Bài Đọc Thêm:
 
 
 
 
 
 
.
NHỮNG TẤM LÒNG TỪ ÁI
Phạm Chí 
CON ĐƯỜNG THIỆN NGUYỆN
Công việc thiện nguyện là những việc làm mang tính chất từ thiện, nhân đạo một các tự nguyện. Những công việc mang tính chất từ thiện xã hội thường được nhiều người quan tâm, có người xem đây là niềm đam mê, là lý tưởng cuộc sống và sẵn sàng hy sinh tất cả để thực hiện. Tuy nhiên, người yêu thích công việc thiện nguyện thường có vài ngộ nhận. 

Người ta thường nghĩ rằng muốn làm việc thiện nguyện xã hội phải có nhiều tiền. Không có tiền, không làm được.

Làm việc thiện nguyện xã hội phải có tổ chức, đoàn thể. Thí dụ như hội từ thiện B, hoặc tổ chức từ thiện T….

Đúng, không có tiền, ta không thể làm gì được. Nhưng tiền không phải là điều kiện ắt có và đủ. Nói cách khác, tiền rất cần nhưng có tiền không thôi chưa đủ.

Một công việc thiện nguyện đòi hỏi sự góp sức của nhiều người. Tùy theo khả năng, người ta sẽ đóng góp vào công việc thiện nguyện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tôi thường đi làm nhà cho đồng bào nghèo trong các vùng nông thôn hẻo lánh. Nơi nào có sự giúp sức của người dân địa phương, nơi ấy tôi mới có thể làm được công việc của mình. Thốt Nốt hay Sa Đéc chẳng hạn, nơi có nhiều anh em ham thích công việc từ thiện xã hội. Các anh em nơi đây không có nhiều tiền, cuộc sống người nông dân không giàu, nhưng các anh em có nhiệt tâm và có tay nghề dựng nhà…những căn nhà mái tôn, vách lá, nền đất hoặc gạch tàu. Thế rồi người cưa cây, người kết lá, người khoan, người đục, người đi xin phép xây dựng và cả người nấu cơm, nấu nước phục vụ. Tất cả kết lại thành một dây chuyền làm việc nhịp nhàng, nếu không có dây chuyền ấy tôi sẽ không bao giờ hoàn thành công việc của mình dù có tiền đi chăng nữa.

(Dù không có tiền, nhưng người dân địa phương cùng chung sức để dựng lên những căn nhà cho dân nghèo. Trong hình, các người bạn đang chuẩn bị cột. kèo..v.v… cho căn nhà mới…)

Đi phát tập cho học sinh, đi phát gạo cho người nghèo, hay bất cứ công việc nào cũng thế, phải có sự giúp sức của những người …không có tiền nhưng giàu lòng nhiệt tâm. Tùy theo khả năng, mỗi người đóng góp công sức của mình ở những vị trí khác nhau không thể nói người nào quan trọng hơn người nào.

Nếu bạn thành lập, hoặc bạn đứng trong một tổ chức, một đoàn thể từ thiện nào đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm được nhiều việc hơn, hiệu quả hơn nếu bạn làm việc một cách riêng lẻ như tôi. Tuy nhiên vấn đề bao giờ cũng có 2 mặt. Thường một tổ chức hay một đoàn thể từ thiện phát triển mạnh, nghĩa là đã có tiếng tăm và tài chánh mạnh….thường hay phát sinh những phiền toái, rắc rối về tiền bạc. Một điều hài hước là trong các tổ chức từ thiện “mạnh” thường hay xảy ra tranh giành chức vụ! Danh và lợi trong trường hợp này thật khó tránh khỏi!

Theo quan điểm của đạo Phật, tất cả đều bị chi phối bởi nghiệp. Một con người dù giàu hay nghèo, thọ hay yểu, hạnh phúc hay đau khổ.v.v…tất cả đều do nghiệp mà ra. Thế nên nhiều người cho rằng khi chúng ta đến giúp một cá nhân nào đó, điều ấy có nghĩa đã can thiệp vào nghiệp của họ. Điều này không sai, nhưng hảy thử hình dung tiếp. Hỏa hoạn xảy ra tất nhiên cũng do nghiệp, nhưng trong ngôi nhà đang bốc cháy có người kêu cứu ta có tìm cách cứu họ không? Chắc chắn ai cũng sẽ tìm cách cứu cho dù biết đó là ngiệp của người ấy phải chịu! 

