THƯ VIỆN HOA SEN
Search| English| Mirrorsite
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn  Index Tác-Giả

 
 

 

c
VẤN ĐỀ ĂN CHAY ĂN MẶN 
của TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ
BÌNH LUẬN
Của Thượng Toạ Thích Phước Sơn

Tuệ Trung Thượng Sĩ có tài văn chương, diễn tả tư tưởng rất độc đáo, sắc sảo, mạnh mẽ và trực tiếp.  Ông không những là một nhà tư tưởng lớn mà còn là một thi sĩ tài hoa, hình như đây là một hiện tượng đặc thù và hi hữu trong Thiền sử Phật giáo.  Đối tượng thù tiếp của TTTS là nhắm vào hàng thượng căn.  Lời lẽ và cung cách của ông rất dễ bị ngộ nhận.  Nếu không thận trọng chẳng những chúng ta bị lầm mà còn làm cho kẻ khác lầm theo, chẳng những mình bị tổn hại mà còn làm người khác bất lợi.  Vì vậy mà sau khi đọc cho Trúc Lâm nghe bài kệ “Trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu bột bất chiêu phúc”, ông đã cẩn thận căn dặn Trúc Lâm (vua Trần Nhân Tông) chớ bảo cho những người nông nổi biết.

Tất nhiên, ai cũng biết để thiết lập nền tảng cho sự tu học cũng như bảo tồn nền đạo đức xã hội thì việc giữ giới và nhẫn nhục là điều tất yếu phải làm.  Thế nhưng, muốn siêu thoát đến chỗ hoàn toàn rốt ráo thì ngay cả những khái niệm giữ giới, nhẫn nhục cũng chớ nên vướng mắc.  Bởi lẽ, bệnh lành thì phải bỏ thuốc, bệnh đã lành mà không bỏ thuốc thì thuốc sẽ biến thành bệnh, chớ không phải là lời chỉ bảo đối với những người đang lâm bệnh.  Cũng thế, khi đã về đến nhà thì cần hỏi đường làm chi nữa.  Và khi đã thấy được mặt trăng thì quyết nhiên phải quên ngón tay chỉ.  Có như thế mới được vấng trăng trọn vẹn.  Phật Pháp giống như chiếc thuyền để qua sông.  Qua đến bờ sông mà không chịu bỏ thuyền thì bấy giờ chiếc thuyền sẽ trở thành vật chướng ngại.  “Bỏ thuyền” là lời cảnh tỉnh thống thiết đối với những người đã phấn đấu gian nan vượt khỏi dòngsông tham ái, chớ không phải là lời cổ vũ đối với những ai còn đang hụp lặn trong bể hoạn ba đào.  Và tuyệt nhiên không được xem đó như là chiếc bình phong dùngđể che chở và biện minh cho những hành vi sai trái và phóng túng của chính mình.  Bởi vậy mà cổ đức đã cảnh cào: “Tận tín thư bất như vô thư”. (Nếu chỉ tin vào kinh sách một cách mù quáng thì thà rằng không có kinh sách còn hơn).  Chúng ta cần phải hết sức thận trọng hiểu cho thật chính xác những gì ông muốn trình bày.  Trái lại, nếu chúng ta vô tình hiểu lầm thâm ý của ôg, thì những lời ca ngợi đối với ông sẽ có nguy cơ trở thành những lời huỷ báng!

Bài Đọc Thêm:
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ
Tuệ Trung Thượng Sĩ, Kẻ Rong Chơi Giữa Sống và Chết, Thích Phước An
Tuệ Trung Thượng Sĩ, Kẻ Ngông Cuồng Trong Đôi Mắt Phàm Tình, Thích Huệ Giáo
Tuệ Trung Thượng Sĩ, TT. Thích Chơn Thiện

 
 
c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap