CHÙA ĐỨC
SƠN
VÀ TRUNG TÂM
NUÔI DẠY TRẺ MỒ CÔI Ở HUẾ.
Trần
Niệm Từ
Mọi
vệc moị sự trên đời đều do nhân duyên tác động và tâm
dẫn dắt. Chúng tôi tin và luôn tâm niệm lời dạy của Đức
Phật trong cuộc sống hằng ngày, nên gắng không cưỡng cầu
điều gì. Suốt bốn ngày ở Huế với cái nắng nóng gay gắt
và phố sá buồn tênh, chúng tôi thường lui tới Viện Dưỡng
Lão Tịnh Đức để thăm nom các cụ bà và tịnh quán về
khổ đế, chúng tôi chẳng hề được nghe đến Chùa Đức
Sơn dù không xa chùa Tịnh Đức là mấy. Buổi chiều của
ngày thứ ba, sau khi dược quí sư cô cho thọ trai xong thì có
trận mưa giông. Chao ôi thật là khoan khoái; cả trời lẫn
đất đắm chìm trong màng mưa cứu rỗi. Điều ngạc nhiên
lớn với chúng tôi là bất chợt nhìn thấy đứa con trai út
20 tuổi của chúng tôi, vốn sinh trưởng ở Mỹ đang xếp
bằng ngồi yên lặng một mình trước hàng hiên của chánh
điện trong bóng chiều u ám lắng nghe tiếng mưa rơi. Chúng
tôi cứ ngỡ rằng cháu đã biết tọa thiền từ bao giờ và
đang chiêm nghiệm đến những bất hạnh của kẻ khác. Cũng
mong nhân chuyến đi này cháu sẽ vun trồng thêm hạnh từ bi.
Buổi
sáng ngày thứ tư, trước khi về Nhatrang, chúng tôi trở lại
VDLTĐ để thử đường trong máu ở đầu ngón tay cho quí ni-cô
và cũng để từ biệt, thì có người bảo sao không ghé qua
thăm chùa Đức Sơn. Thế là trong cái vội vả, chúng tôi liền
gọi xe làm một chuyến viếng thăm chớp nhoáng.
Chùa
Đức Sơn thuộc thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Từ một bảng nhỏ bằng xi măng ghi
“Chùa Đức Sơn” ngoài lộ, xe rẻ trái vào chùa khoảng
500 thước theo một đoạn đường quê đất đỏ, chung quanh
che phủ bởi tre, dừa và cau. Ngôi chánh điện bề thế và
phía trước laị có cỗng tam quan tết bằng bẹ và dây dừa
chắc chắn vơí hàng chữ Bi-Trí-Dũng, xem ra là công trình
của của các cháu trong GĐPT ở đây. Chúng tôi theo con đường
tráng xi măng (driveway) bên hông để lên thẳng vào phía sau
chùa, và đây mới chính là cơ sở rộng lớn nuôi dạy trẻ
mồ côi Đức Sơn từ bao nhiêu năm do sư cô Thích Nữ Minh-Tú
cai quản. Thật lạ là cổng các ngôi chùa ở đây bao giờ
cũng mở rộng tỏ ra chẳng hề nghi ngại điều chi. Đúng
là “cửa không” để chúng sinh ra vào không ngằn mé.
Khi
nghe chúng tôi thưa gởi và nói lý do thăm viếng, hai ni cô
vồn vả đón chúng tôi ở cửa viện với nụ cười thanh
nhã trên môi, tiếp nhận vài món quà mọn và thuốc men rồi
hướng dẫn chúng tôi qua vài phòng ốc và hành lang để đến
gặp sư cô Minh Tú. Xem ra nơi đây quí cô đã chăm sóc cho
đủ lứa tuổi trẻ mồ côi từ sơ sanh cho đến khôn lớn,
và có biết bao thế hệ các cháu đã qua dưới mái chùa và
Viện mồ côi này để trở thành những công dân hữu dụng
và những Phật tử thuần thành.
