BÌNH LUẬN
Của Hoà Thượng
Thích Đức Nghiệp
Việc
không ăn chay, cũng như không giữ giới và nhẫn nhục của
Tuệ Trung Thượng Sĩ, trái với Phật giáo Đại Thừa, có
thể có những lý do riêng sau đây:
(1)
Ông đã tu chứng cao siêu, khỏi cần cố chấp và phân biệt
chay mặn;
(2)
Ông là cư sĩ Phật tử, tu tại gia và có gia đình;
(3)
Vì đại nghĩa và lợi ích chung cho nước, cho dân trong ba lần
kháng chiến hào hùng, chống lại quân xâm lược Nguyên Mông,
1257, 1258, 1287, trong đó riêng ông đã góp công vào hai lần
sau.
Bởi
vậy, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã bày tỏ ý kiến của mình trong
sách Thượng Sĩ Ngữ Lục như sau:
(1)
Không ăn chay:
Ăn
rau hay ăn thịt,
Tuỳ
theo loài chúng sinh.
Xuân
đến trăm cỏ mọc,
Thấy
tội phúc gì đâu!
(2)
Không giữ giới và nhẫn nhục:
Giữ
giới và nhẫn nhục,
Phải
tội, chẳng được phúc.
Muốn
biết không tội phúc,
Chẳng
trì giới nhẫn nhục.
Như
vậy, xuyên qua ba lý do nêu trên, chúng ta phải xác nhận rằng;
Tuệ Trung Thượng Sĩ đã đúng với quan điểm của mình về
vấn đề “Không ăn chay, và không trì giới, nhẫn nhục”.
Bởi lẽ mỗi Phật tử, xuất gia hay tại gia, đều có hai
bổn phận chính: bổn phận công dân đối với Tổ quốc và
dân tộc; và bổn phận đối với tôn giáo của mình, mà nhằm
trong Bốn Ân của Phật Giáo. Trong thời gian ba mươi năm,
từ 1257 đến 1287, ba lần quân Nguyên Mông, một quân đội
hùng mạnh nhất thế kỷ 13, đến xâm lược nước Việt Nam
ta, vậy ông cha ta và Tuệ Trung Thượng Sĩ bấy giờ có thể
cứ ngồi yên, ăn chay, giữ giới sát và chịu cái nhục mất
nước, nhà tan, dân tộc cúi đầu làm nô lệ, và chùa chiền
bị đốt phá được không? -- Chắc chắn là không. Nghĩa
là, trong thời gian này, hoàn cảnh này, chúng ta phải nhất
trí với Tuệ Trung Thượng Sĩ là không trai, giới, nhẫn nhục
gì hết, mà phải đặt quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc
lên trên, phải đoàn kết cứu nước, cứu dân, phải đánh
giặc, vì “giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”, huống
chi tất cả các nam nhi và Tuệ Trung Thượng Sĩ.... Theo Đạo
Phật Việt Nam, thì các Phật tử cần phải dấn thân vào
cuộc đời, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ để giác ngộ
và giải thoát cho mọi người được tự do và hạnh phúc
cùng được thành Phật, thành những người Việt có nhân
cách xứng đáng nhất, và văn minh nhất. Bên cạnh đó,
luôn luôn đặt sự lợi ích chung trên cá nhân Phật tử, vì
trong cái chung, tất yếu phải co riêng, để chung sống hài
hoà, không mâu thuẫn, không thù nghịch. Phật Pháp không
thể tồn tại ngoài thế gian; tìm chân lý ngoài cuộc đời
là ảo tưởng, không thực tiễn. Còn xuất thế gian,
không có nghĩa là trốn tránh cuộc đời, mà chính là cứu
giúp đời để đạt tới một lẽ sống cao đẹp hơn, siêu
việt hơn và mới mẻ hơn....
Bài
Đọc Thêm:
Tuệ
Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ
Tuệ
Trung Thượng Sĩ, Kẻ Rong Chơi Giữa Sống và Chết, Thích Phước
An
Tuệ
Trung Thượng Sĩ, Kẻ Ngông Cuồng Trong Đôi Mắt Phàm Tình,
Thích Huệ Giáo
Tuệ
Trung Thượng Sĩ, TT. Thích Chơn Thiện
