VIỆN DƯỠNG
LÃO TỊNH ĐỨC
CHÙA TỊNH
ĐỨC
Thôn
Thương Mộ, Xã Thủy Xuân, Huế
Nhân
dịp về kính viếng song thân già yếu ở Việt nam vào mùa
lễ Vu Lan, 2003, chúng tôi đã ghé Huế trong bốn ngày và đến
thăm hai cơ sở từ thiện Phật giáo. Một, là chùa Tịnh Đức
với Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức do Sư Cô Diệu Thành trông
nom, cơ sở này tương đối ít được quảng bá ở hải ngoại;
và hai là Chùa Đức Sơn, chuyên nuôi dạy trẻ mồ côi do Sư
Cô Minh Tú quản trị, vốn đã từng được nhiều người
nói đến. Ở Huế còn có khá nhiều cơ sở từ thiện khác
mà chúng tôi chưa có djp tham quan.
Chúng
tôi đến Huế vào đầu tháng tám giữa cái nắng nóng oi bức.
Nhìn chung thì Huế vẫn tiêu điều và thầm lặng quá. So với
những thành phố khác chúng tôi đã đi qua như Đà Nẵng, Nhatrang,
Sàigòn, thì chẳng thấy có những xây dựng gì to lớn làm
đổi thay khuôn mặt già nua buồn tẻ của Huế; trong khi ở
những thành phố kia thì khá nhiều công trình xây dựng canh
tân thành phố đang tiến hành rầm rộ, nhịp sống năng động.
Chiến tranh đã chấm dứt gần 30 năm rồi còn gì, mà Huế
vẫn chẳng khác gì thời tang thương trước 1975 với những
tòa nhà cũ kỷ, những con đường xuống cấp với đủ loại
ổ gà ổ vịt, vẫn những người dân buôn gánh bán bưng đầy
nhẩn nhục, không khỏi làm cố nhân thở dài thương cảm.
Nhiều người có nói đến những sửa sang trong Đại Nội
với tiền trợ giúp của UNESCO để bảo quản những di sản
văn hóa, nhưng người dân Huế có thụ hưỡng được gì đâu.
Huế vốn có tiềm năng du lịch rất lớn, nằm trên một kho
tàng chưa khai thác, vậy mà không ai chịu đầu tư vào việc
xây dựng hạ tầng cho dịch vụ cung ứng phục vụ du khách
một cách bài bản như các quốc gia trong vùng để đem lại
công ăn việc làm cho dân địa phương. Âu cũng là số phần
hẩm hiu của Huế vậy.
Nhưng
trong cái khốn cùng vẫn còn có những vị bồ tát mang lại
cho đời đôi chút hạnh phúc nhỏ nhoi, cứu vớt được nhiều
mảnh đừi hẩm hiu.
Chúng
tôi có nhiều thì giờ thăm viếng Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức
(VDLTĐ) và đàm đạo với Sư Cô Diệu Thành, tuổi đời 70,
hạ lạp được 59 mùa, thì được biết VDLTĐ nằm ở thôn
Thương Mộ, Xã Thủy Xuân, tây bắc thành phố Huế và thuộc
Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 054-836083.
Đây là là lần đầu tiên chúng tôi thăm viếng VDL mặc dù
chúng tôi là một trong những Phật tử hải ngoại đã bao
nhiêu năm góp phần tịnh tài định kỳ về chùa theo lời
kêu gọi của bạn bè.
Muốn
đến VDLTĐ, phải đi qua Đàn Nam Giao, rồi rẽ trái theo con
đường nhựa đi Cầu Lim, về hướng lăng Vua Tự Đức. Khi
đến gần Chùa Hồng Ân, cơ sở đào tạo tăng ni của Tỉnh
Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên thì chuẩn bị để rẻ trái
dọc theo bờ thành của chùa trên con đường nhỏ hẹp vừa
được tráng xi-măng cho đủ một xe hơi ra vào. Thêm khoảng
400 thước thì gặp cổng của chùa Tịnh Đức, và cũng là
Viện Dưởng Lão nổi danh ở Huế.
