Minh
Ngọc - TP. Hồ Chí Minh (phngbinh19...@yahoo.com.vn)
Theo
tôi, truyện trên báo Hạnh phúc gia đình có nội dung xuyên
tạc Phật giáo của một số người. Với người Phật tử
chân chính thì việc giữ gìn đạo hạnh cho Tăng Ni là cần
thiết.
Thế
nhưng nhân vật trong chuyện (truyện) thì là người không đứng
đắn làm tổn hại đến Giáo hội đến Đạo pháp thì không
thể chấp nhận được. Tôi đồng ý với người viết về
tình trạng xuất gia quá dễ dãi như hiện nay.
Chúng
ta cần khắt khe hơn trong việc xuất gia, trong giao tiếp giữa
Phật tử với quý thầy. Theo tôi làn sóng hiện đại càng
lúc làm cho chốn Thiền môn nhiều chao đảo. Điện thoaị
di động đắt tiền, mỗi phòng Tăng có máy lạnh, có ti vi,
đầu đĩa thì không nên lạm dụng.
Tăng
Ni cũng đi dự sinh nhật, ăn bánh kem, dự tiệc cưới đệ
tử, nhắn tin cho đệ tử chúc ngủ ngon....
Theo
tôi, các chùa nên lập một phòng sinh hoạt tập thể, trang
bị tivi, máy tính nối mạng đầy đủ cho Tăng Ni giải trí
lành mạnh là điều cần thiết. Hạn chế sử dụng tivi, đầu
đĩa, máy vi tính cho mỗi phòng. Hạn chế sử dụng điện
thoại, xe máy đắt tiền. Không nên đi dự tiệc sinh nhật,
ăn bánh kem.
Các
chùa phải quản lý mối quan hệ giữa Tăng Ni và Phật tử
chặt chẽ, cần loại bỏ những người không xứng đáng khoác
áo cà sa ra khỏi Tăng đoàn, tránh làm tổn hại chốn thiền
môn, ảnh hưởng đến Giáo hội.
Vài
dòng góp ý chân thành, kính mong chư tôn đức hoan hỉ đón
nhận lời góp ý.
NAM
MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
Tuệ
Trung Lý - Hạ Long, Quảng Ninh (binhminhh...@vnn.vn)
Tôi
đồng ý với ý kiến của tác giả. Tôi cũng đã chứng kiến
có những vị sư có những chiếc xe máy đời mới nhất, những
chiếc di động mốt nhất.
Nhìn
họ tôi tự hỏi đời sống tu hành của kẻ “Xả phú cầu
bần, xả thân cầu đạo” đây sao?
Việc
quý thầy lấy việc cầu cúng giải hạn làm kế sống của
kẻ tu hành cũng rất phổ biến trong một số tự viện, chùa
chiền, nhất là ở chùa chiền miền Bắc vào những dịp đầu
năm, cuối năm. Thử hỏi như vậy thời gian đâu cho việc
tu tập tìm đường giải thoát nữa.
Giáo
hội nên có những biện pháp cụ thể cho việc này, nhất
là sau đại hội VI vừa qua. Với tổ chức nhân sự mới của
Giáo hội, tôi tin tưởng rằng đạo Phật Việt Nam luôn là
chỗ dựa về tinh thần và là hình ảnh đẹp trong mắt người
dân, luôn xứng đáng với truyền thống vốn có của Phật
giáo Việt Nam.
Đỗ
Hòa - Hà Nội (hoadv200...@yahoo.com)
Trong
con mắt người Việt Nam, nhất là ở miền Bắc, hình ảnh
quý Thầy luôn gắn với sự thanh đạm, giản dị, gắn với
đời sống tu hành khắc khổ. Vậy nên bây giờ nhiều người
nhìn thấy quý thầy đi ô tô, xe máy đẹp, dùng điện thoại
xịn thì buông rất nhiều lời bình phẩm, bàn tán không tốt.