Vì
thì giờ hạn hẹp không cho phép chúng tôi lưu lại lâu để
tiếp xúc với các cháu. Nhưng trên đường du hành chúng tôi
quan sát thấy trong một căn phòng khá lớn, các cháu trai gái
lớn nhỏ đông cũng đến cả trăm, trông rất khỏe mạnh
đầy đủ dinh dưỡng, trong đồng phục tươm tất, hàng ngũ
chỉnh tề đang tập Karaté với đủ trình độ. Các huấn
luyên viên cũng là cựu thành viên của viện nay lớn khôn.
Thái độ các cháu rất nghiêm túc với các động tác và thế
đứng vững chải hoà trong tiếng hét đồng loạt làm cho không
khí của viện vui hẳn lên. Quí cô bảo đây là một trong
những sinh hoạt vận động thể dục thường xuyên của các
cháu. Được biết một số cô nhi khi trưởng thành đã tình
nguyện ở lại tiếp tay quí cô trong các công việc bận rộn
hằng ngày trong viện.
Rồi
đến một phòng rộng khác với nền gạch lát láng bóng sạch
sẽ và đủ loại giường an toàn cho các cháu bé, có khá nhiều
cô đang chăm sóc cho các cháu ở tuổi chập chửng biết bò
biết đi. Thực mũi lòng khi nhìn thấy những khuôn mặt sáng
láng dễ thương của trẻ ngây thơ mà sớm gặp bất hạnh.
Có một cặp song sinh độ một tuổi, mặt bầu bỉnh và đôi
mắt đen nhánh như đôi hạt nhản vội bò ngay đến chúng
tôi và ôm chặt không chịu buông dù các chị dỗ dành lắm
để bế trở lại; thành ra chúng tôi đành ôm các cháu đi
một khoảng trong viện. Moị người đều cười ròn và bảo
chắc là do tiền duyên hạnh ngộ. Nghe tiếng cười vui vẽ
của mọi người, sư cô Minh Tú vóc người thanh nhã từ văn
phòng bước ra. Chúng tôi không đoán được tuổi đời của
sư cô tuy cô ở khoảng trung niên nom vẫn còn trẻ và khoẻ.
Chúng tôi vội vái chào và liền được sư cô hướng dẫn
thăm tiếp phần còn lại của viện.
Sư
cô chỉ cho thấy các lớp học ngăn nắp, rồi xưởng dạy
nghề mộc với máy xẻ gỗ, nghề may với nhiều máy may rất
có thứ lớp. Cô bảo viện phải tìm mọi cách làm cho các
cháu bận rộn vừa học chữ, vừa học nghề để tránh cảnh
buồn tũi, than thân khóc phận. Ấy vậy mà có rất nhiều
cháu đạt các thành tích xuất sắc ở các trường phổ thông.
Và phần thưởng bất ngờ cho các cháu giỏi dan là những
chiếc xe đạp mới.
Sư
cô đưa chúng tôi đến một phòng riêng có một cháu bị khuyết
tật do sốt tê liệt lúc bé, đang ngồi tập viết với sự
hướng dẫn dịu dàng của chị nuôi. Rồi đến căn nhà bếp
khá lớn, cũi hồng luôn đỏ do các cháu gái lớn phụ trách
nấu nướng cho cả viện. Mà có phải là ít đâu , đến gần
200 miệng ăn.
Sư
cô nói, trước mỗi bửa ăn các cháu đều đồng thanh niệm
danh hiệu Đức Phật Thích Ca ba lần. Cuối tuần còn sinh hoạt
Gia Đình Phật Tử nữa; cho nên nhìn chung các cháu xem ra thực
nhu hòa lễ phép và kỷ luật.
