Sáng
ngày 13 tháng 11 năm 2002. Thầy Chí Viên ghé nhà bảo: "Ôn nói
vợ chồng con lên gặp Ôn gấp". Ôn đây là Hoà Thượng Thích
Chí Tín, Bổn Sư của chúng tôi. Hoà Thượng năm nay đã trên
80, mang tiếng là trụ trì chùa Long Sơn, ngôi chùa Tỉnh Hội
lớn nhất NhaTrang nhưng cuộc sống của Hòa Thượng rất đạm
bạc. Ôn sống, ăn ở, tiếp khách chỉ thu hẹp trong căn phòng
nhỏ bên cạnh chánh điện. Đệ tử xuất gia và tục gia rất
nhiều, ở ngoại quốc cũng không ít, họ thường gởi tiền
về cúng dường cho riêng Ôn nhưng số tiền đó không bao giờ
được Ôn xài cho riêng mình, phần lớn là dùng để cho các
bệnh nhân tại Bệnh viện Nhatrang, mà các em sơ sanh thiếu
sữa là được Ôn chiếu cố nhiều nhất. Các bác sĩ và y
tá của BV Nhatrang không ai là không biết Ôn vì hầu như tuần
nào Ôn cũng đến đây, có tuần 2 hay 3 lần tùy theo số tiền
mà các đệ tử cúng dường "để Ôn bồi bổ sức khỏe".
Có
lần vợ chồng tôi đến thăm, gởi cho Ôn 100 Dollars, vừa
bước ra chưa khỏi cửa thì đã nghe Ôn gọi anh phật tử
quen đi mua sữa và đường để vào BV. Nghĩa là số tiền
chúng tôi mong được Ôn dùng để tẩm bổ thì đi chưa được
"7 bước" đã có chổ cho Ôn giải quyết rồi. Một số khác
nghĩ là mua ngay những vật dụng cần thiết hay là trà sâm..v..v..
thì Ôn phải dùng, nhưng số vật dụng này cũng được Ôn
trao đỗi với bạn hàng dưới chợ lấy đường, sữa đem
vào BV hết. Dạo sau này mấy người bạn nói lại Ôn còn
cưu mang thêm mấy nhà nuôi trẻ và lớp học tình thương nữa.
Chân
của Ôn bị thấp khớp nặng, nhưng không ngày nào là Ôn không
thăm viếng nơi này nơi nọ.
Chúng
tôi nghe gọi không biết chuyện gì, vì bình thường Ôn ít
có khi nào gọi đích danh mọt ai lên, lần này lại nhắn với
Thầy Chí Viên thì chắc là có chuyện, nên nghe xong vợ chồng
lật đật chạy lên ngay.
|
|
Một
số Điệu tại Chùa Lộc Thọ,
Thôn
Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, Nhatrang-Khánh Hòa
(ĐT:
891147) Người đội khăn bên trái là Sư Bà Diệu Ý.
.
|
Khi
đến nơi thì Ôn đang dùng trà, bên cạnh còn sót lại mấy
chiếc bánh phục linh. Ôn đẩy dĩa bánh về phía chúng tôi
rồi nói: "Còn mấy cái bánh mà Thầy Hương Đăng để quên
cả tháng nay mới đem xuống, ráng ăn kẻo đem bỏ mang tội".
Chúng tôi cầm lên, nhẹ nhẹ để vào trong giỏ, bánh phục
linh mà để cả tháng thì đâu còn mùi vị gì nữa, chỉ còn
là cục bôït, làm sao mà ăn được.
Hoà
Thượng nhìn hai vợ chồng một chút rồi nói: "Khỏe không?
trông con Lý thon gọn và đẹp hơn, còn con (Ôn chỉ vào tôi
nói tiếp) càng ngày càng ốm, lớn rồi, trên 50 không còn
nhỏ, bớt lo chuyện từ thiện và xã hội để dành thời
gian mà tu. Bố thí là để mấy người sơ tâm học đạo.
"Tao" thấy "mầy" là đưá làm biếng kinh kệ nhất, cứ chạy
theo ba cái hội từ thiện, nhìn lại thì cầm cái dùi mõ không
xong".
Tôi
cười giã lã: Thưa "Sư Phụ" dạo này con cũng tiến bộ lắm,
đã thuộc được hết bài Bát Nhã Tâm Kinh.
Ôn
cười nói: Bài này "tui" nhớ "Đạo Hữu" thuộc cách đây
hơn 40 năm, bộ có bài Bát Nhã nào mới chế ra bên Mỹ hả?
Bà
xã tôi đứng cạnh nín cười không được khi nghe hai thầy
trò đối đáp nhau đâu chẳng ra đâu, lúc Ôn lúc Thầy, lúc
mày lúc tui.
