THƯ VIỆN HOA SEN
[Search][English][Mirrorsite]
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
 
 
 
 
Mục Lục

 

X
NHỮNG TẤM LÒNG TỪ ÁI
THẮP LẠI ƯỚC MƠ 
Khắc Dũng

Họ là một nhóm người đang trong độ tuổi thanh niên hoặc hơi quá tuổi thanh niên một tí. Vào chủ nhật hằng tuần, họ tập trung nhau lại tại nhà người "chủ chòm" rồi sau đó toả đi khắp phố để thu gom những thứ phế thải về bán. Nếu chỉ vậy không thôi thì không có gì đáng nói. Cái đáng quý ở họ là khoản tiền thu được từ những thứ phế liệu ấy được chuyển cho một người khác để nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Buổi sáng chủ nhật, tôi phóng xe máy lên phường 7, Đà Lạt (Lâm Đồng) tìm đến nhà anh Đỗ Quốc Thanh. Thanh bảo: "Nhóm của em hiện có 7 người. Họ làm đủ thứ nghề. Từ học sinh phổ thông, thợ hồ đến giáo viên. Nhưng cứ đến ngày chủ nhật hằng tuần, tất cả bọn em có một nghề duy nhất: Lượm ve chai!". Đến trước tôi đã có hai bạn Lê Hiền Lành và Nguyễn Hồng Hanh. Một nhoáng sau đã thấy mấy cô gái còn khá trẻ cũng tề tựu đông đủ. Đó là các cô Nguyễn Thị Lộc, Mai Anh, Trần Thị Thao...
 
Việc làm không tên

Gần 3 tháng nay, người dân ở phường 7, Đà Lạt cứ mỗi chủ nhật lại thấy nhóm thanh niên này đến gõ cửa từng nhà để xin những thứ vứt đi như bao nylon, chai nhựa, giấy vụn, vỏ bia lon, vỏ nước ngọt... Họ chỉ xin chứ không mua như mấy bà đồng nát. Hỏi ra mới biết: Họ xin những thứ này về để bán và  lấy tiền nuôi một nhóm trẻ mồ côi do anh Văn Đình Cường "nhặt" và nuôi dạy tại số nhà 3B đường Triệu Việt Vương, Đà Lạt.

Buổi sáng chủ nhật rồi, tôi theo chân đội quân tự nguyện ấy đến thu gom ở khu phố Tùng Lâm, phường 7, Đà Lạt. Trên đường đi đến gõ cửa từng nhà, tôi tranh thủ "phỏng vấn" chớp nhoáng để biết "lai lịch" những chàng trai, cô gái này. Họ thuộc đủ thành phần như anh chàng "chủ chòm" Đỗ Quốc Thanh đã nói. Thì đây, anh chàng có cái tên giống hệt con gái Lê Hiền Lành, 35 tuổi, nhà ở 368B Nguyên Tử Lực đã có vợ và 1 con, hiện đang sống bằng nghề thợ mộc. Còn bạn Nguyễn Hồng Hanh thì quê ở tít tận Nghĩa Đàn, Nghệ An vào Đà Lạt làm thuê và sống nhờ ở nhà một người bà con tại phường 7. Đặc biệt hơn, Mai Anh hiện đang học Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và em ruột của mình tên là Long cũng tự nguyện tham gia vào nhóm. " Biết mấy đứa trẻ của anh Cường quá khó khăn, em mấy đêm liền không ngủ được - Đỗ Quốc Thanh tâm sự. Một hôm thấy bà đồng nát đến nhà gõ cửa, chợt nghĩ đến những thứ phế phẩm người dân Đà Lạt vứt đi, em bàn với vợ: "Hay là chúng mình rủ thêm một vài người đi xin hàng xóm những vỏ bia lon, bao nylon, giấy vụn... bán lấy tiền góp cho các em nhỏ?". Vợ em đồng ý. Sau khi gặp anh Cường đặt vấn đề, Cường cũng đồng ý. Vậy là vợ chồng em cùng một vài người bạn bắt tay vào việc. Dần dần, mấy anh em ở xa như Lành, Lộc... cũng xin vào nhóm". Vừa chuyện trò, những bước chân của các bạn trẻ và tôi bước vào một hàng quán có địa chỉ 70/6 đường Tùng Lâm, phường 7, Đà Lạt. Thấy mấy anh em đến, bà cụ bán hàng có tên là Xây xởi lởi: " Bà gom các thứ vào góc hè kia kìa. Tụi con cho vào bao đi!". Trong lúc các bạn trẻ gom các thứ vào bao, tôi bắt chuyện với bà cụ: "Chừng ấy bán đồng nát cũng được cả chục ngàn ấy chứ bà nhỉ?". Bà cụ Xây nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên: " Đáng mấy đồng đâu chú! Giúp các cô các chú ấy cũng là giúp mấy đứa trẻ mồ côi tội nghiệp thôi mà!". Rời nhà bà Xây, nhóm tự nguyện đến ngôi nhà số 100/9 đường Tùng Lâm. Chỉ mới tiếng gõ thứ nhất, chủ nhà đã ra mặt: " Đây rồi. Mọi thứ tôi đã cho gọn gàng vào bịch nylon!". 

