THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn  Index Tác-Giả

 
 

 

c
VẤN ĐỀ ĂN CHAY ĂN MẶN 
của TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ
Chào quý đạo hữu cư sĩ,
Chào quý cư sĩ Nguyễn Hoà, Phan Tấn Hải và Hòang Liên Tâm,

Thấy đạo hữu Hoàng liên Tâm có lòng đánh máy một số sử liệu liên quan đến vấn đề ăn chay ăn mặn của Thượng Sĩ Tuệ Trung và với sự góp ý của các đạo hữu Nguyễn Hoà và Phan Tấn Hải.  Tôi thấy cần góp ý thêm với các đạo hữu để hy vọng vấn đề được sáng tỏ hơn và rộng đường dư luận hơn.

Trước hết chúng ta nên tìm hiểu tư tưởng nòng cốt của Thượng Sĩ Tuệ Trung  rồi từ đó mới có thể nhận định được việc Thượng Sĩ Tuệ Trung không ăn chay, cũng như không giữ giới và nhẫn nhục.

Xuyên qua những tác phẩm của ông để lại thì chúng ta phải thành thật nói rằng còn nhiều điều cần nghiên cứu để làm sáng tỏ.  Tuy nhiên, qua đó (thơ văn, những tác phẩm của ông hiện có), cũng có thể cho chúng ta thấy được phần lớn cuộc đời tư tưởng của ông, mà tư tưởng rõ nét nhất của ông là tư tưởng thiền, một thứ thiền có thể nói là hỗn hợp thiền của Phật Giáo và thiền của Lão Giáo Trung Hoa. 

Nghiên cứu những thơ văn và tác phẩm của ông, ai cũng thấy tư tưởng thiền của ông hoàn toàn khai phóng, không chấp trước, và giải thoát khỏi mọi ràng buộc.  Nhưng cái giải thoát của ông là để hoà đồng với nhất thể của vạn vật trời đất.  Phải chăng đây cũng là tư tưởng “vạn vật đồng nhất thể - tiểu ngã hoà đồng với đại ngã của Áo Nghĩa Thư?  Tư tưởng thiền của ông cũng phảng phất cái phóng khoáng, tự do, vô vi, tự tại của Lão Trang.  Ông đã mạnh dạn bác bỏ những qui luật của nhà Phật như giữ giới và ăn chay mà chủ trương vui sống tự do theo quy luật thiên nhiên.  Ông cho rằng: “ăn cỏ hay ăn thịt là tập quán tự nhiên của mỗi loài khác nhau, điều đó cũng là tự nhiên như mùa xuân đến thì cây cỏ mọc, cũng chỉ là “lẽ sống” của muôn loài, không có chuyện tội hay phúc ở đây.  Cái tinh thần này của Thượng Sĩ Tuệ Trung  rất gần với với quan niệm về ông Trời của Lão Tử. 

Qua bài thơ “Phóng Cuồng Tâm”, ông mô tả về một con người ngộ đạo, hoàn toàn siêu thoát hướng thượng và thăng hoa, cũng tương tự như tư tưởng vô vi tự tại của Trang Tử viết trong thiên “Tiêu Dao Du”.  Thượng Sĩ Tuệ Trung viết:

“Ngắm trông trời đất sao mà mênh mông
Chống gậy nhởn nhơ ngoài thế gian
Hoặc đến chỗ núi mây cao
Hoặc đến chỗ biển nước sâu sâu
Đói thì ăn cơm hoà la
Mệt thì ngủ làng không có làng
Khát thì uống no thang tiêu dao...

Hay trong bài “Giang Hồ Tự Thích” ông viết:

Trăng trong gió mát sinh nhai đủ
Nước biếc non xanh kẻ sống đầy
Sớm kéo buồm lam ngàn dặm nước
Chiều về tiếng sáo lộng ngàn mây... (Nguyễn Đăng Thục dịch)

Và còn nhiều nữa. 

Với chủ trương tự do phóng khoáng, sống theo quy luật tự nhiên,  thì phải sống theo sự vận hành của trời, đất, của bốn mùa, của môi trường sống chung quanh và sống theo con người.  Cho nên qua văn thơ của ông, chúng ta thấy ông sống rất tự nhiên, như nơi ông đến, bến ông tắm họ đều như thế cả , lẽ nào làm khác đi, ông chỉ tuỳ nghi: “Vào nước mình trần bỏ áo đi, Phải đâu quên lễ chỉ tuỳ nghi.”...Ông đã hoà cùng ánh sáng, đồng nhất với bụi bặm tức “biết hào quang đồng trần” (tư tưởng của Lão Tử).  Thế cho nên việc ông không ăn chay là chuyện bình thường, cũng như chuyện ông có thê thiếp cũng là lẽ thường đối với ông. 

Có thể ông là một người đã tu chứng cao siêu, không còn tâm chấp và phân biệt, đã đạt đạo giải thoát, dù là giải thoát theo tư tưởng của Lão Tử hay theo tư tưởng Phật Giáo (?) thì những lời ông để lại cho hậu thế cũng là những khuôn vàng thước ngọc, nhất là vị trí của ông trong lịch sử.  Ông là chú của vua và cũng là Thầy của Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông . 

Là người hậu thế, nếu chúng ta y cứ theo sách vở ông để lại mà học theo ông, sống theo quy luật tự nhiên, đói thì ăn, mệt thì ngủ, là trai phải có vợ, là gái phải có chồng và sinh con đẻ cái, nếu trong một môi trường xã hội đa thê thì lấy nhiều vợ, đa phu thì lấy nhiều chồng; thì liệu chúng ta có thể tự giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi mà Phật giáo chủ trương chăng? hay là bị môi trường cuốn hút và trôi lăn mãi trong vòng tử sinh?

Vài hàng thô thiển xin góp ý với tam vị Nguyễn – Hoàng - Phan Tiên sinh.

Lê Trung Quốc

Bài Đọc Thêm:
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ
Tuệ Trung Thượng Sĩ, Kẻ Rong Chơi Giữa Sống và Chết, Thích Phước An
Tuệ Trung Thượng Sĩ, Kẻ Ngông Cuồng Trong Đôi Mắt Phàm Tình, Thích Huệ Giáo
Tuệ Trung Thượng Sĩ, TT. Thích Chơn Thiện

 
 
c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap