Westminster:
Như tin chúng tôi đã loan, chiều ngày 12 tháng 1 năm 2003 trong
không khí trở lạnh bất ngờ của Quận Cam, hơn 200 người
cả Việt nam và Mỹ đã đứng chật cứng Hội Trường Đài
phát thanh Little Sai Gòn để tham dự buổi tưởng niệm bác
sĩ giải phẩu tái tạo John O’Connor do Project Vietnam tổ chức.
Nhiều
bác sĩ, Y tá, chuyên viên kỷ thuật đã tham dự chuyến đi
công tác nhân đạo vào tháng 11 năm 2002 cùng với bác sĩ O’Conner
đã về tham dự và một số đông đồng bào Việt Nam vùng
Tiểu Sài Gòn.
Trong
bài diễn văn mở đầu đầy nước mắt của Bác sĩ Ske Prepas
và bác sĩ Neinstein đã nói lên sự yêu mến của không những
cá nhân các ông mà của nhiều người khác về lòng nhân ái
của người đồng nghiệp là bác sĩ O’Conner qua những công
tác thiện nguyện trên khắp thế giới trong vòng 20 năm qua.
Được
biết Bác sĩ O’Connor năm nay 74 tuổi đã tham gia vào chuyến
công tác tại Thị xã Hoà Bình vào tháng 11 năm 2002 vừa qua,
nhưng vì sức khỏe, làm việc căng thẳng và nhất là xúc
động trước thảm cảnh trẻ khuyết tật miền núi mà từ
trước tới nay ông chưa từng thấy ở nhiều nước mà ông
từng đi qua. Sau nhiều ngày làm việc vào ngày 15 tháng 11 năm
2002 bác sĩ O’Connor đã bị tai biến mạch máu não và qua
đời tại Bệnh Viện Quốc Tế Hà Nội sau khi được sơ cấp
cứu và chuyển từ BV Hòa Bình về.
Ngay
sau đó ông Đại sứ Mỹ cùng nhân viên Sứ Quán Mỹ đã đến
thăm viếng trước khi đưa thi hài ông trở lại quê nhà là
Tiểu Bang Motana.
|
|
Quang
cảnh hội trường.
Bác
sĩ Linh Dan trình bày về hội từ thiện Project VN.
|
Nhiều
người tham dự đã xúc động khi nghe Linh Dan một bác sĩ rất
trẻ qua Mỹ năm mới 7 tuổi, với bài diễn văn viết sẳn
cô đã cố gắng trình bày bằng tiếng Việt những cảm nghĩ
mà cô đã ấp ủ từ nhiều năm qua kể từ khi ra trường.
Đó là được về lại VN 1 lần. Nhưng sau khi tham gia với
Project VN trong tháng 11-2002 vừa qua cô đã quyết định sẽ
đóng góp vào chương trình này thường xuyên vì theo cô: Tôi
chưa nghĩ nỗi đến thảm cảnh của trẻ em VN đáng thương
như vậy! Chuyến đi cho tôi một khái niệm to lớn đối với
đất nước và con người nhất là với các trẻ em VN, nơi
mà tôi đã sinh ra. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải tận tay
giúp đỡ cho các em bé và san sẽ những kiến thức của mình
cho đồng bào Việt Nam chúng ta.
Trong
bài diễn văn tiếng Việt mà cô cho biết đã phải vận dụng
đến tài văn chương của bà mẹ mới làm nỗi, nhưng tấm
lòng của cô trong chuyến đi vừa qua khiến nhiều người cảm
mến nhất là tính tình rất cởi mở, làm việc nhiệt tình,
lòng thương mến trẻ em của cô được anh chị em trong đoàn
rất thích.
Trong
khi phát biểu, cô cũng đã làm cử tọa nhiều lần bật cười
vì lối phát âm còn rất cứng ở nhiều chử vần trắc. Bác
sĩ Linh Dan ra trường và hiện nay đang hành nghề tại Fountain
Valley ngành Hộ sinh.
Bác
sĩ Quỳnh Kiều trong vai trò phối tri viên chương trình đã
sơ quát về chuyến công tác vừa qua. Ngoài những ca giải
phẩu vá môi, mổ mắt, thì một thành qủa mà theo bác sĩ
Quỳnh Kiều cho biết là rất quan trọng đó là chương trình
chích ngừa Vitamin K cho trẻ sơ sinh, mà qua nghiên cứu và thử
nghiệm tại tỉnh Hà Tây trong năm 2001 đã được Bộ Y Tế
Việt Nam công nhận và đưa vào chương trình cấp quốc gia.
Như thế mỗi năm với chương trình này đã cứu được khoảng
hơn 20 ngàn trẻ em thoát khỏi chứng tai biến mạch máu não
sơ sinh. Xã hội sẽ bớt đi rất nhiều các em bé bị dị
tật hay bệnh khù khờ.
Trong
dự án 2003 bà Kathye Gentry cho biết bà sẽ lên đường về
VN 1 tháng để giảng dạy đồng thời thiết lập một chương
trình tổng quát về chuyến đi vào tháng 11 năm 2003 cho Project
Vietnam.