Tôi rất yêu hình ảnh người lính cứu hỏa…tại sao người lính cứu hỏa lại tìm cách chạy vào trong ngôi nhà đang bốc cháy trong khi mọi người đang tìm cách chạy ra? 

Làm việc thiện nguyện cũng thế, giống như đi vào cứu người trong nhà đang bốc cháy. Lần đầu người lính cứu hỏa có thể lành lặn trở ra, nhưng lần thứ 2, thứ 3, … thứ 10, thứ 100 ai bảo đảm anh không mất mạng hoặc không sứt tai, gẩy gọng?!

Người ta nói làm việc thiện sẽ có phước. Không sai, nhưng trước khi thấy phước bạn sẽ thấy và nhận không ít đau đớn. Phải chấp nhận điều ấy vì bạn đang “ gánh nghiệp” ! Bạn phải đủ “ nội lực” để chịu thay ít ra là một phần nhỏ nghiệp xấu của người mà bạn đang lăn vào cứu giúp. 

Hình như tất cả mọi việc đều khởi đầu bằng sự gian nan! Mọi việc làm đều đi từ nhỏ đến lớn. Nhớ lại những năm 1988, lúc tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường thiện nguyện. Những năm 1988 vẫn còn trong thời kỳ “ bao cấp”, những năm này nhà nước vẫn còn độc quyền thương người, độc quyền làm từ thiện. Ngày ấy tôi thấy có một cái gì thôi thúc mình phải làm trước những đau khổ của đồng loại, nhưng vẫn chưa biết mình phải làm gì? Ngày ấy tôi và vài người bạn thường đến các trường nuôi trẻ em mồ côi, gọi là trường Mầm Non (trường Mầm Non 4 sau chợ Gò Vấp và Mầm Non 6 ở đâu gần trại dưỡng lão Thị Nghè ) để thăm các em nhỏ. Ngày…xưa chúng tôi đâu có tiền! Lương công nhân không đủ sống và giúp gia đình nữa là… Thế nên đến với các em mồ côi hôm nào nhiều lắm có được 1, 2 bịch kẹo, không thì chỉ có bong bóng! Bong bóng chúng tôi mua ở cửa hàng bách hóa đường Nguyễn Huệ - Sài Gòn ( còn gọi là thương xá Tax ) và đem đến thổi cho các em nhỏ…Thổi cho đến sưng cả mỏ! tưởng tượng 2 người thổi chừng gần 100 cái bong bóng sẽ ra sao? Nhưng thế mà vui, và cũng giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong những bước đầu tiên trên con đường thiện nguyện.

Ngày nay bạn có thể thấy những cơ sở nấu cơm cho bệnh nhân nghèo rất khang trang và mạnh về tài chánh như : Bảo Hòa ( đường Đinh Tiên Hoàng ) Bảo Vân ( đường Nơ Trang Long ), Nhơn Hòa ( Hóc Môn ).v.v… bạn phải biết rằng nó khởi đầu rất gian nan. Những năm trước 1990 chưa có các cơ sở nấu cơm từ thiện và không ai chấp nhận mình nấu cơm cho bệnh nhân nghèo như ngày nay! Thế nên phải nấu “ chui”, nấu xong đem cho bệnh nhân phải đút qua hàng rào song sắt của bệnh viện….Sợ nhất gặp bảo vệ, vì họ không chấp nhận mấy chuyện này. Rồi những năm 1991 – 92 – 93 tiếp theo có khá hơn, 1 vài bệnh viện đã chấp nhận và tôi có dịp theo 1 người bạn nấu cơm cho các bệnh nhân nghèo, nhưng 1 bửa như thế chỉ khoảng 40 đến 50 xuất ăn thôi. Ngày nay 1 bửa ăn tại cơ sở Bảo Vân hay Bảo Hòa nấu đến trên 500 xuất!

Nói tóm lại, bài viết này muốn nói, nếu bạn yêu thích công việc thiện nguyện, bạn cứ bắt tay vào thực hiện cho dù bạn không có nhiều tiền( hoặc không có tiền ), cho dù bạn không đứng trong một đoàn thể hay một tổ chức từ thiện nào cả.