Đó là một thực tế. Với cương vị là người Phật tử,
tôi cũng cố giải thích với họ rằng ô tô, xe máy cũng là
phương tiện. Xe tốt, điện thoại tốt thì thuận lợi hơn
cho việc đi lại, hoằng pháp chứ có gì đâu. Xã hội phát
triển thì vật dụng của quý thầy, cũng như người dân tân
tiến hơn thì tốt chứ sao.
Thế
nhưng nhận thức của người dân thì khó thay đổi. Thầy
chùa trông hiện đại thế cứ chướng mắt sao đó. Bản thân
tôi cũng thấy rằng, lẽ ra, các thầy có thể dùng mua xe ô
tô xịn, xe máy xịn, điện thoại xịn để in ấn kinh sách
phổ biến giáo lý cho Phật tử, để lo cho người nghèo...
thì tốt hơn rất nhiều.
Nguy
cơ đi tu là một nghề kiếm sống đang rất hiển hiện trước
mắt. Mong rằng Giáo hội cần nhìn nhận thẳng thắn.
tykheobanhoan
Gửi:
Sun Jan 06, 2008 5:39 pm
Đọc
qua bài báo tôi cảm thấy đầy là một tiếng chuông cảnh
tỉnh cho hàng tu sĩ Phật Giáo và các cấp lãnh đạo Phật
giáo , nhưng cũng không vì vậy mà chúng ta suy nghĩ sai lầm
về Phật Giáo ai cũng như vậy vì chung ta nên nhớ rằng bất
cứ một xã hội nào , tổ chức nào hay tôn giáo nào cũng
đều có những con người chưa hoàn thiện về tư cách đạo
đức có điều nhiều hay ít mà thôi . Chúng ta từng nghe các
cụ dạy câu : Người năm ba đấng trấng ( trứng ) năm ba
loài . hay câu : Y Pháp bất Y nhân nghĩ là Y vào giáo Pháp của
Phật dạy mà tu chứ không phải Y vào con người , cho nên
chung ta hãy y vào những quý Thầy Cô ( Tăng Ni) chân tu đạo
đức để ta theo mà tu học . còn việc Tăng Ni lên đồng bóng
thì chung tu hay lên tiếng để bài trừ vẫn biết rằng nhiều
người cho là phương tiện để dẫn nhân nhập đạo thi chưa
khả thi lắm như vậy là vị Tăng Ni đó đang đi sai đường
nối mà Phật dạy ( không Quy Y Tà Ma ngoại đạo ) ... lại
nữa xã hội ngày càng phát triển nhu cầu Tăng Ni phục vụ
tín ngưỡng ngày một nhiều hơn nhưng không vì thế ma các
quí Thầy trụ trì các tự viện tuyển người ( độ ngươi
xuất gia ) một cách vội vàng để có người phụ giúp công
việc .... chúng tôi đọc nhiều bài viết nói về việc này
thật lòng cũng thấy ái ngại nhưng chúng tôi cũng tán đồng
với ý kiến đóng góp việc xem xét kỹ lưỡng việc độ
người làm sứ giả của Như Lai .... mong rằng mỗi chúng ta
là một vị hộ trì Phật Pháp trong tương lai.
TriMinh
Gửi:
Sun Jan 06, 2008 6:09 pm
Bài
báo chỉ là một câu chuyện được giật tit giật gân để
câu khách, xong khi xong đọc mỗi một người Phật tử không
khỏi chạnh lòng. Nhìn vào thực tế Tăng đoàn hiện nay về
nếp sống về phạm hạnh đều đáng buồn. Nhiều vị Tăng
Ni trẻ đã ko giữ giới luật và nếp sống phạm hạnh của
thầy Tổ.
Các
vị cho rằng cần phải đổi mới và làm hiện đại cách
nghĩ về Phật giáo, đồng thời biện nhiều lý do để bao
biện cho những sai lầm trong lỗi sống của mình. Hình ảnh
những vị sứ giả của Như Lai thay vì thuyết Pháp lợi sinh
lại đang cúng bái phù chú, thay vì tọa Thiền niệm Phật
lại nhảy đồng nhảy bóng.
Còn
đâu nhưng hình ảnh Tăng Ni tu đầu đà khổ hạnh mà giờ
là điện thoại di động đời cao, xe máy loại xịn thậm
chí là ô tô rồi phòng ốc tiện nghi áo quần lịch sự .....
đã đánh mất niềm tin và hủy hoại sự tin thành vào Phật
Pháp nơi tín đồ Phật tử.
Giáo
hội đã thành lập 26 năm phát triển về mọi mặt song giới
luật thì không nghiêm minh . Trong việc thụ giới cũng quá
dễ dãi khiến chất lượng Tăng Ni chưa chuẩn. Thiết nghĩ
Hội Đồng Chứng Minh TW lên thành lập Giới Luật Viện để
kiểm soát và đem ra " Y Luật Xử Trí " đối với những vị
làm nhơ bẩn Tăng đoàn vì vi phạm giới luật và phạm hạnh
tu sỹ để lấy lại thanh danh cho giáo Pháp và uy tín của
Như Lai sứ giả.
Việc
thụ giới phải được kiểm soát chặt chẽ, khảo hạnh nghiêm
minh. Phải định ra các kỳ thi và khảo hạch nếu vị nào
không đủ tư cách thì cho hoàn tục, vị nào đậu mới cấp
cho Độ Điệp như dưới thời Nguyễn vậy. Các vị thầy
Tổ thế độ đệ tử phải có trách nhiệm giáo dục và truyền
dạy cho đệ tử của mình một cách nghiêm khắc. Tránh tình
trạng thả lỏng như hiện nay. Tăng ni ở ngoại trú, ko ai
quản lý , ko an cư kết hạ học hành linh tinh tại các trường
thế học mà ko được kiểm soát chặt chẽ sẽ phát sinh lối
sống ko lành mạnh làm ô oế Tănng đoàn và đánh mất lòng
tin nơi quần chúng Phật tử hủy hoại giáo Pháp của Như
Lai.
Kính
mong Giáo hội khẩn cấp chấn chỉnh việc này trong nhiệm
kỳ này. Và khuyến thỉnh anh chị em đóng góp ý kiến để
cảnh tỉnh các con Sư Tử trùng đang đục từ trong mình con
Sư tử chúa.
Hải
Đăng - Srilanka (haidangdutu@yahoo.com)
Tôi
thật sự buồn khi thấy tôn giáo của mình bị người khác
xúc phạm qua cái gọi là sáng tác văn học như vậy. Và dưới
hình thức một câu truyện như thế ấy, tác giả có một
sự tác động tiêu cực đáng đáng kể vào quần chúng nói
chung cũng như giới Phật tử nói riêng.
Nhưng
cũng như một vài vị đã nói, trước khi trách người ta,
bản thân Giáo hội Phật giáo cũng như mỗi thành viên trong
đó (có cả tôi, một tu sĩ) phải quán sát lại chính mình.
Nói một cách thẳng thắn, trong con mắt của phần đông quần
chúng hiện nay, nhất là ở các thành phố, hình ảnh người
tăng sĩ đã không còn đẹp, và hẳn nhiên không có gì để
tôn kính.
Lỗi
do ai? Không nói ra thì ai cũng đã biết. Và thật đau buồn
là do bởi nằm chung trong một cộng đồng, có những vị tu
hành mẫu mực, giữ giới nghiêm minh lại phải gánh luôn điều
xấu do những "sư tử trùng" gây ra, một loại "trùng" đáng
sợ.
Và
"sư tử trùng" hiện nay, không chỉ có trẻ mà còn có cả
già, không những vô danh tiểu tốt mà còn có cả chức quyền.
Vì vậy để loại được những "sư tử trùng" không phải
là một điều dễ làm hiện nay.
Mọi
người trong diễn đàn này đều có chung quan điểm rằng,
đã đến lúc phải xem xét lại việc nhận người xuất gia.
