THƯ VIỆN HOA SEN
[Search][English][Mirrorsite]
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
Trở Về Mục Lục
Danh Sách Các Hội Từ Thiện Xã Hội
.
NHỮNG TẤM LÒNG TỪ ÁI
QUÊN ĐỜI MÌNH CHO ĐỜI NGƯỜI

Mấy lần đưa máy ảnh lên định chụp, chị cứ cười, xua tay: “Chị già rồi, đừng chụp. Huế nhiều cảnh đẹp lắm sao em không đi chụp mà cứ đòi chụp chị? Nếu ưa nghe chuyện thì chị kể cho mà nghẹ..”. Câu chuyện chị kể chẳng có gì ồn ào, bởi lẽ 40 năm qua chị cứ mãi làm một việc âm thầm, được gọi tên là việc thiện.

Quên lấy chồng

Tôi tủm tỉm nói với chị: “Thế là chị ích kỷ nghẹ Không chịu cho cánh đàn ông có tấm vợ như chị”. Chị cười rung cả mày: “Hồi còn con gái, suốt ngày theo cha đi quyên góp gạo và giúp sửa nhà cho người nghèo miết nên cánh con trai ai cũng sợ”.

Bây giờ chị Hồ Thị Thái Huề đã 55 tuổi, không lập gia đình, giành hết thời gian đi khắp các tỉnh miền Trung giúp những số phận không may mắn, thắp lên cho họ ngọn lửa của niềm tin về tình người và cuộc sống.

Gia đình chị không giàu có. Cha chị là Hồ Văn Nghi, chủ đội múa lân Thái Nghi Đường vang tiếng ở Huế thời 1939. Chị nhớ lại, lần đầu làm việc thiện là ngày đầu tiên bước vào lớp đệ ngũ (lớp tám bây giờ). Lúc đó bắt đầu mùa thụ Cha gọi đi quyên góp gạo phát cho người nghèọ Hôm đầu về, cô bé Huề khóc mướt vì ngoài đường sao lắm người khổ thế. Từ đó, Huề quyết định làm từ thiện.

Chị thủng thẳng: “Hồi đó chiến tranh, đói kém lắm, nhiều người lả đi trên đường vì đói, lắm người chết đầu đường xó chợ. Làng nào, xã nào, phố nào cũng có người chết đói, thương lắm em ơị Nhỏ thì theo cha làm việc. Lớn lên chút nữa gia đình khó khăn hơn nhưng càng khó càng thương người dữ”. Tôi hỏi: “Em nghe bà con ca ngợi chị dữ lắm. Hàng chục năm nay chị đạp xe đi làm từ thiện mà không nghĩ đến bản thân, nguyên do là vì saỏ “. Chị cười: “Bà con cũng hỏi chị như thế. Mà sao ai cũng hay quan tâm đến việc làm gì là phải biết có ai thuê không, ai nhờ không, công trạng bao nhiêủ Thiệt lạ. Cha chị nói, làm được điều gì cho người này, người kia thì cứ làm”.

Tôi gặng hỏi: “Nhưng phải có lý do gì chứ ạ?”. Chị Huề nheo mắt: “Em toàn hỏi lạ. Cần gì nguyên dọ Có lẽ chị thừa hưởng từ cha chị”. Bà con quanh nhà chị kể: “Hàng tháng trời ròng rã, ông Nghị cứ thức dậy lúc 3 giờ sáng, một mình lang thang đi bố thí cho người ăn xin từ sáng sớm đến tối mịt mới về”. Như một định mệnh, như một sứ giả của trời đất, sáng nào cũng vậy, ông lại đi bộ, lại cần mẫn với công việc của mình. Có người hỏi ông, đã nghèo thế, làm quần quật còn khổ, cớ chi lo cho thiên hạ không công. Ông Nghị im lặng, com cóp từng đồng, từng bát gạo để cho người nghèọ Chỉ có chị Huề hiểu được việc của bố, chị không thắc mắc mà luôn luôn ủng hộ, luôn luôn làm theo ông. “Làm gì mà trong bụng thấy thảnh thơi là làm, thế thôi”, ông đã tâm sự với chị như vậỵ

Rồi ông Nghị ra đi do bệnh nặng. Trong cơn hấp hối, ông nắm tay chị: “Ai nói gì thì mặc, con nghe bố, con nhớ thay bố làm việc này, đừng sống thảnh thơi mà hồn lạnh lẽo, tội lắm…”. Chị nói: “Bố mất, chị thay bố làm thôị Mải làm, đến khi nhìn lại thì mình đã quá lứa rồị Mà hạnh phúc nhất là thấy những người mình giúp đỡ thoát được nghèo, thế là sướng rồi, vui rồi”.

Đường dài không mỏi

Tôi nhẩm tính rồi khẳng định với chị: “Cứ mỗi ngày đi khắp như chị, chơi chơi vậy cũng đến một trăm cây số đấy”. Chị cười: “Em cứ hay cắn hạt thóc làm bốn. Đi là đị Một trăm hay một ngàn cây thì đã đi là đến, tính toán làm gì”. Chị đi bằng xe đạp suốt 40 năm ròng. Chiếc xe của chị đã lọc cọc qua hàng ngàn cây số khắp những nơi khó khăn nhất của miền Trung. 40 năm trước chị Huề tóc xanh mướt. 40 năm sau tóc chị lốm đốm bạc. Cũng chừng ấy thời gian nhiều người khó nghèo thành giàu, riêng tấm lòng chị vẫn sắt son không thay đổị

Nơi nào nghèo khó, khổ đau là chị đến. Những điểm nóng điôxin như Cam Lộ (Quảng Trị), A Lưới (Thừa Thiên Huế) chị cũng đã đặt chân đến. Những nơi đó chị không đến thì thôi, chứ đến rồi bà con không cho chị về. Bởi lẽ chị đâu sung sướng gì, lắm khi ăn mì tôm để dành tiền làm việc thiện. Những nơi tang thương như Cà Tang (Quảng Nam), hay hạn hán khốc liệt như Gio Linh (Quảng Trị) chị cũng đã đến trên chiếc xe đạp và cả tấm lòng. Cảm tình với chị, nhiều người dân cố đô Huế đã thiết lập “hũ gạo tình thương” ủng hộ người nghèo nhằm chia sớt với chị phần nào vất vả trong công việc vận động từ thiện.

Có những vị sư trụ trì ở những ngôi chùa xa xôi đã bật khóc khi chị đến thăm hỏi, có những đứa trẻ ở trại phong tràn trề háo hức khi vừa thấy dáng chị đầu cổng. Chị là niềm tin và hy vọng của nhiều phận nghèọ Chị luôn thu thập địa chỉ những học sinh nghèo, hoặc những gia đình khó khăn để tìm cách giúp đỡ. Tuần nào chị cũng có chuyến đi thăm và tặng quà cho hội người mù hay trại phong ở các huyện của Huế. Danh mục chị đã giúp đỡ rất nhiềụ Những bác xe ôm nghèo không có tiền thay phụ tùng xe chị cũng giúp đỡ, 30 em học sinh không có khả năng đóng học phí đã được chị chu cấp, 60 hộ neo đơn cũng được chị tìm cách giúp gạo, tiền hàng tháng và cũng chừng ấy hộ được chị hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng sửa lại căn nhà xuống cấp. Chị cũng vận động xây 3 căn nhà cho người khó khăn, 2 lớp học tình thương, dựng một chiếc cầu cho trẻ em vùng cao đi học, giúp vốn cho đồng bào Vân Kiều trồng bắp. Nhìn vẻ bình dị ở chị, không ai nghĩ lại tiềm ẩn cái gì đó thật phi thường.

