Lời
giới thiệu: Trong một cộng đồng 80 triệu người
có biết bao kẻ giàu người khó. Người nghèo thì không
dám mơ đến chuyện học hành, nhưng không phải như thế là
hết. Đã có những người như thầy Long và các cộng
sự ở Liên Trì Tịnh Thất (Vũng Tàu) mở lớp
tình thương dạy dỗ các em nghèo, lang thang. Xúc động trước
một hoàn cảnh, mở rộng hầu bao giúp người nghèo một khoản
tiền lớn chỉ là hành động nhân đạo nhất thời. Còn ở
đây là năm này qua năm khác, những thầy giáo tình thương
đã miệt mài dạy dỗ các em, không tính toán, không lợi lộc.
Hành động đó cao đẹp hơn nhiều. Bù lại, họ đã cứu
vớt được nhiều cuộc đời khốn khổ tìm thấy mục đích
trong ánh sáng tri thức. Đó là phần thưởng không vinh dự
nào bằng. Trần Chinh Đức
Bùi
Hoàng Anh
Đã
13 năm trôi qua, các lớp học tình thương trong khuôn viên chật
hẹp của Liên Trì Tịnh Thất (92/10 Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng
Tàu) vẫn được duy trì đều đặn là nhờ tấm lòng
bao dung của thầy Long và đội thanh niên tình nguyện.
Với số dân 230 nghìn nhưng TP.Vũng Tàu đã có trên
20 nghìn người nhập cư tự do thì sự hiện diện của 6 lớp
học tình thương với 247 cháu ở Liên Trì Tịnh Thất này
đặc biệt có ý nghĩa...
|
|
Thầy
Long với quà
trung
thu cho trẻ em nghèo.
|
Trường
của thầy Long
Trường
của thầy Long - đó là cách gọi thân thiết của những người
dân nghèo nhập cư đến thành phố Vũng Tàu về ngôi
trường tình thương trong khuôn viên Liên Trì Tịnh Thất.
Sợ công việc bận mà thầy từ chối nên tôi đành tìm đến
thầy Long mà không hẹn trước. Tôi xin lỗi thầy
vì sự xuất hiện đường đột của mình và nói ngay
ý định cần tìm hiểu về lớp học. Sau phút đắn đo,
thầy bộc bạch: Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, 19
tuổi thầy vào nghiệp tu nhằm trốn đường
quân địch. Năm 1987, thầy được bổ nhiệm về Liên
Trì Tịnh Thất với pháp danh Thích Minh Phước. Tối nọ,
thầy tình cờ ra phố và bắt gặp một nhóm trẻ lang thang
đang vạ vật bên đống rác bầy nhầy... Bỏ thì thương
vương thì tội... Ý nghĩ đó day dứt rồi thầy
lay chúng dậy, đưa vào chùa và làm cơm mời cả
bọn cùng ăn. Biết mấy đứa mồ côi bỏ đi bụi đời,
thầy không nỡ thả ra. Thầy xin phép chính quyền
cho bọn trẻ ở lại và nhờ các phật tử gần
chùa dạy chữ cho chúng... Lớp học tình thương
trong chùa hình thành kéo theo lượng học trò ngày mỗi
đông, thời điểm đông nhất có trên 350 cháu; và đến nay
sau 14 năm nó đã là ngôi trường tình thương thu nhỏ với
6 lớp/247 cháu đang theo học các lớp bậc tiểu
học. Dẫn chúng tôi sang gặp Niêm Chí Hùng - người được
lũ học trò phong làm "hiệu trưởng" trường, thầy Long khoe:
"Thằng này cũng là dân nghèo khó. Nó thương lũ trò nghèo
như ruột thịt nên đã cùng thầy vun vén ngôi trường
này từ buổi sơ khai".
Gặp
tôi, Hùng cười thân thiện: "Ban ngày, em đi tiếp thị
cho hãng bột giặt Omo, còn ban đêm em chịu trách nhiệm quản
lý học sinh và giáo viên của 6 lớp học tình thương
giúp thầy Long".
Qua
thầy Long, tôi biết tuổi thơ của Hùng cũng đầy cực nhọc.
Bán vé số, lượm ve chai, khuân vác ngoài chợ là những việc
làm quen thuộc. Năm 1989, sau lần đi lễ chùa, Hùng đã bắt
gặp nhóm trẻ thầy Long cưu mang và rồi tình nguyện cùng
thầy dựng trường mở lớp... Hùng thú thật với tôi, trước
đó do cuộc sống quá khó khăn cũng đã có lần anh bỏ trường
bỏ lớp. Nhưng hình như số phận đã gắn anh với những
đứa trẻ nghèo nên xa lớp vài ngày anh lại thấy nhớ quay
quắt... Thấy cái tâm tình nguỵện nơi cậu con chưa cạn,
mẹ của Hùng khuyên: "Thôi thì con ráng mà giúp chúng.
Dạy cho trẻ nghèo biết con chữ cái nghề cũng là một
cách tích đức. Bọn trẻ được đến lớp, được học điều
hay lẽ phải khi ra trường đời chẳng mấy đứa làm điều
xấu đâu con...". Hùng lại về đứng lớp học tình thương
với sự đam mê cộng hưởng lòng nhân ái. Những khó khăn
ban đầu của trường, của lớp rồi cũng qua nhanh khi các
phật tử hảo tâm đến với Liên Trì Tịnh Thất ngày càng
đông... Những đứa trẻ sau khi học xong bậc tiểu học ở
đây lần lượt được thi lấy bằng tốt nghiệp tiểu
học và ra theo học ở các trường công lập hay học thêm
nghề cắt may, đan lát ngay tại khuôn viên của ngôi chùa...