Điều đó hẳn nhiên đúng. Nhưng theo tôi giáo dục người
xuất gia cũng không kém phần quan trọng.
Tuy
vậy, để việc giáo dục có hiệu quả thì bản thân mỗi
người thầy phải giáo dục chính mình trước, mà nói theo
ngôn ngữ nhà Phật là thân giáo. Thầy muốn đi xe hơi đời
mới làm sao khuyên bảo đệ tử đừng đi xe máy loại sang.
Thầy hút thuốc, uống bia làm sao cấm đệ tử đừng làm
những điều đó…
Tôi
không muốn viết lên đây nhiều, vì nói ra không biết có
được gì không mà chỉ đau lòng thêm. Và tôi nghĩ những
người điều hành trang www.phattuvietnam.net nên gửi bài viết
của tác giả Nam Quốc và những ý kiến trong diễn đàn về
Giáo hội trung ương, để cho chư vị ở trên thấy đã đến
lúc các ngài cần phải nên làm gì. Và cũng để quý ngài
thấy rằng có một bộ phận tu sĩ cũng như cư sĩ đang rất
thao thức với tình trạng Phật giáo Việt Nam hiện nay.
Nguyễn
Thảo Nguyên - Hà Nội (thaonguyen_59@yahoo.com)
Tôi
tán đồng với ý kiến của Lê Trung Dũng: người viết "Quái
tình nơi cửa Phật" đã được tờ báo Phụ Nữ Việt Nam
tiếp tay để bôi nhọ đạo Phật. Chúng ta có cơ sở để
đòi tờ báo có một lời giải thích.
Vì
nếu là truyện ngắn, sáng tác kiểu "muốn nói gì thì nói"
thì cũng nên đặt nó trong mục sáng tác và ghi rõ là truyện
ngắn. Hơn nữa, khi truyện ngắn có những vấn đề nhạy
cảm, về nguyên tắc và thao tác biên tập, nên có một Lời
tòa soạn nghiêm túc để tránh hiểu lầm và không "đánh lộn
con đen" lừa người đọc không biết đâu là chân giả.
Vì
ngay dòng đâu tiên đã viết: "Sư cô Đàm Chi, trụ trì chùa
Trúc, làng Phương Thượng". Người đọc làm sao biết được
đây là giả hay thật. Còn nếu không phải truyện ngắn thì
càng không thể chấp nhận một kiểu "vu khống" trắng trợn
như vậy được.
Tôi
rất đồng cảm với bài viết của tác giả Nam Quốc, nhưng
tôi nghĩ mọi chuyện không đáng phải quá bi quan. Vì thách
thức hiện đại không chừa bất kỳ tổ chức nào, tôn giáo
nào ngay cả ở phạm vi nhà nước, chính phủ.
Tuy
nhiên, do đạo Phật có những đặc thù tôn giáo và một bề
dày truyền thống như vậy thì những biểu hiện lệch lạc
trong nhân cách tu hành là đáng lên án.
Tôi
được biết Thái Lan là một quốc gia tôn sùng đạo Phật,
tượng Phật có ngay trong trụ sở cảnh sát, trên xe búyt có
hẳn phần ghế ưu tiên ghi rõ: "Nơi dành cho nhà sư ngồi".
Nhưng họ không phải không nghiêm khắc. Nếu có một tăng
sĩ nào đi đứng trên đường phố vi phạm vào giới luật
thì có thể bị lột mũ áo ngay trước công chúng. Điều này
chúng ta không phải không làm được!
Tôi
nghĩ, Giáo hội nên mở một cuộc Hội nghị chấn chỉnh tác
phong, nhân cách Tăng Ni, và hãy để diễn đàn này cho người
trẻ lên tiếng. Bên cạnh đó, một biện pháp mạnh như nhiều
ý kiến đã nêu là cần thiết. Nên có những chính sách thuyên
chuyển, thậm chí trục xuất khỏi tăng đoàn nếu không đủ
tư cách đạo đức.
