Hạnh
phúc chân thật ngay bây giờ
Này
người bạn trẻ ơi, giấc mơ của chúng ta không phải chỉ
là một giấc mơ của sự giàu thịnh và vinh quang cho riêng
một mình ta. Hạnh phúc chân thật không nằm trên tiền bạc,
danh vọng và quyền thế. Hạnh phúc chân thật nằm trên nền
tảng của tự do. Tự do ở đây không phải là tự do chiếm
đoạt, tự do hủy hoại, hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại
thân tâm mình và thân tâm người. Tự do đây là thảnh thơi,
là có thì giờ để vui chơi và thương yêu. Tự do là không
bị ràng buộc bởi hận thù, tuyệt vọng, ganh tỵ, mê cuồng,
không bị kéo theo công việc để tối ngày quanh năm bận rộn,
không có cơ hội vui chơi, thương yêu và chăm sóc cho nhau.
Phẩm chất đời sống nằm ở nơi này.
Tôi
không mơ nước tôi trở thành một nước như nước Mỹ. Người
Mỹ có thể giàu hơn, nhưng số lượng những người Mỹ thực
sự có hạnh phúc còn ít lắm. Bên Mỹ, số người Mỹ đang
ở trong tù còn đông hơn số người Mỹ nông dân đang làm
việc toàn thời gian trong nông trại của họ! Số thanh niên
tự tử rất nhiều. Tôi đã từng gặp những người rất
giàu, quyền lực rất nhiều, danh vọng rất lớn, nhưng họ
không có hạnh phúc, họ rất cô đơn, họ không có bạn bè
thật sự. Họ cứ nghĩ là những người đi theo họ đều
là những người muốn cầu cạnh hoặc lợi dụng họ, và
vì vậy họ không thực sự có bạn. Trái lại, tôi đã được
gặp những con người hạnh phúc, giàu lý tưởng, giàu tình
thương, hai mắt sáng, hai chân vững, luôn luôn đi tới với
niềm tự tin, tuy những người này sống một nếp sống đơn
giản. Họ không đi tìm hạnh phúc trong sự mua sắm và tiêu
thụ. Họ đi tìm hạnh phúc trong sự thảnh thơi và niềm tin
yêu. Thảnh thơi, họ có thì giờ rỗi rảnh để tiếp xúc
với những mầu nhiệm của sự sống trong chính bản thân
và chung quanh họ. Tiếp xúc với những mầu nhiệm ấy họ
được nuôi dưỡng và vì thế họ có khả năng nuôi dưỡng
và tạo dựng hạnh phúc cho những người khác. Hạnh phúc
của những người khác do họ tạo dựng trở thành hạnh phúc
của chính họ. Hiến tặng cho người là hiến tặng cho chính
mình.
Tôi
nghe nói ngày xưa thi sĩ Nguyễn Du đã có dịp đi chơi khắp
chín mươi chín ngọn núi trên dãy Hồng Lĩnh, và khi phải
ra làm quan cũng vẫn giữ được nếp sống thảnh thơi của
mình. Tổ tiên của ta ngày xưa có dư thì giờ để đi chơi,
tiếp xúc với những cảnh đẹp của thiên nhiên, uống trà
và đàm đạo. Không có máy bay, xe buýt, thế mà các vị đi
đâu cũng tới. Ngày nay ta có đủ thứ phương tiện, nào máy
giặt, máy sấy, xe hơi, thang máy, điện thư, điện thoại...
vậy mà ta vẫn cứ bận rộn, chẳng có thì giờ để ăn sáng
cho thoải mái, để nhìn kỹ người thương, đừng nói để
chăm sóc và yêu thương họ. Bên Pháp hiện thời thiên hạ
chỉ còn đi làm việc 35 giờ một tuần. Thì giờ còn lại
là để sống cho mình, cho gia đình mình và để đi chơi. Họ
không còn ham hố làm việc thêm vào cuối tuần hoặc vào buổi
tối để có thêm tiền. Nhiều người đã biết học tiêu
thụ và mua sắm ít lại để có thì giờ vui chơi. Họ đi
núi và đi biển nhiều lắm. Nhiều người thay vì lên núi
xuống biển thì tới tham dự những khóa tu . Tại đạo tràng
Mai Thôn ở miền Nam nước Pháp, vào những mùa nghỉ ngơi
như mùa Hè và mùa Đông, thiên hạ về tham dự các khóa tu
tĩnh tâm chánh niệm rất đông. Mỗi tuần có cả gần ngàn
người.
Phương
pháp thực tập ở Mai Thôn là sống sâu sắc giờ phút hiện
tại. Mọi người tập thở, tập đi, tập ngồi, tập ăn trong
chánh niệm, ý thức rõ ràng là mình đang đi, đang ngồi, đang
thở, và biết giá trị của những giây phút ấy. Họ tập
lắng nghe và nói lời ái ngữ để có thể tái lập được
truyền thông với những người thân, hòa giải được với
nhau, nhờ vậy họ nâng cao được phẩm chất cuộc sống của
họ, đem lại cho bản thân và cho gia đình họ nhiều hạnh
phúc. Có rất nhiều gia đình không còn muốn đi núi, đi biển
nữa mà chỉ muốn tới sống mấy tuần lễ trong những khóa
tu, vì chính trong các khóa tu họ trở nên thư thái hơn, tươi
vui hơn, có nhiều hiểu biết và thương yêu hơn. Ở Mai Thôn,
chúng tôi sống đơn giản lắm, không ai có dự án tương lai
riêng, nhưng chúng tôi có rất nhiều hạnh phúc, tại vì chúng
tôi có thì giờ và cơ hội xây dựng tình huynh đệ, biết
cách tự giúp và giúp nhau chuyển hóa, và tuy ở chung với
nhau hàng trăm người mà không khí vẫn thân mật như không
khí gia đình. Chúng tôi giúp được cho rất nhiều người,
nhiều gia đình ngay tại Mai Thôn và ở những khóa tu tập
mà chúng tôi tổ chức tại các nước khác. Chúng tôi cũng
có thì giờ trồng rau, chăm sóc lâm viên, cây cảnh, và đầu
năm 2005, chúng tôi đã có đầy đủ điều kiện để chỉ
tiêu thụ rau trái trồng theo lối sạch.