Anh Nguyễn Trung Dũng - chủ nhà nói: "Có cuộc họp ở Tà Nung. Vì biết mấy bạn trẻ đến nên nấn ná đến giờ để chờ "giao hàng". Giờ thì yên tâm rồi!". Trong lúc các bạn trẻ tiếp tục đến những ngôi nhà khác, tôi lân la bắt chuyện với người chủ ngôi nhà này. Thì ra anh Nguyễn Trung Dũng là Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ phường 7. Anh Dũng nói: "Thú thực là tôi chỉ mới biết nhóm thanh niên ấy có làm cái việc nghĩa tình này. Chắc trong nay mai, rất có thể là tôi sẽ xin ý kiến với lãnh đạo để triển khai công việc này đến các chi hội. Tôi tin chắc là hội viên chữ thập đỏ sẽ ủng hộ cách làm của các bạn trẻ". Lành cho biết: Chỉ trừ một vài tuần đầu thu gom còn khó bởi nhiều người chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa việc làm của nhóm bạn tự nguyện, nhưng thời gian gần đây, khi hiểu ra, hầu hết người dân quanh vùng đều ủng hộ nên mỗi tuần thu gom bán cũng được trên dưới 200.000 đồng. Toàn bộ số tiền ấy đều dành nuôi bọn trẻ!

Mái ấm của những đứa trẻ không nơi nương tựa

Gần trưa, tôi xin phép các bạn trẻ để phóng lên đường Triệu Việt Vương tìm "ngôi nhà mở" số 3B. Lòng vòng mãi theo con đường mòn dẫn xuống một cái hố sâu hoắm, tôi mới tìm được căn nhà gỗ cũ kỹ nuôi dạy các em. Nghe nói, Cường mới tìm ra được căn nhà này để thuê mỗi tháng 200.000 đồng là chỗ ở cho bọn nhóc. Không có Cường ở nhà. Đón khách là hai bé trai. Chúng lễ phép chào rồi kéo ghế và rót nước mời khách. Hai đứa bé đón tôi có tên là Phan Minh Đức và La Văn Khánh. Trong đó, Khánh là thành viên mới nhất của "gia đình gồm 13 người đàn ông" của Văn Đình Cường. Khánh kể: "Bố mẹ cháu từ Bắc Thái đi kinh tế mới tại Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Bố mẹ bỏ nhau. Em gái theo mẹ đi đâu không rõ. Cháu ở với bố nhưng...". Nó bỏ dở câu nói với đôi mắt ướt đẫm. "Và, hôm mùng hai Tết vừa rồi, cháu lên Đà Lạt. Thầy Cường "nhặt" cháu về". Còn chuyện của Phan Minh Đức (16 tuổi) cũng xót xa không kém: Từ lúc ra đời đến giờ, Đức không hề biết mặt bố. Lúc xưa, mẹ của Đức sống với cậu mợ tại Đà Lạt. Năm Đức lên 2 thì cậu mợ cùng với mẹ chuyển xuống Phan Rang (Ninh Thuận) sinh sống. Năm sau đó, mẹ Đức quay lại Đà Lạt và... biền biệt. Sống với cậu mợ được 10 năm, năm 12 tuổi, Đức một mình lên Đà Lạt tìm mẹ mà không thấy mẹ đâu. Và thế là Đức gia nhập vào đội quân trẻ lang thang. Kể đến đây, đôi mắt Đức đã đỏ hoe. Tôi im lặng quay mặt ra ngoài sân. Lũ trẻ lục tục kéo nhau về. Đó là những Bo, Nghĩa, Hải, Hùng... Nghe "chuyện đời" của bọn trẻ, tôi hình dung ra những cánh diều mỏng dính, nhỏ nhoi đang vật vã trước cơn phong ba của cuộc đời. Làm sao các em đứng vững được! Rất có thể trong hối hả của cuộc mưu sinh hôm nay, chúng ta dễ dàng vụt lướt qua những cảnh đời cay nghiệt như những đứa trẻ này. Nhưng có một người đã kìm lại bước chân mình để quan sát và nhận diện những cảnh đời đó. Con người ấy là Văn Đình Cường.

Tấm lòng của một người thầy

Chủ nhật hôm ấy, tôi không gặp được Cường vì anh còn bận đi lo chuyện "cơm áo gạo tiền" cho lũ trẻ. Nhưng con người này, với tôi không mấy xa lạ. Cường năm nay chỉ mới 35 tuổi, hiện chưa có vợ, vì "bận nuôi mấy đứa trẻ" như cách nói của anh. Trước đây, qua một vài lần tiếp xúc và trò chuyện, tôi hiểu được đôi chút về chàng thanh niên này: Cường sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông con. Từ lớp 6 đến lớp 12, Cường phải bươn chải bằng đủ thứ nghề từ lượm ve chai đến bán vé số để đi học. Cái "tuổi thơ dữ dội" ấy đã giúp Cường cảm thương với những số phận không may mà Cường bắt gặp. Mấy năm trước, khi nhà mở Đà Lạt mở ra, Cường vừa làm lụng kiếm sống vừa tham gia vào Đội công tác xã hội của Đà Lạt. Thế rồi ngôi nhà mở giải tán (vì lý do gì tôi không rõ). Không thể để bọn nhóc lần nữa lang thang nơi đầu đường xó chợ, Cường quyết định gom hết những đồng tiền còn lại của mình thuê một căn phòng dành cho bọn trẻ. Sau lần đổi chỗ ở thứ ba, cách nay gần nửa năm, Cường mới thuê được căn nhà gỗ số 3B Triệu Việt Vương để mấy thầy trò tá túc qua ngày. Hằng ngày, Cường đi "gõ cửa" những anh em, bạn bè để huy động từng đồng góp nuôi lũ trẻ. Đêm đến, Cường đến Cung Thiếu nhi Đà Lạt đảm nhận đứng lớp ở một lớp học tình thương. Với bọn trẻ, tuỳ theo đứa, anh lo cho chúng vào học phổ thông, học lớp tình thương bên cạnh việc tìm chỗ để chúng học nghề như mộc, cửa sắt, điện gia dụng, trang trí nội thất... (hầu hết là miễn phí). Có thể nói, chỉ riêng chuyện lo ăn hằng ngày cho 13 con người đã là gánh nặng tưởng như quá tải: Mỗi tháng cần 1 tạ gạo và mỗi ngày cần khoảng 20.000 đồng tiền chợ! Đó là chưa kể đến chuyện ốm đau, chuyện áo quần, sách vở, bút mực ... cho bọn trẻ! 

Ba tháng qua, "đại gia đình" 13 khẩu của Cường đỡ vất vả hơn nhờ một phần ở những tấm lòng của nhóm bạn tự nguyện như trên tôi đã kể. Đúng, những thanh niên tự nguyện nói trên xứng đáng là những người đã thắp lại ước mơ cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng còn phía trước mặt của những đứa trẻ này sẽ là những gì nếu như các tổ chức xã hội vẫn đứng ngoài cuộc như bấy lâu nay? 

Lao động số 65 Ngày 06.03.2003
Lên mạng lúc 08:47:40 ngày 06.03.2003 
 
 
 

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap
Xx
Xx