Lê
Trung Dũng - Đống Đa, Hà Nội (trung_dung375...@yahoo.com)
Tôi
được biết tờ Hạnh Phúc Gia Đình chính là tờ báo Phụ
Nữ Việt Nam có trụ sở tại 47 Hàng Chuối - Hà Nội. Điện
thoại: (04) 971 9518; Phó Tổng biên tập (04) 971 7479
Đọc
"Quái tình nơi cửa Phật", tôi thấy đây là một sự xúc
phạm. Dù nó là truyện ngắn đi chăng nữa. Bỏ qua nhân vật
chính sư cô Đàm Chi, rõ ràng hình ảnh Giáo hội trực tiếp
hay gián tiếp đã bị xúc phạm qua nhân vật thượng tọa
Thích Đức Phi: "Người có trình độ học Phật cao, tinh thông
giới
luật, có uy tín trong hàng giáo phẩm".
Điều
này chủ ý đã qua rõ, người viết đã được tờ báo tiếp
tay, nhằm đánh thẳng vào Giáo hội PGVN. Nếu bất cứ ai bất
mãn điều gì đó với cá nhân nào đó, với tổ chức nào
đó, đều hư cấu theo kiểu Hòa thượng A, Linh mục B, thậm
chí Thủ tướng C, Tổng bí thư D có quan hệ tình dục bất
chính v.v…, mặc dù tên của những nhân vật này không giống
với thực tế thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Tôi
không thể tức tối với Bộ giáo dục là tôi đem những nhân
vật (dù hư cấu) của bộ giáo dục ra viết hoàn toàn mang
ý nghĩa bôi xấu được. Bởi giá trị còn được thể hiện
khi tấn công cái xấu, cái ác nhưng cũng làm nổi bật lên
cái đẹp.
Tôi
nghĩ, dù là hư cấu thì cũng có những phạm vi quy tắc nghề
nghiệp và lương tâm, đạo đức của người viết nhất định.
Tôi nghĩ Giáo hội không nên đứng ngoài vụ việc này. Chúng
ta có quyền lên tiếng để bảo vệ hình ảnh tôn nghiêm của
chính mình.
Tôi
thấy khi đăng bài viết trên tờ báo Phụ Nữ Việt Nam đã
đánh mất hình ảnh của chính mình. Nếu chưa chính thức
nhận được một câu trả lời nghiêm túc, tôi mong tất cả
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hãy bằng mọi cách lên tiếng và
trước mắt là tẩy chay tờ báo không đáng đọc này.
Và
cuối cùng, tôi mong qua đây, mỗi Tăng Ni hãy cảnh giác trước
những cám dỗ, rèn luyện mình nhiều hơn nữa trước những
sự vây bám của lối sống xa hoa hiện đại. Mọi sự đua
đòi trong tinh thần Phật giáo đều không đáng khuyến khích.
Hãy là hình ảnh của chính mình!
Nguyễn
Thị Hiền - Quận I, TP. Hồ Chí Minh (dieu_minh...@yahoo.com)
Thật
đau lòng khi biết có một tờ báo đã viết về quý thầy
cô, người xuất gia tu hành như thế.
Tôi
không biết tác giả chuyện "Quái tình nơi cửa Phật" sẽ
vui vẻ và thỏa mãn như thế nào với trí tưởng tượng của
mình. Và tôi cũng không hiểu tờ báo Hạnh Phúc Gia Đình sẽ
kiếm được bao nhiêu tiền bán báo nhờ vào những câu chuyện
giật gân như vậy.
Nhưng
có một điều tôi hiểu rằng trong cuộc sống không ít người
đang cố kéo các giá trị xuống thấp cho bằng mình. Tôi thực
sự bị sốc, đến bây giờ vẫn còn mệt và ám ảnh bởi
câu chuyện đó.
Tôi
rất muốn gặp người đã viết câu chuyện thái quá trên
để xem lòng căm thù "cái ác trong trí tượng tượng" của
người đó lớn thế nào. Có thể trút hết lên người tôi
có được không? Tôi cũng đang mang trong mình bệnh nặng, chỉ
còn một chút niềm tin mong manh vào sự anh lành trong chốn
tâm linh.
