CON
CHÀO THẦY, CON CHÀO SOEUR!
Bút
Ký của Văn Cầm Hải
TT
- Trong đôi mắt nhuốm màu trần gian của tôi, thầy Tuệ Tâm
là một nhà sư khác thường. Thay vì an lạc giữa cõi im lặng
của thiền, nhà sư theo hệ phái Phật giáo Nam tông ở chùa
Huyền Không lại nợ nần việc đời ba sinh cứu giúp
bao nhiêu con bệnh!
Thầy
Tuệ Tâm và nhóm tình nguyện gồm các sư nữ và các soeur
.
Nếu
ngày xưa Đức Phật nhìn thấy 84.000 vi trùng trong một bát
nước thì hôm nay người đệ tử của Ngài, thầy Tuệ Tâm
khổ nhọc với một loài virus đang hoành hành chúng sinh với
căn bệnh AIDS!
Vì
lòng bi mẫn, thầy không quản ngại đường sá xa xôi, lặn
lội nắng mưa tìm đến với những kẻ cùng đường. Còn
tôi, chỉ vì tò mò mà theo chân thầy một lần về thăm nhà
một bệnh nhân HIV/AIDS ở xóm Bãi Dâu. Tôi không ngờ đó
là chuyến đi cho tôi thêm một lần nhìn thấy sự lạ thường
trong đời sống hành đạo của thầy Tuệ Tâm.
Dưới
mưa, cúi mặt, bấm chân trên con đường nhàu nát bùn đất
xóm nghèo Bãi Dâu, tôi chẳng để ý đến nhóm tình nguyện
viên của thầy Tuệ Tâm, trong đó có một nữ y tá. Phải
thôi! Chăm sóc bệnh nhân HIV phải có người của tây y là
lẽ đương nhiên. Tôi vừa thầm khen cung cách làm việc khoa
học của thầy Tuệ Tâm thì bỗng nhiên tâm thế rúng động!
Dưới mái nhà tan hoang mưa nắng, người đàn ông gầy gò
nhiễm HIV/AIDS được giới thiệu là T. ấy chắp tay chào mọi
người.
- Dạ,
con xin chào thầy! Dạ, con xin chào soeur!
Có
lẽ vì quá đớn đau nên người bệnh thành kẻ hoang tưởng,
nhầm lẫn sư với soeur chăng?! Nhưng một lần nữa tôi lại
ngỡ ngàng và lần này thì không thể có sự nhầm lẫn nào
cả bởi nó vang lên từ khuôn mặt hiền hòa của thầy Tuệ
Tâm.
- A
di đà Phật! Hôm nay, thầy và soeur cùng các anh chị đây về
thăm và có ít quà, ít đồ đạc giúp anh lợp lại cái nhà!
Thiện
tai! Thiện tai! Ngần vài con người thôi trong căn nhà chật
hẹp này ai là người của nước Chúa đây? Chỉ có bộ y
phục trắng của người y tá đứng sau lưng thầy Tuệ Tâm
thắp sáng căn phòng mờ tối. Soeur là bà? Thôi đúng rồi,
chỉ có nữ tu mới khăn trắng choàng đầu! Ánh mắt tôi rơi
trên tấm bảng tên đính trên ngực áo người đàn bà. Quả
nhiên, trên đó không phải là danh tính một y tá mà chính
là tên họ của một soeur!
Tôi
bàng hoàng! Không bàng hoàng sao được khi trên nhiều miền
đất, nhân loại đó đây đang lâm vào cảnh máu lửa phân
chia sắc tộc, tôn giáo thì đây là lần đầu tiên trong đời,
trên mảnh đất mà từng ngọn cỏ lá cây đều thấm đẫm
muôn màu tâm linh, tôi nhìn thấy những đệ tử của hai tôn
giáo lớn nhất thế giới cùng đứng chung dưới một mái
nhà để mang phước lành đến với chúng sinh!
Lần
đầu với tôi nhưng hóa ra với hàng chục bệnh nhân HIV/AIDS
ở Huế, đây là chuyện thường ngày bởi mấy năm qua nhờ
sự tận tâm chăm sóc của các sư và các soeur trong ban quản
lý dự án nhóm từ thiện tôn giáo do thầy Tuệ Tâm sáng lập,
nhiều bệnh nhân HIV/AIDS đã được cứu rỗi cả phần hồn
lẫn phần xác!
Sau
chuyến thăm T., cũng theo thầy Tuệ Tâm, tôi lại gặp N., trái
với lẽ u sầu của người cùng đường, N.- người đàn bà
vốn lấm thân vào chốn giang hồ từ năm lên 10 ấy - lại
tươi xanh từng câu chữ: “Ban đầu em không dám nghĩ đến
chuyện sống, may nhờ có sư Tuệ Tâm và các soeur chăm sóc,
lo từng li từng tí nên em đã vui sống với từng ngày trôi
qua!”.
Trong
căn phòng điều trị nội ngoại trú bệnh nhân HIV/AIDS, nhìn
N. hạnh phúc đón nhận từng thìa cháo từ tay soeur Ly, tin
yêu uống từng viên thuốc của thầy Tuệ Tâm, tôi biết N.
đã nói với tôi bằng cả tấm lòng thanh thản!