Sư
Cô Diệu Thành, người bình dị vui vẻ đã đích thân hướng
dẫn chúng tôi tham quan VDL. Sư cô vốn là đệ tử của Sư
Bà Huyền Không, trước kia thường theo một đoàn ni-cô đến
các làng xã ở thôn quê chăm sóc cho những cụ bà nghèo khó
và cô độc. Mãi đến năm 1992 sư cô mới được thầy cho
phép thành lập một cơ sở nghèo nàn trên thửa đất hiện
nay để tập trung những cụ bà lại cho tiện bề chăm sóc.
Công việc nặng nhọc này dĩ nhiên là do những điệu, tiểu
ni và các ni cô khác tình nguyện giúp sức. Tịnh tài, ngũ
cốc do các Phật tử trong và ngoài nước đóng góp, và các
ni gia tăng sản xuất. Tiếng thơm vang xa và dù là ở một
nơi thực hẽo lánh, vậy mà đã có nhiều cơ quan từ thiện
nước ngoài đến tham quan và ca ngợi. Riêng một cơ quan ở
CHLB Đức đã tài trợ bước đầu trong việc xây dựng cơ
sở khang trang hơn vào năm 1996 với tường thấp bao bọc khuôn
viên, rộng khoảng hưn nữa mẫu đất. Tấm bảng tri ân được
gắng lên tường gần cổng ra vào..
Từ
cổng chùa đi vào thì hai bên cái sân rộng là hai dãy nhà
trệt, đối diện nhau và mãi ở cuối sân là ngôi chánh điện
tách rời rất thanh nhã nghiêm trang. Trước mặt chùa, bên
kía con đường nhỏ là một khoảng đất rất rộng chưa khai
thác, hình như là vườn ươm một lạo cây giống khuynh diệp,
không rõ ai sở hữu. Dãy bên phải kể từ ngoài vào thì có
gian chung sự hiện chưa hoàn tất; kế đến là ba căn phòng
mỗi căn chứa được từ bốn đến năm chiếc giường mộc
cho mỗi cụ bà. Ngay trước dãy nhà này có một điện thờ
tượng Đức Quán Thế Âm cao lớn. Dãy bên trái có gian phòng
thiền định của chư ni, rồi cách một lối đi là bốn đến
năm căn phòng tương tự như dãy bên phải dành cho quí cụ
bà. Đi xem qua các phòng đâu đâu cũng ngăn nắp, tươm tất,
sạch sẽ với nền gach lát láng bóng và tuyệt không có mùi
hôi hám của sự bỏ bê tắt trách. Phía sau, bên trái là nhà
bếp, bên phải là nơi quí ni trú ngụ. Cuối dãy bên trái,
chùa đang xây dựng thêm một phòng lớn để tiếp khách và
sinh hoạt, gach ngói vôi vữa còn đang ngổn ngang. Từ ngôi
chánh điện luôn có tiếng tụng kinh của các điệu (thiếu
nữ muốn xuất gia, nhưng còn trong thời gian thử thách), hòa
với tiếng mõ và thỉnh thoảng tiếng chuông điểm làm cho
ngôi chùa trong nơi thanh vắng càng thêm u trầm mầu nhiệm,
quí cụ luôn được tịnh tâm trong kinh kệ.