Cuối
cùng tôi đánh bạo hỏi: "Ôn gọi tui con lên có chuyện gì
gấp"?
Ôn
nói: "À chiều nay lên đây với Thầy, đi thăm mấy Điệu
của Sư Bà Diệu Ý bên chùa Lộc Thọ". Tôi không biết Sư
Bà Diệu Ý là ai và chùa Lộc Thọ ở đâu, nhưng không hỏi,
chắc là có chuyện gì đó nên Ôn mới gọi. Qủa nhiên ngừng
một chút Ôn thở dài nói tiếp: "Nhớ đem theo ít gạo và
đường, 2 giờ Thầy chờ ở đây" rồi Thầy quay sang bên
bà xã tôi nói: " Con nhớ để ý thêm it đồ gia vị và vài
ram vỡ học trò".
Nhìn
đồng hồ lúc đó cũng đã gần 12 giờ trưa nên tôi thưa:
"Dạ, Nhưng 2 giờ thì gấp qúa con còn có chút việc, Hay là
sau 3 giờ một chút được không? Lý phải có thì giờ ra chợ
để mua mấy món Thầy dặn".
Ôn
gật đầu nói: "Cũng được, thôi về đi, lo cho xong công việc".
Chúng
tôi ra xe chạy xuống tiệm chị Khánh GĐPT mua 200 cuốn vở
và mấy lố viết nguyên tử, chạy đến nhà Tâm, bà xã tôi
vội vội vàng vàng dặn: "Em mua cho cô mấy tạ gạo, khoảng
chục ký đường cát trắng, ít thùng dầu ăn" khi ra tới cửa
còn quay lại nói thêm: "À nhớ thêm khoảng chục ký bột ngọt,
rồi thuê cho cô 1 chiếc xe Daihashu có mặt ở đây đúng 3
giờ nha".
Sau
khi lo xong ít công chuyện chúng tôi theo xe lên chùa, đã thấy
Hòa Thượng đứng chờ, chúng tôi dìu Thầy xuôùng tam cấp.
Xe chạy lên ngã Thành đến Ngọc Hội thì rẽ trái vô tới
Vĩnh Ngọc, xe rẽ trái nữa chạy quanh co, dọc theo hàng rào
nhà dân, nhiều đoạn hình như băng qua sân vườn. Con đường
qúa nhỏ hẹp sau mấy ngày mưa, lầy lội, có chổ còn nước
vũng. Tôi lái xe gắn máy chạy theo sau, suýt té mấy lần vì
đường trơn lại nhiều ổ gà bị nước che lấp không trông
thấy. Cuối cùng thì cũng tới nơi.
Mấy
cô Điệu thấy dáng Hoà Thượng thì tíu tít, vài cô chạy
đi báo cho Sư bà, còn lại bu quanh Ôn, kẻ chấp tay, người
níu áo trông rất thân quen.
Sư
Giám Sự chạy ra chấp tay chào, Ôn chỉ vô xe nói:" Cho mấy
Điệu ra khiêng gạo vô. Của mấy phật tử ở Mỹ cúng dường
đó". Nói xong Ôn đi thẳng vô nhà khách với dáng rất quen
đường, Sư bà Diệu Ý lật đật đón Ôn vào ngồi ở ghế
rồi kêu hết mấy Điệu vô Đảnh Lễ.
Ôn
chỉ chúng tôi giới thiệu: "Đây là đệ tử của Thầy mấy
chục năm rồi, tụi nó ở xa về, nên biểu lên thăm Sư bà
với mấy Điệu, nghe nói chùa hết gạo nên cũng biểu tụi
nó đem đến cúng dường một ít, thêm mấy cuốn vỡ để
dành cho bọn nhỏ".
Rồi
Thầy chỉ vô Sư Bà nói: "Còn đây là Sư bà Diệu Ý, Sư bà
là đệ tử của Bà Cẩm Hương, học giỏi lắm, là một trong
ít Ni Sinh tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học hồi trước 75.
Bây giờ nuôi dạy mấy chục Điệu, lại cưu mang thêm hơn
trăm em của lớp hoc tình thương, nên Thầy hay đến coi ngó".
Bấy
giờ chúng tôi mới có dịp nhìn kỹ Sư Bà. Dáng người nhỏ
con, hơi tròn trịa, nét mặt trông quê mùa chất phác, không
có vẻ gì là người học thức thành thị, khi nói chuyện
lúc nào cũng chắp tay trước ngực.