Người
sống như N. được cứu rỗi, người chết cũng thoát khỏi
cảnh cô đơn trên đường về cõi an lạc. Chị L. ở Điền
Hương, Phong Điền sẽ trở thành xác khô trên đồi cát nếu
không có bàn tay lo liệu của những bàn tay nhân ái.
“Chúng
tôi lo liệu khâm liệm tất cả cho đến khi đóng quan tài,
cái nắp quan nặng quá nên gọi bà con ruột thịt và người
làng chị L. đến giúp họ cũng lắc đầu chối từ! - chị
Hòa, nữ tình nguyện viên có mặt hôm ấy, kể với tôi -
Vất vả rứa nhưng cũng nhờ rứa mà mọi người đã hiểu
ra là những bệnh nhân HIV/AIDS không đáng sợ như mọi người
nhầm nghĩ.
Bởi
họ thấy chúng tôi vẫn bình thường, không hề bị lây nhiễm
chi cả. Đến lúc chôn cất, cả làng cùng đến giúp sức
rồi còn làm mâm rượu trầu cau ơn nghĩa nữa!”. Có lẽ
không nơi nào trên thế giới lại có những đám tang huyền
diệu như chị L. và nhiều bệnh nhân khác bởi trong giờ phút
tạ từ dương thế, cùng một lúc linh hồn họ chan hòa lời
kinh từ hai phía, bên này các soeur cầu nguyện bên kia các
sư tụng niệm!
Bằng
tấm lòng của mình, thầy Tuệ Tâm và các soeur Dòng Con Đức
Mẹ Vô Nhiễm và Tu viện thánh Phao Lô không chỉ mang đến
niềm an lạc cho người bệnh mà còn cảm hóa nhận thức của
nhiều người về căn bệnh thế kỷ. Noi gương thầy Tuệ
Tâm và các soeur, từ chỗ e sợ xa lánh và dù hoàn cảnh sống,
tín ngưỡng, niềm tin, nghề nghiệp khác nhau, nhiều người
đã chung sức chung lòng làm tình nguyện viên, trở thành người
cha, người mẹ, người anh, người chị, người em, người
bạn luôn có mặt chia sẻ với các bệnh nhân HIV/AIDS.
Dành
dụm chắt chiu từng đồng tiền bát gạo, dưới sự điều
phối của thầy Tuệ Tâm, hơn 40 tình nguyện viên tạo nên
một mạng lưới chăm sóc thường xuyên cho 45 trường hợp
HIV/AIDS bằng những việc làm cụ thể. Ngoài việc thuốc thang,
điều dưỡng hằng ngày, các tình nguyện viên còn tổ chức
“nấu nồi cháo tình thương” vào thứ bảy hằng tuần,
tìm hiểu từng gia cảnh khó khăn có thiếu thốn gì thì giúp
đỡ từ nơi ăn chốn ở cho đến lo việc học hành cho con
cái của người bệnh.
Biết
rằng còn nhiều kẻ khổ không ai cưu mang nên thầy Tuệ Tâm
có một tâm nguyện là làm sao để có cơ sở nuôi dưỡng
bệnh nhân ở giai đoạn cuối, nhất là những đứa bé cô
đơn thiếu cha vắng mẹ. Ở Huế chưa có điều kiện, thầy
lặn lội ra tận Hải Phòng để biến ước nguyện của mình
trở thành hiện thực!
Thầy
Tuệ Tâm nhiệt nồng hi vọng: “Không có niềm tin mà để
cho con người sống trong cô đơn, mọi tôn giáo đều không
có giá trị! Bên Phật có tâm từ bi thì bên Chúa cũng phép
lạ cứu người như cứu mình. Chúng tôi vốn có chung một
con đường đến với nhân loại này!”.
Phật
dạy, trong việc làm người, được nghe giáo pháp là khó,
vâng làm theo được càng khó. Khó đến nỗi nhà vua và hoàng
hậu Na Uy, vương quốc có phần tài trợ cho nhóm từ thiện
tôn giáo, vẫn không thể nào tin rằng có ngày hai tổ chức
tôn giáo lớn này lại có thể ngồi “chung chiếu”! Mãi
đến khi sang Việt Nam, đến Huế thăm Tuệ Tĩnh Đường, tai
nghe mắt thấy soeur Điền - đại diện cho phía Thiên Chúa
giáo giải thích, rằng lý trí bảo chúng tôi phải tránh xa
nhưng trái tim đã mách bảo chúng tôi phải ngồi lại với
nhau, Ngài mới ngộ ra đó là một sự thật tuyệt diệu nằm
ngoài những gì Ngài có từ trước đến nay.
Trái
tim mách bảo, tình yêu thương cao hơn lý trí, vì vậy đức
Cồ Đàm và Jesus hiện hữu không phải ở sự thống trị
mà sức mạnh các Ngài chính là tình yêu thương! Cái nồi
cháo tình thương, những việc làm giản dị bụi trần nhưng
sáng trong lòng nhân ái mà sư thầy Tuệ Tâm và các soeur đỏ
lửa đêm ngày ấy chính là nơi nước Chúa và Niết bàn cùng
hòa hợp trong hành động giúp chúng sinh đạt đến cõi tịnh
không và vâng lời theo Phúc âm!