Buổi
tưởng niệm đơn giản với vài phát biểu ngắn của vài
thành viên tham dự cũng như cuốn phim ngắn về công việc
của bác sĩ O’Conner làm việc tại tỉnh miền núi Hoà Bình
đã gây ảnh hưởng tốt và tạo nhiều tình cảm nhất là
sự thông cảm và hiểu biết thêm về chương trình nhân đạo
của Project Việt Nam.
Hiện
nay Project Viêt Nam đang chuẩn bị thu nhận thiện nguyện viên
cho chuyến đi vào tháng 11-2003. Mọi người đều có thể tham
gia không nhất thiết là những người đang hoặt động trong
ngành Y khoa.
Theo
như chổ chúng tôi được biết ngoài số Vitamin K được trợ
giúp bởi các nhà bào chế tại Mỹ. Hiện nay Project Viet Nam
cũng sẽ cần thêm rất nhiều mới đáp ứng được nhu cầu
vì từ trước tới nay Việt Nam hầu như các bé sơ sinh không
được chích Vitamin K.
Cũng
theo bác sĩ Quỳnh Kiều cho biết mỗi mũi vitamin K chỉ có
50 cents mà thôi.
Quý
đồng hương có nhu cầu tìm hiểu thêm về vấn đề này xin
liên lạc ở website projetvietnam.com hay (714 ) 641-0850.
Theo Chân Đoàn Y Sĩ
Quốc Tế
Với Project Vietnam
From:
Tinh Thuy <tinhthuy2@y...>
Date:
Mon Dec 9, 2002 5:45 pm
Subject:
Theo chân Đoàn Y Sĩ Quốc Tế với Project Vietnam (Diễn Đàn
hoasen-1@yahoogroups.com)
Vì
một sự trục trặc nhỏ khi chek-in để nhận phòng tại khách
sạn Deawoo Hà Nội mà tôi có cơ hội làm quen vớí Kirk. Anh
là người cư ngụ tại Orange thuộc tiểu bang California rất
gần với nơi tôi sinh sống do vậy anh mời tôi về ngôi nhà
anh đã mướn tại phố Yên Phụ, Hà Nội. Sau đó chính anh
dùng xe gắn máy chở tôi thăm viếng một vài nơi trong thành
phố, anh đã làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác.
Trước
hết là anh đã rất thuộc đường phố Hànội và lái xe gắn
máy cũng"ẩu" không kém gì người Hà Nội, thứ đến là anh
rất thích ăn các món ăn bình dân, vĩa hè,୦agrave; anh cho
biết một phần cũng muốn tiết kiệm số tiền ít ỏi để
có thể kéo dài thời gian sinh sống tại một thành phố có
đời sống khá là đắc đỏ. Trong khi cả hai ngồi ăn ở
một quán phở bình dân giá 4 ngàn 1 tô( Khoảng 30 cent) anh
cho biết trước đây anh chỉ về VN mỗi lần có vài tuần
thì hết tiền, bây giờ anh mướn căn nhà này giá 200 Dollars
1 tháng và ăn uống cùng các nhu cầu lặt vặt khác khoảng
200 Dollars nữa do vậy kỳ này anh đã có tiền để làm việc
thiện nguyện không lương cho bệnh viện Nhi Khoa Hà Nội ít
ra là 6 tháng, sau đó sẽ về lại Mỹ "cày" tiếp. Anh tâm
sự sẽ để dành được 1 số tiền sang năm lại quay về
Hà Nội. Tôi hỏi đùa:"Bộ Kirk có người yêu VN?" Anh cười
trả lời:" Chưa! nhưng có thể trong tương lai. Hiện nay người
mà anh yêu mến nhất là các em bé sơ sanh thiếu tháng đang
nằm trong lồng kính của khoa Nhi".
Sau
đó anh đã hướng dẫn tôi vào thăm viếng nơi anh đang tình
nguyện làm việc. Bệnh viện Nhi Khoa Hà Nội khá bề thế,
riêng về khoa sơ sanh cũng chiếm gần hết một tầng lầu.
Anh quen hầu như gần hết bác sĩ và y tá cũng như các người
bảo vệ tại đây, ai gặp anh cũng chào hỏi một cách ân
cần, thân ái. Anh đưa tôi thăm 2 phòng nuôi trẻ sơ sinh thiếu
tháng, vị nữ BS trực cho biết trong lúc này, hiện có hơn
80 bé phải nằm lồng kính và thở oxy nhưng BV chỉ có khoảng
hơn 40 lồng kính, cho nên có lồng phải nằm tới 2 em. Nhiều
em phải nằm ngoài và thở bằng phương pháp" Bóp bóng" nhưng
các bà mẹ không rành nên nhiều khi bóp nhiều quá hay ít quá
khiến cho 1 số em phải mạng vong.