Chúng
tôi ngồi trên băng ghế dài cách xa bàn của Hoà Thượng để
giữ lễ, thấy bên cạnh bàn chổ Hòa Thượng còn mấy ghế
trống tôi đứng dậy mời Sư Bà ngồi thì Sư Bà nói: "Không
dám, xin anh chị tự nhiên, cho phép chúng tôi đứng hầu chuyện
cùng Ôn".
Hoà
Thượng đưa ra mấy cuốn kinh cho Sư Bà rồi nói: "Sư bà kể
sơ về chuyện chùa Lộc Thọ cho anh chị nghe" Nhưng không chơ,ø
Ôn nói tiếp luôn: "Đây là đất hương hỏa Sư Bà được
gia đình chia gia tài, nên lấy ra cất chùa đó".
Tôi
hỏi: Sao Sư Bà không bán đi, dời chùa ra ngoài một chút,
thuận tiện cho Phật tử lễ bái?
Líếc
nhìn Hòa Thượng một chút Sư Bà mới chậm rãi trả lời:
"Đây là đất của cha mẹ cho, mới đầu chỉ tính cất một
tịnh thất nhỏ, nhưng sau đó thấy tụi nhỏ trong xóm thất
học nhiều quá, còn chút tiền riêng nên mới bỏ ra nhờ công
sức Phật tử cất lên hai dãy nhà được 6 phòng học, nhạân
vô lúc đông nhất là 150 em, bình thường cũng có khoảng 120
em. Bà con quanh đây nghèo khổ và cả những nơi rất xa, nên
chùa cho ăn buổi trưa luôn, còn các Điệu thì không hiểu
sao bà con lại biết đem con tới gởi cho xuất gia hành Điệu,
mới đầu chỉ vài cô nhưng bây giờ thì cọng lại tới 41
cô chưa kể mấy đệ tử lớn đang phụ dạy học, tổng cộng
trong chùa thường trực có tới 50 nhân khẩu.
Cho
nên lúc đầu gia đình cho tiền định xây thành ngôi chùa
khang trang luôn, nhưng từ ngày cưu mang gần 200 người ăn ở,
dầu là chỉ có cơm rau cũng không còn tiền, do đó mà anh
chị thấy chùa xây dỡ dang. Sư bà cười nói tiếp: "Thôi
lo cho người sống trước, Phật Pháp đi sau một chút cũng
được. Các ngài ngồi như vậy cũng ổn rồi chỉ là thiếu
ít cửa ngõ và đồ Pháp Khí. Từ ngày Ôn biết chuyện chùa
Lộc Thọ thường hay đến cho gạo, dầu, các Phật tử cũng
theo Ôn đến giúp nên cũng đỡ lo. Như hôm nay chùa vừa hết
gạo, định kêu cô Giám Sự ra chợ mua thì Ôn đưa đạo hữu
tới, vậy là chùa có ăn ít ra cũng trọn tháng".
Bà
xã tôi hỏi:" Vậy chùa có nguồn thu nào hay không?”
Sư
cô Giám sự trả lời:" Dạ cũng có, nhưng không bao nhiêu,
chúng tôi cho các em làm chiếu, xe nhang, mấy bửa nay mưa nên
không làm, ngoài ra chùa có mảnh đất nhỏ trồng rau, cũng
đủ ăn".
Chúng
tôi biết vì tự trọng mà Sư cô Giám sự nói như vậy thôi,
chỉ cần nhìn thoáng một cái là biết nguồn thu nhập của
chùa chẳng có gì.
Khi
ra ngoài sau xin chụp vài tấm hình lưu niệm, lợi dụng lúc
Sư Cô Giám Sự dẫn đi coi mấy phòng học tôi hỏi nhỏ một
Điệu: "Vậy Điệu thích ăn nhấùt là cái gì nè"? Cô Điệu
này khoảng 9-10 tuổi ngây thơ trả lời: "Em thích ăn nhất
là đậu khuôn chiên dòn đó".
Tôi
cười chọc: "Ở chùa không có thịt cá chứ đậu khuôn thì
thiếu gì"?
Cô
trả lời: "Hổng có đâu, ở đây hổng có đậu khuôn nhiều
đâu, lâu lâu mới có một lần mà ít lắm."
Vậy
chớ các Điệu ăn cơm với cái gì"? "
"Thì
với rau chấm xì dầu nè, nhiều bữa có tương hay là chao
nữa đó, ở chùa làm chao nhiều lắm, nhưng mà em hổng thích
ăn chao, hôi lắm, em thích ăn rau với xì dầu thôi".
Tôi
hiểu ngay, ở chùa làm chao để dành mùa mưa, mà tưởng tượng
ngày nào cũng phải ngưĩ mùi chao bốc lên từ các khạp chứa,
thì làm sao mà còn thích cho nỗi.