Chúng
tôi thầm kính phục tài tổ chức lãnh đạo của sư cô Minh
Tú cùng với ban điều hành gồm toàn chư ni. Phải có tấm
lòng đại từ đại bi mới thuần phục được một tập thể
trẻ con như thế này trong bao nhiêu năm trời không mệt mỏi.
Đã vậy thôi đâu, khi gặp mùa bão lụt với tai trời ách
nước, sư cô còn hướng dẫn phái đoàn của viện đi cứu
giúp phát chẩn cho đồng bào lâm nạn. Rồi thế nào cũng
mang về viện vài cháu cô nhi mới. Ngoài ra sư cô hằng năm
còn giúp đở cho các lớp học ở miền núi và dẫn các cháu
đi phát quà ở các trại mù Phong Điền, trại tâm thần An
Hoà vv… để các cháu thấy mình còn may mắn. Bây giờ chúng
tôi mới ngộ được câu “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại
đại từ đại bi tâm…” trong kinh nhật tụng. Nghìn đầu,
nghìn mắt là biểu tượng của đại trí tuệ và ý năng quán
giác thế gian. Nghìn tay là biểu tượng của đại từ bi sẳn
sàng cứu vớt; cho nên bất cứ người nào có đủ đại trí
tuệ, thường lắng nghe khổ nạn của chúng sinh, và tâm đại
từ bi thì người đó chính là hóa thân của đức Bồ tát
Quán Âm. Quán Thế Âm! Quán Thế Âm! Hạnh bồ tát nào bằng?
Sau
khi đi thăm qua một vòng viện và được nghe quí cô kể cho
biết nhiều cảnh ngộ tang thương rơi lệ khác nhau để trẻ
sớm bị mồ côi cha mẹ, hoặc một trong hai song thân; nào
là bệnh hoạn, sinh nở, thiên tai bảo lụt, tai nạn lưu thông,
tai nạn tảo tần sinh kế vv… Nói chung là do … NGHÈO KHỔ
mà ra. Khi trở lại tiền sảnh, nơi có trưng bày vài ảnh
tượng của chư Phật và dăm ba mỹ nghệ phẩm do các cháu
biến chế theo hình thù của các gốc cây già thành ghế đôn,
quí ni lấy từ tủ sách mấy cuốn tập san mỏng do viện in
ấn đẹp mắt trao tặng chúng tôi rồi bảo “Vì bác không
có nhiều thì giờ, đề nghị bác nên cầm những cuốn này
do các cháu cô nhi viết và ấn hành nhân các dịp lễ lớn,
để khi về bên ấy đọc những lúc rãnh rỗi thì mới biết
được tâm tư của các cháu.”
Chúng
tôi cung kính vái chào từ biệt quí ni tuy lòng còn bịn rịn
và hứa sẽ tìm dịp quay lại nhiều lần nữa để thăm viếng
đầy đủ hơn. Tâm chúng tôi thực sự cung kính vái chào đại
hạnh từ bi của quí ni. Hạnh nguyện của quí Ngài đã làm
cho cảnh giới xuất gia thêm cao quí. Chúng tôi thầm nghĩ nếu
người con Phật không xuất thế cứu đời, chỉ an tọa tranh
luận hơn thua diệu nghĩa của kinh cú thì phỏng chúng sinh
có được lợi lộc gì? Bài dạy đầu tiên của Thích Ca khi
Ngài chuyển pháp luân là Tứ Diệu Đế. Và khởi từ Khổ
đế và cứu khổ, đạo Phật mới được xây dựng và dần
thấm sâu và kết tinh vào văn hóa Đông phương. Ở xã hôị
Tây phương kim tiền, với phương tiện vật chất đầy đủ,
lối tu tập của người con Phật hình như đang xa dần với
giáo pháp của đức Từ Phụ. Người ta xem ra vẫn còn mãi
mê trong vòng danh lợi, muốn sở hữu thật nhiều, rồi còn
bị lôi cuốn vào những mê chấp chính trị nhất thời. Khi
thăm viếng các cơ sở từ thiện ở Huế, chúng tôi chẳng
hề nghe các vị tỳ khưu hay các cháu bé hoặc các cụ già
hỏi xem chúng tôi thuộc phe phái nào, lập trường gì? Trong
mắt đức Phật khi thuyết giáo có phân biệt chúng sinh chăng?
