Khê Trung Quốc và giòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam,
các vị tổ cũng không quá cố chấp tập quán ăn chaî Một
số nước Phật giáo Đại Thừa như Mông Cổ, Triều Tiên,
Nhật Bổn v.v...họ cũng không bảo thủ tục ăn chay, với
họ thì "quân tử ưu đạo bất ưu thực" cũng như người
Việt Nam thường nói "ăn để sống chớ không phải sống
để ăn"; hay là "tham lam sân hận không chừa, bo bo mà giữ
tương dưa ít gì!"; hoặc "uổng ngật mê chay nan liễu đạo,
khống đồ xướng niệm đạo nan thành!"
Riêng
tôi thì "không chê đồ chay, nhưng không chấp nhận thành kiến
ăn chay", có lẽ ảnh hưởng tinh thần Bát nhã "cá thịt nhưng
không phải là cá thịt" (nếu lúc ăn có chánh niệm tỉnh
giác, thấy các vật thực vốn là nguyên chất đất, nước,
lửa, gió...), "tuy không phải cá thịt nhưng là cá thịt" (bởi
khi ăn các món chay mà hình thức lẫn tên gọi đều là đồ
mặn như thịt quay, cá kho v.v...đồ chay mà tâm mặn). Vì vậy
mới bị người ta phê bình là "ăn mặn nói ngay, ăn chay nói
dối"
Soạn
giả cũng như dịch giả tập sách này chắc chắn không có
ý chỉ trích, xuyên tạc người ăn chay, chỉ muốn biện minh
vấn đề ăn chay không phải là một trong tám muôn bốn ngàn
Pháp môn của đức Phật Gotama mà chỉ là "giáo ngoại biệt
truyền" thôi!
Với
tinh thần phá chấp, tôi xin trân trọng giới thiệu tập
sách "Vấn đề ẩm thực trong Phật giáo" do Tỳ
Kheo Thích Thiện Minh dịch, đến chư Phật tử đọc và
suy gẩm.
Biên
Hòa ngày 20-6-99
Thượng
Tọa Giác Chánh
Trưởng
Ban Văn Hóa Phật Giáo, Tỉnh Hội Đồng Nai