THƯƠNG PHẾ BINH
VNCH
Trong
đời sống bận rộn ở đây có ai có thì giờ nghỉ đến
thân phận đáng thương của những thương phế binh VNCH đang
bị bỏ rơi ở quê nhà?
Có
người phải lê lết xin ăn ở bến xe, góc phố, có người
la cà bán vé số ở quán ăn, cũng bị rún rẩy, xua đưổi,
tũi nhục không khác gì ăn xin.
Tôi
có dịp về thăm VN vào mùa hè, dưới cái nắng thật gay gắt,
nóng bỏng , bụi bậm, khói xe mịt mù ở bến xe lục tỉnh,
tôi gặp một người ăn xin. Anh ta bị cụt cả hai chân, ngồi
trên một miếng gổ nhỏ, dưới miếng gổ có bốn bánh xe.
Anh chóng tay xuóng đất đẩy cái thân tàn tật nặng nề của
anh lê lết ở bến xe , xin ăn. Thấy anh mặc áo rằn ri lính
chiến ngày trước, tôi tò mò hỏi thăm:
"
Sao anh bị tàn tật nhiều vậy?"
Anh
lạnh lùng trả lời :
"Bị
thương trong trận...trước ở trong đơn vi chiến đấu...chỉ
huy trưởng của tôi là Thiếu tá...hiện Ổng đang ở Texas".
Anh
trả lời một hơi cho tôi có cảm tưởng anh còn nhớ rất
rỏ những ngày tháng cũ, nhớ đơn vị, bạn bè, đời lính
ngang dọc...bây giờ kẻ mất người còn, người di Úc, người
đi Mỹ, còn anh thì đang lê lết tấm thân tàn với chuổi
ngày dài đen tối... Anh gầy ốm, nét mặt phong trần chai đá,
thấm đẩm mồ hôi vì nắng chói chan. Tôi chưa kịp hỏi thăm
gì thêm thì xe chạy , tôi phải lên xe đi.
Nhìn
theo anh, từng đợt khói đen từ bô xe thổi tạt vào mặt
anh, nắng nóng cháy da. Tôi ứa nước mắt , làm sao tả cho
hết nỗi thống khổ cùng cực của người thương phế binh
này, đói rách vật chất lẫn tũi nhục tinh thần. Thật là
tội nghiệp!
Trên
xe tôi miên man nghỉ tới số kiếp đọa đày, sự khắc nghiệt
của tạo hóa...sao Chính phủ Mỹ có chương trình nhân
đạo, giúp đở đem cả gia đình những tù nhân chính trị
qua Mỹ , còn thương phế binh, bị tàn phế khó có thể tự
sinh sống làm ăn được , thì họ bỏ rơi không có một chương
trình nhân đạo nào cứu giúp?
Một
lần khác trong quán ăn tôi gặp một người cụt chân, chóng
nạn bán vé số. Anh đội nón vãi rằn ri lính chiến , nenâ
tôi để ý theo dỏi. Anh la cà rũ rĩ mời thực khách mua vé
số , cũng bị xua đổi rún rẩy, tũi nhục không khác gì ăn
xin. Tôi hỏi thăm thì được biết anh là cũng thương
phế binh của VNCH.
Tôi
trở về đây với hình ảnh những người thương phế binh
đáng thương này, nó thôi thúc tôi phải làm gì để
giúp đở, chia sẻ, xoa dịu phần nào nỗi khổ đày đọa
của kiêùp người.
Nhiều
người nghỉ vấn đề giúp đở thương phế binh là chuyện
của mấy ông nhà binh. Trong những buổi dạ tiệc của các
hội đoàn quân nhân nhiều người cũng không muốn nhắc nhớ
đến thương phế binh để họ được vui Xuân trọn vẹn!
Tôi
không hiểu sao trong vấn đề TÌNH THƯƠNG, TÌNH NGƯỜI người
ta còn phân biệt, đặt điều kiện quân sự, dân sự ra làm
biên giới? "Huynh Đệ Chi Binh " là gì khi các anh em quân nhân
ở đây bỏ mặc, ai khổ mặc ai, mình ở đây vui Xuân
trọn vẹn với rượu thịt !
Tôi
nghỉ Thương phế binh là những chiến sĩ đã hy sinh một phần
thân thể của họ cho quê hương VN, hy sinh cả cuộc đời
họ cho Tổ Quốc VN, giờ này các anh em đang bi bỏ rơi , sống
những ngày nghèo đói, thiếu thốn vật chất lẫn tũi nhục
tinh thần, đáng cho tất cả chúng ta xót thương, BIẾT ƠN
và tận tình giúp đở.
Chúng
ta may mắn được tới định cư ở ngọại quốc, đời sống
có vất vã, nhưng nay cũng tạm yên. Còn lại quê nhà mình
biết bao nhiêu thương phế binh đói khổ. Biết bao nhêu phận
đời bất hạnh đang trông chờ từ tâm của tất cả chúng
ta.
Bao
nhiêu mùa Xuân qua các anh em TPB sống trong đói rách tũi nhục?
Ước mong mùa Xuân này có nhiều đồng hương hy sinh chút ít
gởi về giúp đở, đêm lại cho các anh em HY VỌNG và
một Mùa Xuân vui tươi.
Không
phải chỉ có Thượng đế mới có khả năng ban phát sự nhiệm
mầu, mà chính chúng ta cũng có thể tạo nên sự nhiệm mầu.
Chính chúng ta có thể giúp đở thay đổi được đời sống
của một CON NGƯỜI.
Tình
thương thật nhiệm mầu, nó xuất phát từ trái tim của chúng
ta ở đây, hôm nay sẽ biến thành những HẠT CƠM NHÂN ÁI,
nuôi dưởng và đem lại NIỀM TIN cho những anh em bên
kia bờ Thái Bình Dương.
Mùa
Xuân đến, mong có nhiều đồøng hương dành một phút
ưu tư , nghỉ đến thân phận đáng thương của những anh
em tàn tật , đang bị bỏ rơi dở sống dở chết ở quê nhà.
"Lá
lành đùm lá rách", "Miếng khi đói bằng gói khi no" , "Một
cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao"
những câu ca dao này rất mộc mạc đơn giản, nhưng nó hàm
xúc một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Một đóng góp nào của
đồng hương, dù ít đi nữa cũng đem lại nguồn hạnh
phúc lớn lao cho nhiều người bất hạnh.
Một
con chim Én không htể đem lại Mùa Xuân, nhưng nhiều con chim
Én CÓ THỂ. Không có những "tấm lòng vàng"
ở hải ngọai xa xôi , rũ lòng thương xót , giúp đở thì
các anh em TPB biết mong chờ ai?
Quý
vị có thể cho tiền giúp đở các anh em TPB , ngân phiếu đề:
Khối
Thương Phế Binh /LH/ VNCH/ HTD
gởi
về:
Khối
Thương Phế Binh/LH /VNCH /HTD
P.O.
BOX 5055
Springfield,
VA 22150-5055
Tuyết
Mai