Rất nhiều trẻ em đang cần tiếp sức để có thể đến trường. Rất nhiều bệnh nhân đang cần sự an ủi hoặc vài chén cháo để qua lúc khó khăn. Rất nhiều căn nhà tan nát, xác xơ đang cần dựng lại để có thể che mưa nắng làm chổ trú thân cho một gia đình. Rất nhiều con đường đất sình lầy đi lại khó khăn nơi vùng thôn quê hẻo lánh đang cần đổ xà bần hay vỏ sò là có thể đi lại dễ dàng hơn..v.v…Ngày nào phúc lợi xã hội công cộng không thể lo được những điều này, ngày ấy chúng ta còn công việc để làm. Hảy cố gắng làm và đừng phân biệt: Phật giáo hay Công giáo, Hòa Hảo hay Cao Đài, Cộng sản hay không Cộng sản. Nếu bạn cảm thấy xót xa, đau đớn trước sự bất hạnh của người khác và ra tay giúp sức thì việc làm của bạn mãi mãi có giá trị. 

Tôi thường hay đi về khu vực miền Tây Nam bộ để làm việc, người miền Nam đa số thật thà, chất phác và cách nói chuyện cũng không ưa văn vẽ. Có lẽ vì thế văn chương miền Nam cũng đơn giản, mộc mạc nhưng chân thành dễ hiểu, không có tính chất bác học như văn chương miền Bắc - đọc Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu và truyền Kiều của Nguyễn Du tôi cũng thấy điều đó. 

Miền nam có đạo Hòa Hảo và tín đồ vẫn thường đọc giảng các bài thi văn giáo lý. Tôi không phải người miền Nam và không phải tín đồ Hòa Hảo, tôi cũng không thích đọc giảng vì nghe buồn quá (đọc giảng nữa như ngâm thơ, nữa như cải lương ), nhưng tiếp xúc nhiều và nghe nhiều ….riết rồi tôi cũng ảnh hưởng giống như người dân nơi đây ảnh hưởng giáo lý từ lúc còn nằm nôi…

Cũng thời xử dụng đồng tiền
Người lo quần chúng, kẻ riêng lo mình
Lo quần chúng là tình Tiên Phật
Lo riêng mình là chất phàm nhân
Tình Tiên Phật hết trầm luân
Chất phàm nhân ắt còn thân luân hồi !”
(Trich trong Đời mạt Pháp của Thanh Sĩ )

Phạm Chí
(http://blog.360.yahoo.com/blog-ypQq6gY2dLZ6r3IblfLNLVcJbmquRPc-?cq=1&p=53)

THIỆN NGUYỆN
Phạm Chí

Có rất nhiều đoàn thể và cá nhân hiện đang cống hiến cho những hoạt động thiện nguyện. Đó là những hoạt động giúp đỡ, chia sẻ, cho những người không may mắn, đang thiếu thốn, bệnh tật, hoặc tai nạn…. Khi xã hội càng văn minh, càng tiến bộ thì những hoạt động thiện nguyện càng nhiều. Khi bản ngã tắt dần đi, thì tình yêu với đồng loại xung quanh lớn dậy.

Sau khi post bài Phòng Khám chùa Tịnh Đức thì đã có một số blog-friends ủng hộ và bày tỏ mong muốn được đóng góp! Xin tri ân thiện tâm của tất cả các bạn.

Chùa Tịnh Đức, xã Bình Sơn, huyện Long-Thành, Đồng Nai, nằm cách Sài Gòn chừng 60 km. Qua chợ Long Thành đến ngã tư Lộc An rồi đi tiếp khoảng 10km đến chợ xã Bình Sơn, tại đây hỏi thăm ai cũng biết. Trước đây chùa đã tổ chức khám và trị liệu Đông Y (thuốc Nam và châm cứu) do Sư cô Định Bs Hùng đứng ra làm. Bây giờ cơ sở cũ được xây dựng lại mới khang trang, kèm theo một PK cho Tây Y. Chùa Tịnh Đức đã tổ chức rất nhiều hoạt động cứu trợ . Người dân nghèo ở mãi tận vùng Tân Phong, Dầu Giây cũng kéo về đây nhận quà hoặc khám bệnh. Hôm qua 01/01/08 là ngày phát quà cho người khuyết tật do Blogger Góp một bàn tay đứng ra tổ chức. Thấy có cả vài phóng viên (Tuổi trẻ, SG tiếp thị) đến đây để làm phóng sự.

