Mái Ấm
Tình Người
Bài
viết của Đặng Chí Lợi
Các
cô giáo Trường THCS Lam Sơn thăm hỏi các cụ ở “Mái ấm
tình người”. Ảnh: Lưu Văn Thúc
Ngôi
chùa nằm ẩn mình sau khu vườn mát rượi trồng đặc một
loại tre đằng ngà vàng chạc, bên con sông Sài Gòn quanh năm
lộng gió. Trong không khí u tịch, trầm mặc là khoảng không
gian ấm áp tình người với tiếng kẽo kẹt võng đưa, tiếng
tỉ tê tâm sự, những mảng hồi ức chẳng đầu chẳng đuôi
và cũng chẳng bao giờ dứt của gần 40 cụ ông, cụ bà đang
náu mình trong “Mái ấm tình người” của chùa Diệu Pháp,
phường 13, quận Bình Thạnh.
38
thân phận hẩm hiu, cuộc đời đưa đẩy, đến những năm
tháng cuối đời, các cụ phải tìm đến ngôi nhà chung này
như một cách trốn chạy sự ruồng rẫy của người thân.
Các cụ không muốn trở thành nỗi lụy phiền cho họ-những
người mà các cụ đã nâng niu dưỡng dục - để, gửi thân
nương nhờ nơi thiền tự, tìm sự an bình để sống.
Vào
đây, các cụ nhận được sự chăm sóc đầy nhân hậu của
các sư và sự phát tâm thiện nguyện của các thiện nam tín
nữ. Nhà chùa không chỉ có những bữa cơm chay mà còn có
cả những bữa mặn dành cho cụ nào không dùng cơm chay được.
Sức khỏe, bệnh tật của các cụ cũng được chăm lo chu
đáo vì gần như cả 38 cụ, cụ nào cũng có một căn bệnh
mãn tính. Cụ Dương Thị Lan, 91 tuổi, người Thái Bình (có
một người cháu hiện là bác sĩ ở một bệnh viện lớn
của TP Hồ Chí Minh) đã sống 11 năm ở “Mái ấm tình người”
này. Tuy lớn tuổi, chậm chạp và đôi khi lẫn lộn, nhưng
cụ lại có tính tự lập cao. Hàng ngày cụ vẫn chăm chỉ
tự dọn vệ sinh chỗ ăn, ngủ, hoặc nhẩn nha quét rác, gom
nhặt lá rơi như một cách tìm vui. Cụ thường xuyên đau ốm,
nhà chùa phải năn nỉ mới đưa được cụ đi bệnh viện.
Bà Lâm Muội, 60 tuổi, người Hoa, được vợ chồng người
em ruột gởi vào chùa, bởi vì “gia đình khổ quá”. Bà
bị lở loét vùng mông và lưng, tiêu tiểu tại chỗ. Nhà chùa
phải cắt cử cô Bảy (phật tử ở tại chùa làm công quả)
và cháu cô Bảy là Uyên và Lượm (đang học lớp 12) thường
xuyên chăm sóc. Ông Hoàng Văn Phiếu, 54 tuổi, người miền
Tây, suy nhược cơ thể, đạp xích lô bị ngất xỉu, nằm
ở Bệnh viện An Bình, gia đình bỏ mặc. Bệnh viện giới
thiệu về sống trong “Mái ấm tình người” ngày 9-3-2003,
được chăm sóc và uống thuốc bổ hàng ngày. Ông nhỏ nhẹ
tâm sự: “Giờ tui chẳng phải đi đâu nữa, chùa Diệu Pháp
là nơi ở của tui, quý thầy, quý cô bác đến chùa là ân
nhân của tui, người thân của tui”. Bà Cúc, 57 tuổi, ở
Thừa Thiên-Huế, người quắt queo như đã 70, luôn mỏi mệt,
bải hoải, có cô con gái giúp việc ở thành phố. Cô nghe
kể về mái ấm đã gom góp tiền lương về Huế rước mẹ
vào gởi ở chùa. Bà Diệu Toang trên 60 tuổi, toàn thân lở
loét, người thân xem như một thứ tai họa, bỏ bà vào chùa.
Được chùa chăm sóc tận tình, bà nghẹn ngào nói: “Bây
giờ tôi sống ở chùa, chết cũng ở chùa”.
Chùa
xây 10 phòng riêng dành cho các cụ. Ngoài việc lo từng bữa
ăn, giấc ngủ, ân cần chăm sóc thuốc thang, khi các cụ lìa
đời chùa còn lo chu đáo những tuần kinh cầu an, kinh giải
thoát và dành một gian riêng để thờ cốt.
Chùa
Diệu Pháp do thầy Thích Tâm Khai sáng lập năm 1973. Thầy là
nhà tu hành mẫu mực. Thầy viên tịch năm 2002, các thầy trụ
trì kế tục chủ trương nhập thế làm tốt đời đẹp đạo
thực hiện mong ước của thầy Tâm Khai để chùa mãi mãi
là ngôi nhà chung, nơi trú ngụ cuối đời của những người
già bất hạnh.
Hôm
đến thăm chùa, tôi tình cờ gặp đoàn thầy cô giáo của
Trường THCS Lam Sơn, Bình Thạnh ghé thăm ân cần thăm hỏi
và tặng quà cho các cụ. Nào là dầu ăn, mì gói, dầu cù
là, quần áo và số tiền 1.000.000 đồng để đóng góp với
nhà chùa vun vén cho cuộc sống các cụ. Ủy ban Nhân dân, Công
an phường và anh Lộc, cảnh sát khu vực, cũng luôn đến thăm
hỏi và sẵn sàng thực hiện các thủ tục đăng ký tạm vắng,
tạm trú, khai tử và giúp đỡ nhà chùa khi cần thiết.
Chính
nhờ lòng vị tha cao cả của quý thầy ở chùa Diệu Pháp
và mối từ tâm của mọi người mà cuộc sống của các cụ
nơi đây vơi đi bao nỗi hắt hiu, mỏi mòn, nhận thêm nhiều
thương yêu, an ủi trong những ngày tháng cuối đời.