Nói
chung tuổi của của quí cụ bà khoảng từ 70 đến 80 và phần
lớn là không còn thân nhân, hoặc thân nhân quá nghèo để
nương tựa. Xem ra cụ bà nào cũng tương đối khỏe mạnh
tự lo cho mình được. Quí cụ nói năng và chào hỏi rất
minh mẫn. Một số cụ còn tình nguyện vào việc lặt rau,
nhặt thóc, phơi đậu ra sân vv… thành ra cuộc sống lúc nào
cũng bận rộn vận động nói cười vui vẻ. Quí cụ đã tìm
thấy được ở đây một gia đình đùm bọc mới. Chúng tôi
còn nhìn thấy một lão bà ngồi thanh tịnh ở hàng hiên trước
chánh điện đã đóng cửa, mặt hướng vào trong lâm râm niệm
Phật và thỉnh thoảng cúi lạy sát đất rất thành kính,
làm người xem cũng xúc động nao nao. Chúng tôi thầm nghĩ
với khoản chi phí thật khiêm nhường trên mỗi đầu người
(Sư cô Diệu Thành cho biết chung chung thì Viện chu cấp miễn
phí thức ăn cho quí cụ khoảng 5 ngàn đồng (khoảng 30 cents)
mỗi vị một ngày và riêng phần điện nước của Viện tốn
khoảng từ 1 triệu đến 1 triêụ rưỡi đồng (khoảng $US
100.00); nhà bếp nấu nướng bằng cũi tự kiếm, thì thực
là may mắn cho quí cụ bà trong viện này đã được sự chăm
sóc thật chu đáo của quí sư cô quí ni để có được một
khoảng cuối đời thanh thản nhàn hạ. Có thể nói không ngoa
rằng các nursing homes hay retirement homes ở các xã hội tây
phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng sao ở đây vẫn
thấy có một chút gì gần gũi và ấm cúng hơn. Tình đồng
bào ruột thịt hay đạo vị thấm nhuần? Chúng tôi nhìn thấy
hình ảnh của những bà mẹ Việt cô đơn mà rưng rưng nước
mắt.
Sư
cô Diệu Thành cho biết là hiện VDL, hiện với khả năng hạn
hẹp có 8 ni cô và 5 điệu đang chăm sóc cho 40 cụ. Lúc đông
nhất là khoảng 50 cụ. Đa số là cư dân trong tỉnh Thừa
thiên. Khi có cụ nào qui tiên thì VDL sẽ báo tin cho bà con
xa gần trong làng, nếu họ muốn đem về chôn cất ở quê
cũ thì VDL sẽ giúp phương tiện; còn nếu chẳng còn ai thân
quyến thì chùa sẽ giúp chôn cất ở nghĩa địa của chùa
không xa VDL bao nhiêu. Chùa còn đang muốn nới rộng về phía
bên trái vì người chủ đất muốn bán, nghe đâu giá khoảng
$US. 3,000.00 cho một khoảnh đất hẹp ở sát hông chùa, rộng
chừng 4m x 50m.
Khi
chúng tôi thăm viếng VDL thì được biết một ni cô của chùa
pháp danh là Thích Nữ Liên Châu đang chuẩn bị lên đường
du học tự túc 2 năm ban cữ nhân Phật Học tại Ấn Độ.
Thực là vạn hạnh. Tiền đồ Phật Giáo Việt Nam rồi phải
trông cậy vào các thành phần tăng ni trẻ ưu tú này. Dĩ nhiên
tiền chi phí ăn ở cho việc du học vẫn là mối âu lo của
ni-cô và của hàng sư, bá ở chùa. Quí Phật tử hảo tâm
nào muốn góp phần giúp đở VDL hay ni cô Liên Châu; xin liên
lạc với
Sư
Cô Thích Nữ Diệu Thành.
Viện
Dưỡng Lão Tịnh Đức
Thôn
Thương Mộ, Xã Thủy Xuân
Huế.
Điện
thoại: 011-84-54-836083. (Nếu gọi từ nước ngoài).
Email:
tnlientue@yahoo.com
hoặc:
Tran
thi Quyen [Room 020].
University
of Delhi Banda Bahadur Marg Mukherjee Nagar
International
students - House for women.
Delhi
-11009
INDIA
hay
qua email: tnlienchau@yahoo.com
Kỳ
tới: Phần Hai: Chùa Đức Sơn và Viện Mồ Côi.
Bài
viết của Trần Niệm Từ