Lúc
đó phải chi biết, tôi ra chợ mua một ít đậu khuôn chiên
thì hay biết mấy, tôi hiểu nhiều người cũng có đem đâïu
khuôn sống lên cúng chùa, nhưng các Sư cô sợ mùa mưa nên
mới lấy làm chao để dành. Các Cô không thể vì một em mà
để cả gần 200 người không có gì ăn trong mùa mưa. Vì mùa
này còn có rau chấm xì dầu chớ mưa bão thì rau đâu mà chấm,
lúc đó cơm trắng với tương chao là nhất rồi.
Trời
đã về chiều, mùa này mặt trời xuôùng nhanh. Hoà Thượng
ra hiệu chúng tôi đi về.
Dẫn
xe ra cổng tôi tần ngần nhìn lại cảnh chùa đang xây dang
dỡ, hình ảnh Sư bà Diệu Ý lom khom tiễn Hoà Thượng trong
khi Sư Cô giám sự đưa tay đỡ Ôn lên xe, các Điệu vây quanh
Ôn, níu áo như không muốn rời. Ngồi trên xe, nước mắt
chảy quanh, tôi thầm nghĩ: Biết đến bao giờ mới hết cảnh
"đi tu bất đắc dĩ" của các Điệu? Quý Tăng-Ni đã cắt
ái ly gia, nay sao lại trở thành những người bảo mẫu? Những
năm tháng tuổi thơ của trẻ em Việt Nam đành chôn vùi trong
kỷ luật của thiền đường, đành rằng Tu là cội nguồn
hạnh phúc, nhưng tôi chắc chắn rằng các Điệu mà tôi gặp
ở Chùa Lá, Chùa Linh Phong và bây giờ ở Chùa Lộc Thọ này
là những con người bị cái nghèo đói cướp mất tháng ngày
hoa mộng. Qúy vị Tăng Ni mà tôi gặp trên đường đi, chắc
chắn không bao giờ muốn mình trở thành người bảo mẫu
kiễu này, các Ngài còn hàng trăm kế hoạch hoằng pháp lớn
lao, xây dựng xã hội trên một quy mô lớn. Sự tu tập, sau
khi hoàn thiện cho bản thân, thì xã hội bao la đang cần tài
đức của qúy ngài để Hoằng Dương Chánh Pháp.
Nhưng
cũng theo lời Ôn thường nói: "Cái thiện rất nhỏ chính là
con đường rất lớn để người thức giả lên đường."
Qúy Ngài trở về công việc bảo mẫu rất tầm thường này
chính là công việc hoàn thiện xã hội mai sau, thế giới sẽ
bớt đi phạm nhân, khi chúng ta nhận thêm một người xuất
gia, dầu là bất đắc dĩ"
Tôi
chợt cười trong nước mắt khi nhớ về một lần hai thầy
trò ngồi ở bậc thềm uống trà Thầy nói: "Kệ nó, Cứ dạy
dỗ cho đàng hoàng, sau này nếu nó không tu được và trở
về xã hội và nếu nó có tính đâm chém một ai đó, Thầy
chắc rằng nó sẽ chùng tay lại, 10 dao thì nó cũng nhớ lại
bát cơm trong chùa mà để dành lại cho ông Thầy già này 5
dao".
Câu
nói của Thầy tôi cứ vang vang mãi trên suốt đoạn đường
từ chùa Lộc Thọ về nhà, Thầy tôi cam chịu 5 dao, vậy tại
sao mình lại không thể vì "sư phụ" mà chiụ bớt 1 dao. Câu
nói ẩn dụ đầy ý nghĩa của Thầy khiến trong lòng tôi bỗng
thấy thanh thản lạ lùng. Thầy tôi có cả ngàn đệ tử,
cứ mỗi người Thầy chiïu 5 dao, xã hội này bớt đi được
bao nhiêu là tội ác? Và nếu trong chúng ta, cũng vì tấm lòng
từ bi bao la của Thầy mà chiïu hứng bớt 1 dao thì hay biết
mấy. Chíếc dao vô hình mà Thầy tôi nói chứa chất biết
bao là yêu thương, sự đóng góp chút ít vật chất để quý
Thầy Cô có thêm nghị lực chịu đựng quả là quá nhỏ bé.
Thầy
ơi! con thương Thầy biết mấy.
(Viết
từ chùa Lộc Tho.ï Kính dâng lên Hoà Thượng Thích Chí Tín,
Sư Bà Diệu Ý và rất nhiều vị Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ rất
đáng yêu khác.)
Nguyên
Kim
Nguồn:
Việt Báo