Tu
và Tâm
Chữ "Tu" nghĩa
là sửa; Sửa cái xấu trở lại cái tốt, sửa các dở trở
lại hay, sửa cái quay trở lại phải, sửa phàm Thánh. Như
nhà cửa hư hao, đất vườn u trệ, nay sửa lại cho tốt đẹp,
như thế gọi là "Tu bố" Thân thể lôi thôi hành vi bẩn thỉu,
nay sửa lại cho đàng hoàng, như thế gọi là "Tu thân". Tâm
tánh ô trược tham lam, tật đố, tà kiến, si mê v.v… nay
sửa lại trở nên tâm tánh tốt đẹp, như thế gọi là "Tu
Tâm",
"Tâm" là "cái
hiểu biết phân biệt", cũng gọi là "phần tinh thần". Tâm
không có hình tướng dài, ngắn, vuông, tròn, hay có màu sắc
xanh, đỏ, trắng và vàng gì. Không thể dùng con mắt mà thấy
được tâm; cũng không thể dùng tay chơn rờ đụng được
tâm; chỉ o thấy cái tác dụng của nó, nên biết có tâm.
Cũng như "điện", người ta không thể thấy nghe hay rờ mó
được điện; chỉ do thấy cái tác dụng của nó mà biết
có điện. Như cho điện vào neon, thì thấy đèn sáng, cho vào
quạt thì thấy quạt xoay v.v…. Vì thế, nên người ta biết
có điện- Tâm chúng ta cũng thế, vì nó có tác dụng thấy,
nghe và phân biệt v.v… nên chúng ta biết có Tâm.
Tâm có chia làm
hai phân; Chơn và Vọng. Đứng về phần chơn tâm (thế) thì
không thể dùng lời nói luận bàn, hay tâm trí suy nghĩ được,
mà cần phải tự chứng ngộ, nên trong kinh nói: " Rời tướng
nói năng, rời tướng danh tự, rời tướng tâm duyên" Song
đứng về phần "vọng tâm", thì có thể nói năng và phân
biệt được.
Trong bài này,
tôi chi bàn về "vọng tâm" (thức). Khi chúng ta hiểu biết
và đẹp trừ được cái "vọng" rồi, thì "chơn tâm" hiện
ra. Cũng như sóng lặng rồi, thì tánh nước bằng phẳng tự
hiện.
Thưa quý vị!
Như trên tôi đã nói: "Tâm không có hình tướng: dài, ngắn,
vuông, tròn, hay xanh, đỏ, trắng, vàng gì, nên không thể dùng
mắt thấy, tai nghe, hay rờ mó được Tâm. Song nhờ thấy cái
tác dụng của nó nên chúng ta mới biết có "Tâm".
Mọi người không
phải chỉ có năm " giác quan" mà có đều đến tám cái "Biết",
tức là tám cái Tâm. Theo Duy thức học gọi là "Tám thức"
(tám cái Biết). Tám cái Tâm này đều có chủ quyền thống
lãnh mỗi chỗ; cũng như mỗi ông Vua ngự trị mỗi nước,
nên trong Duy thức học gọi là "Tám Tâm Vương".