Công
việc của Kirk hiện nay là sửa chửa tất cả máy trở phổi,
máy chuyển oxy cho trẻ sơ sanh. Anh cho tôi xem một dụng cụ
do anh chế tạo trông giống như bình sữa của các bé, rất
đơn giản nhưng hiệu qủa cao khi cần chuyển oxy đến cho
các em mà không phải dùng tay để bóp các bong bóng, như thế
sẽ giảm thiểu được nguy cơ tử vong của các em. Anh cho
biết giá thành cũng chẳng là bao nhiêu, hiện nay điều mà
anh lo nhất là dụng cụ thay thế các máy trợ phổi, BV không
đủ ngân sách, hơn nữa theo thủ tục hành chánh khi xuất
tiền ra mua phải qua nhiều khâu, lắm khi phải chờ cả 5-3
tháng mới được phê duyệt, anh ước mong được sự trợ
giúp của bạn bè và người hằng tâm, chuyến vừa qua anh
được các bạn cho 500 và project VN trợ giúp 500 tất cả đều
được anh xử dụng vào việc mua phụ tùng thay thế máy móc
tại khoa sơ sanh.
Tôi
hỏi mỗi tháng anh cần khoảng bao nhiêu để mua dụng cụ
sửa chữa? Anh cho biết chỉ cần khoảng từ 500 đến 1000
là đủ vì ngoài ra còn có một ít từ kinh phí của BV nữa.
Anh rất thành thật nói thêm:" Với tất cả danh dự tôi
chỉ dùng số tiền này xử dụng cho các bé sơ sinh mà thôi,
phần Kirk sinh sống sẽ tự lo lấy, không dám đụng tới số
tiền của các ân nhân đâu". Câu nói chân thành của anh
làm tôi ứa nước mắt. Số tiền 500-1000 để cưú nguy mạng
sống của cả trăm bé sơ sinh đâu phải là lớn, vậy mà
đây chính là ước vọng của một người kỷ sư rất trẻ
đối với những em bé không có một liên hệ máu mũ nào.
Cuộc sống anh rất đúng với câu:" Ăn cơm nhà vác ngà voi"
và tấm lòng của anh chính là tấm lòng được xây đắp bằng
loại vàng ròng thứ thiệt.
Sinh
năm 1966 tại California, tốt nghiệp kỷ sư Electrcal năm 1990,
anh thưà điều kiện để có cuộc sống vật chất, nhưng
trong thời còn sinh viên tại UCI anh đã tham gia vào chương
trình Project Ngọc để lo cho các người Việt tỵ nạn và
sau đó anh đã cộng tác với Project Việt Nam trong chương trình
y tế nhân đạo kể từ năm 1998 cho tới nay.
Cứ
sau một thời gian về Mỹ làm việc, có dư chút ít anh lại
bay sang bệnh viện Nhi Khoa để lặng lẽ, cắm cúi sửa chửa
các dụng cụ y khoa cho nơi này. Anh trở thàng người cộng
tác đắc lực cho Project VN trong suốt mấy năm qua, không mệt
mỏi, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi, anh đã trở thành
nơi trông cậy của các BS của khoa sơ sanh mỗi khi các loại
máy móc y khoa nơi đây bị hỏng hóc, anh sẳn sàng bỏ tiền
túi để lùng kiếm các vật liệu thay thế mà không chờ BV
xuất chi.
Hiện
nay anh đang nỗ lực dành hết tiền bạc và công sức để
sửa chửa và chế tạo thêm máy trợ phổi cho khoa sơ sinh
( CPAP). Anh cho biết nếu được tài trợ khoảng 1000 Dollars
anh sẽ sớm có cơ hội hoàn thành công trình này và khỏang
1000 nữa để sản xuất hàng loạt cho các em. Còn chuyện bảo
trì máy móc thì như đã nói phần trên, không nhiều lắm 500
đến 1000 là đủ sức mua dụng cụ thay thế. Anh cười thật
tươi nói đùa:" Vật dụng không bao nhiêu, tiền Labor mới
nhiều mà ( anh chỉ vào ngực mình) có "labor chùa" thì đâu
có sợ".
Hiện
nay nếu những ai yêu mến anh và muốn cùng anh bắt tay xây
dựng con đường sinh lộ cho trẻ sơ sinh thiếu tháng có thể
giúp anh qua chương trình Project VN nhớ đề rỏ " tài trợ
cho Kirk"-" For Kirk" Bác sĩ Quỳnh Kiều trong vai trò phối
trí viên sẽ tức khắc chuyển hết đến cho Kirk trong thời
gian ngắn nhất. Ngoài ra nếu các bác sĩ hay BV nào có máy
trợ phổi củ bị hư không muốn dùng cũng có thể cho anh
và anh sẽ sửa chửa lại.
Chúng
tôi biết hiện nay chương trình Project VN có văn phòng tại
số: 12377 Lewis St#103 Garden Grove, CA 92840 Email: projectvietnam@yahoo.com
hay cũng có thể liên lạc trực tiếp với BS Quỳnh Kiều ở
số ( 714) 641-0850.
Nguyễn
Trung Tín.