Thánh
Gandhi có nói: 'Bạn muốn thay đổi thế giới thì bạn phải
thay đổi bạn trước (You must be the change you want to see in the
world).' Nếu chúng ta biết sống đơn giản, thảnh thơi, hạnh
phúc thì hành tinh này sẽ có một tương lai và tất cả mọi
loài trên hành tinh này cũng sẽ có một tương lai. Đó là
giấc mơ mà mình có thể sống ngày hôm nay, một giấc mơ
có thể trở thành hiện thực. Còn nếu mình sống trong quên
lãng, không biết những gì đang thực sự xảy ra trong giây
phút hiện tại, bị lôi kéo vào mê lộ, cảngày chúi mũi
vào máy tính và vào đam mê ( 'đường chạy vòng quanh, một
vòng tiều tụy' - Trịnh Công Sơn) thì rốt cuộc tất cả
đều chỉ là một giấc mơ đầy ảo tưởng và đầy khổ
đau. Giấc mơ Việt Nam đầy ánh sáng và tình bằng hữu chính
là giấc mơ của bạn.
Tôi
biết có nhiều người bạn trẻ đang nổ lực phấn đấu
để vượt thoát tình trạng nghèo khổ bấp bênh của họ
và chưa sẵn sàng nghe những điều tôi đang nói. Bạn đang
phấn đấu giật một mảnh bằng, học ngày học đêm, không
có thì giờ để ăn, để thở và để tiếp xúc với những
mầu nhiệm của sự sống. Hoặc bạn đang phấn đấu tìm
một sở làm, có được một số lương tạm đủ để trả
tiền nhà, tiền gạo, mua thuốc men và nuôi những người thân,
nghĩ rằng chẳng bao giờ bạn sẽ có cái cơ hội để mà
'thảnh thơi' .
Tôi
không có ý khuyên bạn nên ngừng phấn đấu . Trái lại, tôi
cầu chúc cho bạn thành công. Tôi chỉ cầu bạn có thì giờ
nghe tôi tâm sự vài ba mươi phút thôi. Tôi biết có một người
thuyền nhân vượt biên năm 1978 qua Thái Lan, giữa đường
bị hải tặc cướp lột hết, chỉ còn một chiếc quần cụt
mặc trên người khi tới được trại tỵ nạn Songkla ở Thái
Lan. Vậy mà anh ta cứ ca hát suốt ngày. Có một bà cũng tới
trại tỵ nạn Songkla, bao nhiêu tiền bạc vòng vàng của bà
bị hải tặc cướp hết, trừ hai chỉ vàng bà cất giấu
đâu trong người mà hải tặc Thái Lan không thấy được.
Bà ta khóc bù lu bù loa: 'Trời đất ơi, còn có hai chỉ vàng,
làm sao mà sống.' Anh chàng kia thấy vậy, liền cũng giả bộ
than trời: 'Trời đất ơi, còn có một chiếc quần xà lỏn
mặc trên người, làm sao mà sống.' Nói xong, anh lại cười
ha hả. Này bạn, trong khi ta phấn đấu vì sự sống, dù ta
còn nghèo khổ, ta vẫn có thể có khả năng tiếp xúc với
những mầu nhiệm của sự sống. Tiền bạc, giàu sang, tiện
nghi cũng như danh vọng và quyền hành không biết bao giờ thì
mới được gọi là đủ. Có những người giàu sang, đầy
danh vọng và quyền hành mà vẫn thấy thiếu, vẫn không có
hạnh phúc. Tuần trước, có phóng viên từ Triều Tiên Nhật
Báo tới phỏng vấn tôi và câu hỏi duy nhất của anh ta là:
'Hiện giờ người Đại Hàn đang sống cuộc sống hàng ngày
của họ một cách rất bận rộn, tâm trí của đa số rất
căng thẳng, đầy lo lắng, giận hờn và khổ đau. Họ không
thiếu vật chất, trái lại họ rất giàu sang. Thầy nghĩ họ
phải làm gì cho đỡ khổ?' Bạn ơi, một ngày nào đó, có
thể bạn cũng sẽ tự hỏi mình câu hỏi đó và những lời
tâm sự của tôi hôm nay với bạn sẽ được bạn nhớ tới.
Đó là điều tôi mong ước. Chế Lan Viên đã từng nói tới
'giấc mơ con' như sau:
Lũ
chúng ta ngủ trong giường chật hẹp
Giấc
mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh
phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một
mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
Cái
giấc mơ con ấy, nó là một giấc mơ thật đấy, nhưng nó
không cho bạn đủ không gian và dưỡng khí cần cho một người
trẻ. Nó giết con người Phù Đổng Thiên Vương trong bạn.
Bạn cần một giấc mơ lớn.