Mặc
dù tôi biết bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong
cuộc sống này, nhưng cách viết trắng trợn, thiếu lương
tâm như vậy thì tôi mới thấy lần đầu. Những góc khuất
trong tâm hồn, những nhẹ dạ cả tin, những cám dỗ si mê,
những lầm lạc nhất thời đều có thể xảy ra với bất
cứ ai nếu người đó chưa thực sự là thánh nhân.
Mỗi
khi nhìn thấy như vậy tôi thấy đáng thương hơn là đáng
giận. Cái thương là họ không nghĩ và làm được như mình.
Cái đáng thương là họ không hiểu hết về nghiệp báo, nhân
quả. Cái đáng thương của họ là do sự thờ ơ vô cảm của
chúng ta. Cái đáng thương nữa là cách giáo dục của chúng
ta, cách mà chúng ta đối xử và nhìn nhận sai lầm về tôn
giáo.
Tôi
chỉ mong Tăng Ni, Phật tử sau câu chuyện này hãy rút ra cho
mình một bài học đắt giá. Đừng mua danh 3 vạn bán danh
3 ngàn. Đừng sống ích kỷ vì mình nhiều quá. Hãy sống vì
những người thân yêu chung quanh, những người đã phải bỏ
thời gian tinh thần, công sức thậm chí vật chất để tin
tưởng, phụng sự và ngưỡng mộ mình.
Đệ
tử xin niệm: Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát
Thích
Đạo Quang - Lâm Đồng (quang_dao26@yahoo.com)
Tôi
cho rằng, PGVN đang có biểu hiện chệch hướng trong giáo dục
từ nhà chùa đến trường học. Nhiều vị trù trì khi tiếp
nhận người vào xuất gia thường với mục đích để đông
đệ tử, để khi có lễ lạt ma chay có nhiều người để
tang. Nhiều vị còn trẻ, chưa chững chạc, chín chắn đã
vội vã nuôi đệ tử.
Giáo
hội cần có sửa đổi kịp thời nên quy định thêm, người
thầy phải bao nhiêu tuổi đạo mới được nuôi đệ tử
và một vị thầy chỉ nên nuôi tối thiểu là một vị, tối
đa là bốn vị, nuôi ăn học đàng hoàng.
Nếu
những chùa to, nuôi chúng thập phương về tạm trú để ăn
học thì phải có cam kết và chứng nhận của Ban đại diện
hay Ban trị sự, bảo đảm cho những sinh hoạt tu học nghiêm
túc nhất.
Ban
đại diện hay Ban trị sự nên có những buổi họp riêng với
từng chùa khi có những lời đồn không tốt đẹp về biểu
hiện tu hành của một số thầy tại chùa đó.
Các
trường sơ cấp, cơ bản nên chú trọng nhiều hơn đến giáo
dục oai nghi, cảnh sách và những giáo trình soạn riêng về
giới luật, đạo đức tu hành. Giảm bớt những kinh luận
đại thừa. Bởi nó không cần thiết với họ vì chúng ta
đào tạo người tu hành căn bản, sơ cơ chứ không phải những
"triết gia" tu không giống ai nhưng mở miệng ra là phá chấp.
Nếu
giảng kinh đại thừa mà nhận thức chưa tới sẽ dẫn đến
phá chấp, chưa hiểu hết về phương tiện nhưng lại lấy
phương tiện biện minh cho hành động sai quấy của mình. Những
con người như vậy càng xuất gia lâu thì càng nguy hiểm đến
đạo pháp.
Đạo
đức xã hội đang gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Các
thầy lãnh đạo đừng nên tự lừa dối chính mình nữa.
Cuối
cùng tôi nghĩ, lỗi không hoàn toàn ở những người trẻ cạn
nghĩ, bởi không ít bậc sư phụ khẩu giáo mà thân không giáo,
nên đệ tử mới có những hành động không hay như vậy.