Xin thưa, chúng tôi chỉ là những Phật tử, chỉ tin ở Phật
pháp, và kính trọng những bậc chân tu xả thân cứu giúp
chúng sinh đau khổ.
Còn
nhớ chăng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn; Đức
Phật dạy: Bồ tát Quán Thế Âm (Pháp thân khắp tất cả
mọi chỗ) chỉ vì chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau nên
đành phải tùy duyên thị hiện nhiều hình tướng như Duyên
giác, Thanh văn, Phạm vương, Đế thích, Tự tại thiên, Đại
tướng quân, Tỳ sa môn, Tiểu vương, Trưởng giả, Cư sĩ,
Tể quan, Bà La Môn, Tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà
di, Nữ nhân, Đồng nam, Đồng nữ, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Cà
thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn
cùng phi nhơn, ngay cả Chấp Kim cang thần vv… để vì
đó mà nói Pháp. Do đó tại sao chư tăng ni lại không nên
tùy duyên mà hoằng hoá và tùy cơ thị hiện Phật tướng.
Có
thể có người sẽ bảo “Ối dào, khéo vẽ thì có khác gì
những cơ quan từ thiện công lập hoặc dân lập đâu.” Thưa
không, khá nhiều lắm chứ. Thì cũng vẫn công tác chăm sóc
cho những kẻ khốn cùng, nhưng nếu làm vì đồng lương sinh
kế thì làm sao có thể so sánh cho bằng với lòng đại từ
đại bi của kẻ xuất gia nương nhờ cửa Phật?
Khi
trở lại Mỹ, đêm đêm chúng tôi đem những tập đặc san
nhỏ từ Viện Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi Đức Sơn còn thơm hương
trầm ra đọc mà xót xa giọt lệ. Qua những bài thơ, bài văn
mộc mạc của các cháu trai gái mồ côi ở tuổi biết viết,
ta nghe được những tiếng gọi cha gọi mẹ rất bi ai, có
khác nào tiếng đổ quyên đứt ruột. Các cháu tưởng nhớ
đến những ngày hạnh phúc bên cha bên mẹ đã mất dù là
nghèo khổ đến cùng cực. Thương quá những đầu xanh côi
cút. Đồng thời các cháu biết tõ lòng tri ân sâu xa đến
quí sư cô, quí ni, các bà mẹ nuôi, các chị nuôi trong viện
đã cứu vớt đời các cháu để các cháu có một đại gia
đình thương yêu đùm bọc, nương tựa lẫn nhau chia bùi xẻ
ngọt, được ăn no mặc ấm và học hành đầy đủ. Và từ
đó các cháu còn có những kỳ vọng tươi đẹp hơn cho tương
lai. Các cháu đã xem quí sư cô như là Bồ Tát Quán Thế Âm
thị hiện ở cõi sa bà này đế cứu khổ cứu nạn. Xin cảm
tạ quí cô. Nếu không có những bậc chí thành, chí thánh
và những cơ sở từ thiện như Viện dưỡng lão Tịnh Đức
và viện mồ côi Đức Sơn thì bao nhiêu mầm non và những
cụ lão bất hạnh nay có thể đang lê lết vất vưỡng ở
đầu đường xó chợ kiếm từng miếng cơm manh áo. Lành thay!
Lành thay!.
Đia
chỉ:
Sư
Cô Thích Nữ Minh Tú
Chùa
Đức Sơn và Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi.
Thôn
Cư Chánh, Xã Thủy Bằng, Quận Hương Thủy, Huế
Điện
thoại: 84-54-865901. Email: chuaducson@dng.vn.vnn