Đội
quân tình nguyện đứng lớp tình thương
ở
Liên Trì Tịnh Thất.
Những
tấm lòng tình nguyện
"Các
lớp học tình thương đang gặp khó khăn. Ai có vật chất
xin giúp vật chất, ai có tiền xin giúp tiền. Ai không
có tiền xin giúp tấm lòng...". Lời nhắn gửi
ấy được Hùng và thầy Long viết ngay ở cổng
nhà chùa càng khơi gợi tâm đức của mỗi người
khi tìm đến ngôi chùa này để cầu sự bình
an. Sau các phật tử hảo tâm là nam thanh nữ tú trong
vùng. Do không thể giúp được nhà chùa gì hơn ngoài
thời gian rảnh rỗi nên các đoàn viên thanh niên
trong các phường 2, 4, 6, 7 họp lại và chọn người tình
nguyện ra đứng lớp vào buổi tối. Bao nhiêu năm vật đổi
sao dời, lời nhắn gửi ấy còn vẹn nguyên giá
trị... Hễ có giáo viên nào chia tay với ngôi trường
do hoàn cảnh khách quan đều được đoàn viên các
phường bổ sung giáo viên khác từ
nguồn dự bị. Trần Bình Huy, sinh năm 1978, công nhân
Phân xưởng cắt, Công ty Hikosen Cara là một trong 18 giáo
viên trực tiếp đứng lớp và 12 giáo viên dự bị nói
với chúng tôi giọng bùi ngùi: "Má bảo lãnh
em sang định cư tại Mỹ, song em đang lần lữa. Tính
tới tính lui, lòng dạ chẳng đành...".
Huy
còn kể cho tôi câu chuyện khá mủi lòng... Hồi mới
đến đây, em nhận dạy cho học sinh lớp 1. Kẻng
tan trường, Huy nhảy ào lên xe cho kịp ca II của
buổi học Anh văn bỗng thấy cậu học trò đứng khoanh
tay ấp a ấp úng: Thầy ơi... con muốn cho thầy cái này.
Thằng bé đưa cho Huy một bọc nilông nhỏ trong đó có
3 cái kẹo rã nước và chiếc bánh mì gẫy đôi khô như củi.
Cầm gói quà trong tay mà Huy cay xè nước mắt. Hoá ra
đó là quà của thằng bé mồ côi vừa được Huy
cho điểm 10 cách đấy mấy hôm... Giáo viên tình nguyện
La Mỹ Hạnh và Trần Thanh Thuý - hai thợ may ở phân xưởng
may tư doanh Bình Giã, phường 8, Vũng Tàu nói với tôi những
điều gan ruột: "Một số bạn bè nói bọn em ngu
hay sao mà đi dạy không công cho lũ học trò trời ơi
đất hỡi... Ai nói kệ ai, chúng em cứ làm những việc tự
mình cho là có ích. Chút thời gian rảnh rỗi đứng lớp
thấm vào đâu với trăm ngàn việc thiện của người đời...".
Thượng
uý Phạm Đăng Doanh, Phó đội vận động quần chúng, Đồn
Biên phòng 518 (Biên phòng tỉnh BR-VT) cũng là gương mặt điển
hình trong đội quân tình nguyện. Từ nơi anh đóng quân đến
lớp học gần chục cây số nhưng 10 năm qua chưa một
ngày anh vắng mặt trên bục giảng. Giọng người lính
chân chất khi nói về tâm niệm của mình: "Vợ là giáo viên
tiểu học không có điều kiện giúp được ai nên cứ động
viên mình ra đứng lớp tình thương. Thu nhập cả nhà
trên dưới 1 triệu đồng lại cáng đáng thêm mẹ già, con
nhỏ nên không thể gọi là dư dật. Thế nhưng nghĩ
đến chuyện bỏ lớp học để bươn trải làm thêm,
vợ chồng đều không muốn. Mong ước khôn cùng là lũ trẻ
này phương trưởng và trở thành người có ích cho xã hội...".
Ngồi
tĩnh tâm dưới ngôi trường tình thương để nghe tiếng trẻ
ê a học bài và đọc những bức thư mà các học trò
cũ gửi về trường, lòng tôi se sắt một niềm
tin. Đây là lá thư của Nhân - cậu học trò nghèo 10 năm về
trước: "Thầy ơi, năm nay con trượt đại học nên phải chuyển
qua học Trung cấp Y Nam Định. Xa thầy nghĩ về thầy,
lòng con như có lửa. Con quên sao được miếng cơm manh
áo nhà chùa dành cho con thuở con là đứa trẻ mồ côi lang
bạt". Và đây là lá thư của Nguyễn Thị Quỳnh
Giang, ở xóm Đ, Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An: "Con lấy chồng
rồi theo chồng về Nghệ An. Ngày cưới con không dám mời
thầy vì sợ thầy la lấy ông chồng nghiện ngập. Đừng trách
con thầy nha. Hôm nay anh ấy vừa cai nghiện xong, mừng quá,
con viết thư để báo thầy".
Cùng
với thầy Long, thầy Hùng là những cái tên quen thuộc
trong đội quân tình nguyện như Lâm, Thuý, Linh, Ngọc, Thắm,
Mai, Duy. Nhờ tấm lòng bao dung của họ, thời gian qua
đã có hàng trăm lượt trò nghèo vượt qua số phận
từ mái trường nghèo Liên Trì Tịnh Thất này. Theo chúng tôi
biết, số lượng học trò thành danh từ ngôi trường
chưa nhiều, nhưng quan trọng hơn cả là lũ trẻ nghèo
sau khi rời khỏi mái trường này đều trở thành những
công dân gương mẫu...