Từ trong con mắt nhìn ra…

Gặp được chị thế mà khó, xin mãi chị mới cho chúng tôi một cái hẹn tại “trụ sở” của chị ở Tịnh đường từ thiện trên đường Xuân 68. Căn nhà đơn sơ nhưng luôn nhộn nhịp những tấm lòng hảo tâm tình nguyện. Lịch làm việc của chị ngày nào cũng dày đặc; lúc đi sửa nhà, khi đi phát gạo; hôm ngược miền núi, hôm về vùng biển. Nhìn tôi cứ chăm chăm vào lịch làm việc, chị bảo: “Từ trong con mắt nhìn ra mới thấy rõ được những người thiếu thốn, khốn đốn như thế nào, có thể vài ký gạo với người này không là gì nhưng với nhiều người nó là cứu cánh…”.

Vâng, chính từ trong con mắt nhìn ra mà những người trước đây được chị giúp đỡ, bây giờ họ là những hạt mầm có ích cho xã hộị Có những sinh viên được chị giúp như em Nguyễn Văn Bình, Phan Văn Lộc bây giờ đã trở thành những giảng viên đại học. Còn Trần Thị Ngọc Anh, cô học trò có hoàn cảnh khó khăn năm nào được chị giúp, sau khi hoàn thành chương trình đại học, hiện đang công tác tại Sở Ngoại vụ Huế. Trần Thị Phương Thảo khó khăn trăm bề nhưng nhờ tấm lòng nhân ái của chị Huề nay đã nhận việc ở Công ty phần mềm Huế…

Chị làm việc thầm lặng, những người được chị giúp đỡ đã thành đạt nay cũng âm thầm và kín đáo giúp đỡ lại chị về tài chính để chị tiếp tục mạnh mẽ công việc của mình. Chị luôn nhận được những khoản đóng góp với chỉ mỗi một dòng “học trò cũ gửi”. Những lúc như thế, chị vui đến thanh thản vì theo chị: “Bây giờ chị không đơn độc nữa mà đã có người đồng hành. Biết những trò xưa khó cực nay đã giúp lại được người khác thì thiệt vui không chi bằng”.

Chia tay, nhìn tấm hình chị cười, tôi mới hiểu vì sao chị không lấy chồng. Đơn giản tôi cũng nhìn từ trong con mắt nhìn rạ.

NAM DƯƠNG

10-09-2004 11:23:45

Chúng tôi nhận được thư của Đạo hữu Hồ Văn Thái Thuấn em ruột của nhân vật trong bài viết trên yêu cầu bổ sung một vài chi tiết không đúng.  Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi do sự sai sót trong bài phóng sự của tác giả Nam Dương gửi tới.

BBT TVHS
10-05-2007 07:34:12

Date: Fri, 5 Oct 2007 05:20:20 +0700 (ICT)
From: hovan thaithuan" <thaithuan1953@yahoo.com.vn
Subject: về bài "Quên đời mì nh cho người",mục Những t ấm lòng nhân ái
To: thuvienhoasen@yahoo.com

Tôi là một trong nhưng người em ruột của chị Hồ thị thái Huề, "nhân vật chính" của bài viết, xin có một số ý bổ sung:
Chị em tôi gọi thân sinh là cha ,không gọi là bố.
Cha tôi tên Hồ văn Nghi, không phải Hồ Thái Nghi, không phải là Thái Nghị. Cha tôi làm nghề thợ may.Thái Nghi là tên Hiệu .Theo cha tôi giải thích , Thái Nghi là từ chữ Lưỡng cực sinh Thái Nghi.
Cha tôi không làm việc thiện kiểu  3giờ sáng " lang thang" để tìm người nghèo.Ông để sẵn tiền lẻ trong hộc bàn máy may. Ai đến xin thì sẵn sàng cho.Ông nguyên là Hướng Đạo Sinh, là Huynh trưởng một gia đình phật tử, làm việc thiện như mọi người phật tử khác.
Khi cha tôi hấp hối, không trăn trối điều gì. Khi làm tang lễ, nhiều người nghèo, người ăn xin đã đến đưa tiễn.Tôi nghĩ rằng  đó là  Lời để lại của cha tôi
Xin cảm ơn tác giả bài viết .
Hồ văn thái Thuần
 

c
Links Phật Giáo Thế Giới Thơ và Nhạc Phật Giáo Pháp Thoại Cảnh Chùa Việt Nam  Văn Học Phật Giáo E-mail Sitemap
Xx
Xx