Trong
vòng năm năm, nhóm từ thiện Ngọc Phúc (TP Rạch Giá, Kiên
Giang) đã vận động xây dựng hơn 100 cây cầu, và tài trợ
thực hiện 2000 ca mổ mắt.
Tôi
gặp vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Bảo và bà Lê Mỹ Dung ở
ấp Hoà Hớn (xã Định Hoà, Gò Quao) vào đầu tháng 6-2006
khi ông bà đang cùng chính quyền địa phương khánh thành
cây cầu Tha La dài 20m, rộng 4,5m, trị giá gần 30 triệu đồng.
Bí
thư xã Định Hòa, ông Nguyễn Vũ Huy nói: “Cái cầu này Nhà
nước làm phải tốn 50 triệu đồng. Xã tôi năm rồi xây
14 cây cầu thì vợ chồng ông Bảo giúp cho bảy cái”.
Tôi
quay sang ông Bảo hỏi vì sao chi phí xây cầu lại giảm nhiều
như vậy? Ông Bảo nheo mắt cười: “Chúng tôi có tham khảo
chi phí của một công trình nhà nước tương tự và “gạt”
hết những khoản “không từ thiện” ra ngoài, như tiền
đi lại, tiếp khách, khởi công, khánh thành. Bên cạnh đó,
khi thấy chúng tôi làm từ thiện, người dân ở khu vực được
xây cầu hết sức ủng hộ công lao động đào đắp, giải
phóng mặt bằng, vận chuyển vật tư. Ngay như lễ khánh thành
này thanh niên trong xã cũng tự nguyện tổ chức…”.
Từ
lần tình cờ gặp ấy, tôi tìm cách hẹn gặp nhưng vợ chồng
ông Bảo hò hẹn mãi không được. Bởi lúc hai vợ chồng
bận đi vào vùng U Minh Thượng khảo sát xây cầu cho dân,
lúc lại đi lên vùng kinh tế mới Rộc Xây (Kiên Lương) vận
chuyển lu đựng nước cho bà con...
Nhóm
từ thiện Ngọc Phúc làm được rất nhiều việc lớn, nhất
là từ khi có ông Bảo tham gia. Việc làm từ thiện một cách
tận tâm, thiết thực của nhóm đã giúp tỉnh giải quyết
phần nào khó khăn.
Tỉnh
Kiên Giang đã quyết định cấp cho cho nhóm một chiếc xe 12
chỗ ngồi để chuyên làm công tác từ thiện. Ngoài các bằng
khen, giấy khen của tỉnh, tổ chức Hội chữ thập đỏ…,
Thủ tướng đã tặng ba bằng khen, một cho tập thể nhóm,
một cho ni cô Thích Nữ Phúc Liên và một cho bà Dung.
Mãi
đến một ngày cuối tháng tám vừa qua, tôi mới gặp được
ông Bảo tại nhà riêng (số 207A, đường Lâm Quang Ky, TP Rạch
Giá, Kiên Giang). Nhà riêng vợ chồng ông Bảo cũng là một
nhà hàng lớn, chủ yếu phục vụ đám cưới, hội nghị,
sức chứa cùng lúc lên đến hơn 1.000 người.
Trong
căn phòng khách rộng lớn ngổn ngang hàng từ thiện chuẩn
bị đưa vào vùng sâu cho bà con nghèo, ông Bảo cho biết: Vợ
tôi đã âm thầm làm từ thiện từ năm 1986. Bà ấy xúc gạo
nhà, lấy tiền túi đi vào bệnh viện cho bệnh nhân nghèo
và tham gia các hoạt động cứu trợ. Từ năm 1999, vợ tôi
thường đi cứu trợ cùng ni cô Thích Nữ Phúc Liên (chùa Đường
Xuồng, huyện Giồng Riềng), sau đó thành lập nhóm từ thiện
Ngọc Phúc. Ngọc Phúc là tên ghép lấy chữ “Ngọc” trong
pháp danh vợ tôi (Ngọc Nguyện) và chữ “Phúc” của Thích
nữ Phúc Liên. Bản thân tôi đến năm 2001 mới tham gia, khi
nhóm này thực hiện chương trình mổ mắt cho người nghèo.”
Bà
Lê Mỹ Dung, qua hàng chục năm làm từ thiện, đã đúc kết
phương châm đến với người nghèo là: “Đi tới nơi, thấy
tận mắt, giúp tận tay”. Bà nói: “Chúng tôi làm từ thiện
không có kế hoạch trước, gặp ai khó khăn thì giúp, từ
bát cháo trên giường bệnh đến những cây cầu tận vùng
sâu vùng xa”.
Năm
2005, tổng kết lại, nhóm từ thiện Ngọc Phúc đã thực hiện
được 2.000 ca mổ mắt (mỗi ca 500 ngàn đồng); 100 cây cầu
(bình quân mỗi cây khoảng 30 triệu đồng). Trong 100 cây cầu
thì gia đình ông Bảo trực tiếp góp ba cây và ba cây hùn
chung với người khác.
Nhóm
cũng đã chuyển đến cho người dân nghèo vùng sâu 1.700 lu
đựng nước, 350 chiếc xuồng, hàng chục ngàn phần quà. Nhóm
từ thiện Ngọc Phúc đang vươn tới con số 1.000 giếng nước,
100 phòng học (80 triệu đồng một phòng).
Hiện
nay bình quân mỗi năm nhóm vận động được khoảng 4 tỷ
đồng cho công tác từ thiện, đó là chưa kể hàng ngàn ngày
công tự nguyện của nhân dân.
Tiền
phong