Đức
Minh (ducminh_ng200...@yahoo.com)
Sau
khi đọc bài viết của tác giả Nam Quốc, tôi đã tìm mua
tờ báo. Quả nhiên đọc vào thấy đây gần như không phải
là truyện ngắn bởi người viết có ý đồ bôi xấu đạo
Phật một cách trực tiếp. Đó gần như không giá trị nghệ
thuật, bởi sự vụng về trong tình tiết và các sự kiện,
thuần mang tính bôi nhọ.
Tôi
cho rằng Giáo hội nên có tiếng nói về vấn đề này. Bởi
vấn đề mang tính cá biệt nhưng lại xúc chạm đến niềm
tin của số đông người Phật tử. Nếu ai cũng "làm nghệ
thuật" kiểu đó thì xã hội này thật nguy hiểm.
Tôi
thật sự bất bình về tờ báo Hạnh Phúc Gia Đình, nói như
tác giả bài viết là "không đàng hoàng".
Tôi
cũng cám ơn tác giả đã nói hộ tôi những điều khó nói.
Đó là cái sự "giàu lên" của các chùa đã gây lên một sự
xa lạ với Phật tử. Quả thật nếu Phật giáo Việt Nam mà
có biểu hiện đi vào giới "thượng lưu", "sành điệu" thì
đang tự đánh mất hình ảnh của mình.
Bên
cạnh đó oai nghi của quý thầy cũng có nhiều vấn đề. Tôi
là Phật tử mà còn thấy chướng mắt khi thấy quý thầy
cô chở nhau trên xe máy, hay chở phụ nữ trẻ trên xe. Và
cần phải nói đến những thầy phóng xe bạt cả mạng trên
đường với một kiểu cách ngông nghênh. Những biện pháp
mạnh mà tác giả nêu ra theo tôi là rất cần thiết.
Xin
có vài lời góp ý. Cảm ơn!
Trần
Nguyên Hóa - TP. Hồ Chí Minh (tr_nguyenhoa...@yahoo.com)
Đọc
xong bài viết, tôi thật sự bức xúc. Trách người ta viết
với dụng ý xấu về đạo Phật. Nhưng ngẫm lại cũng buồn
cho mình. Tôi thấy tăng sĩ trẻ đã trở nên lạm phát cao
về oai nghi và phẩm hạnh. Nếu đổi lại sự phát triển
xã hội cũng như Giáo hội kiểu này, tôi muốn quay lại những
ngày nghèo khổ của mấy chục năm về trước, lúc ấy tình
nghĩa đồng đạo keo sơn, không phân biệt, còn bây giờ thì
nhiều biến tướng quá.
Đúng
như nhiều người nghĩ, lời đồn đại tiêu cực về đời
sống của quý thầy ngày càng tăng lên. Tôi thấy Hòa thượng
Thích Thanh Tứ vì ngồi cao quá mà không thấy hết vấn đề.
Làm sao Giáo hội bây giờ có thể xứng với tinh thần và
thời đại Lý Trần.
Tôi
chỉ mong qua đây, Giáo hội nên rút ra những bài học. Chấn
chỉnh mạnh hơn nữa những oai nghi, phẩm hạnh người tu sĩ,
đặc biệt là khi tuyển người xuất gia. Bởi ít bữa trước,
tôi đọc báo cũng nghe một cái tít giật gân không kém: "Đi
tu rồi lại thích ngồi tù" kể về một vị tăng ở miền
Bắc chuyên đi lừa gạt tiền của tín đồ.
Tôi
nghĩ, không có thế lực bên ngoài nào có thể vì ý đồ này
hay ý đồ kia mà phá hoại được đạo Phật. Đức Phật
nói: "Chỉ có con trùng trong con sư tử mới giết chết con
sư tử mà thôi". Cám ơn tác giả bài viết và http://www.phattuvietnam.net/
đã kịp thời mở ra diễn đàn này. Mong thay Giáo hội nên
chấn chỉnh ngay từ bây giờ. Nếu không thì không còn kịp
nữa...
|