BÌNH LUẬN
Của Học Gỉa
Huỳnh Công Bá
Từ
chỗ thầm nhuần sâu sắc cái nhìn “vô tướng” cộng với
một nền dung hoá rộng lớn đã dẫn đến một nét độc
đáo ở con người Thượng sĩ, rất hiếm thấy trong Thiền
lâm, đó là sự hội nhập giữa cái “hỗn tục’ với cái
“siêu tục”, vừa rất đời nhưng lại cao hơn đời, trộn
lẫn với đời nhưng không phải là đời, vừa bình dị nhưng
lại vừa cao siêu. . Có thể nói “hỗn tục” ở Thượng
Sĩ đã đạt tới giới hạn tận cùng của khả năng cho phép,
vượt ra khỏi giới luật tôn giáo. Là Thiền sư theo
đúng nghĩa Thiền Sư trong truyền thống Thiền Tông, nhưng
TTTS chưa từng là một người cạo tóc xuất gia, không trì
giới, lại còn cho “trì giới và nhẫn nhục chỉ chuốc tội
chứ không chuốc phúc”, chẳng để tâm đến sự ngồi thiền
niệm Phật, lại ăn cá, ăn thịt, uống rượu, có gia đình
“vào lúc giữa trưa lại có thể ngủ thẳng cho đến canh
ba, đã từng làm tướng đánh giặc, làm quan cai trị dân,
có dinh cơ trang ấp riêng, sống bằng bổng lộc vua ban, và
cho đến lúc chết vẫn còn thê thiếp vây quanh kêu khóc...
Đó không phải là sự phóng túng của TTTS, mà là nguyên tắc
“tuỳ tục” trong cuộc đời hành đạo của ông.
...
Nguyên
tắc “tuỳ tục” không phải đến TTTS mới có, mà vốn
từ thời Thường Chiếu, một Thiền Sư làm vạch nối giữa
Phật giáo cuối thời Lý sang thời Trần. Song ở Thường
Chiếu, đó là cái “tuỳ tục” về lẽ sống chết “cho
giống với người đời”, chư chưa phải là cái “tuỳ tục”
đến mức “phá giới” như ở TTTS.... Dưới con mắt của
người đời những điều phá giới và không tránh khỏi “tội
lỗi”. Song dưới cái nhìn đạt đạo của TTTS, cả
trì giới và phá giới, cả tội và phúc thảy vốn không có.
Do cái nhìn siêu việt lên cà tội phúc mà TTTS tuyên bố một
câu kinh thiên động địa: “
“Trì
giới và nhẫn nhục, chỉ chuốc tội không chuốc phúc.
Muốn biết không tội phúc, đừng trì giới nhẫn nhục”
(II, B.108). TTTS quả là một con người có cái nhìn phá
chấp triệt để đến tận cùng; ông đã phá giới trong tinh
thần phá chấp, ông đã vượt lên “giới” đồng nhất
với “định”, tiếp cận với “tuệ”.....
Cách
đây nửa thế kỷ, Thượng Toạ Thích Mật Thể đã dặn:
“Chỗ này rất nên chú ý: đừng nên lầm sự vô ngại của
các ngài đã giải thoát (làm mà không trú tâm tham trước)
với những hành vi phóng túng buông lung mà nguỵ biện là giải
thoát. Đối với người tu hành bao giờ cũng phải lấy
thanh tịnh trì giới làm gốc” (V, tr. 155). Cũng nên lưu
ý rằng, ngay sau khi nói chân lý đó ra với Trần Nhân Tông,
TTTS đã dặn kín vua rằng: “Không được nói cho người xằng
biết” (III) Bởi vì bọn ấy mà biết sự thực này thì chúng
sẽ làm bậy chẳng từ việc gì.
Bài
Đọc Thêm:
Tuệ
Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ
Tuệ
Trung Thượng Sĩ, Kẻ Rong Chơi Giữa Sống và Chết, Thích Phước
An
Tuệ
Trung Thượng Sĩ, Kẻ Ngông Cuồng Trong Đôi Mắt Phàm Tình,
Thích Huệ Giáo
Tuệ
Trung Thượng Sĩ, TT. Thích Chơn Thiện