Phòng khám dành cho Tây Y chỉ có một phòng rộng chừng 5m x 8m. Nằm trong một ngôi nhà to có bố trí các phòng cho hoạt động Đông Y. Hiện chưa có đủ dụng cụ và trang thiết bị cần thiết. Vừa rồi ngày đầu tiên đoàn công tác mới đem đến một thùng thuốc Tây y gồm các loại thuốc thông dụng, một tension metre, một stethoscope, đèn pin… nghĩa là chưa đủ. Nhưng may là đã có một người hứa sẽ giúp tiền mua thêm một số dụng cụ khám.

Phòng khám chưa có bác sĩ cộng tác mỗi ngày, kế hoạch này còn chờ đợi sự đánh giá mức độ hữu hiệu của phòng khám trong tương lại.

Trước mắt, mỗi chủ nhật sẽ có tôi và một vài Bs khác đến khám. Chủ nhật tới, ngày 06/01/08, đã mời được một Bs cộng tác.

Với điều kiện hiện tại, chỉ có thể khám nội khoa tổng quát. Tất nhiên là khám “chay” vì không có xét nghiệm. Trong tương lại nếu PK được xác nhận hoạt động hữu hiệu thì ta có thể triển khai thêm về mặt chuyên môn. Và lúc đó có thể có nhiều bệnh nhân đến từ các vùng lân cận.

Mai Hoa Bùi và “Một con người” thân mến,

.........Cám ơn các cháu đã có nhã ý muốn đóng góp một phần cho chùa và phòng khám. Nếu đóng góp thì xin trực tiếp với sư cô Định. Có lẽ, tôi sẽ mời các bạn thăm chùa và phòng khám để các bạn nắm rõ tình hình ở đây hơn. Nếu các bạn nào muốn đi thì chúng ta sẽ tổ chức đi cùng.

BS Thuận L thân mến, 

Đoàn công tác sẽ mạnh hơn nếu có em tiếp sức. Em có thể tham gia vào mỗi ngày chủ nhật nào em được rảnh. Tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn cụ thể. Hiện tại có một Bs Đông tây y tên Hùng phụ giúp khám trị bệnh năm ngày một tuần. Bs này có nhà gần chùa.

Tôi là người không thuộc về bất cứ một tôn giáo nào cả. Trước đây tôi cũng đã từng khám bệnh cho cả một chủng viện thiên chúa giáo. Việc giúp lập phòng khám cho Chùa cũng không phải vì tinh thần tôn giáo mà chỉ là lòng thiện nguyện thuần túy. Mong rằng các bạn nào đến với phòng khám Tịnh Đức cũng mang tinh thần đó.

Hiện tại các tôn giáo dễ làm việc thiện nguyện hơn, với vỏ bọc của mình. Một cá nhân đơn lẽ đi làm thiện nguyện với một đóng góp quá lớn sẽ bị phát hiện và công an khu vực “mời” đi làm việc ngay. Hội chữ thập đỏ Việt Nam muốn rằng tất cả các công tác cứu trợ hay từ thiện phải nằm dưới sự cho phép và giám sát của họ. Trong kì họp quốc hội vừa qua có một số dân biểu đã cực lực phản đối hành vi độc quyền này. Vì thế luật về quyền hạn của Hội thập đỏ Việt Nam vẫn chưa được thông qua (xem Tuổi trẻ ngày 10/11/07). Trong tình hình như vậy nếu đi vào con đường hoạt động thiện nguyện dĩ nhiên cũng phải hết sức tế nhị. 

Người có công, người có của, người có nhiệt tình đều có thể tham gia vào những hoat động thiên nguyện này. Khoảng đường đi chỉ 60km từ Saigòn, nên các bạn trẻ có thể đi về bằng Honda dễ dàng thôi. Nếu đi, sẽ tổ chức đi chung và có người hướng dẫn. Các blog friends, các em sinh viên ở Sài Gòn có thế đến đây vào bất cứ ngày chủ nhật nào rảnh để giúp đoàn một tay. Chân thành cám ơn tất cả các bạn.
 
 
 

Index Tác Gỉa
 
 
 

03-04-2008 11:23:46