Vội
Vã
Thơ
Từ Niệm
Suối
róc rách bên đồi
Tảng
đá nằm im hơi
Người
bước qua vội vã
Quê
hương bỗng xa vời.
SÁNG
NAY
BƯỚC
CHÂN EM!
Sáng
nay,
Trong
từng bước chân thiền hành,
Em
có thấy gì không em nhỉ!
Trời
cao bay thấp
Trời
chạm đầu em,
Từng
thiên thể đưa bước chân em đi về lẽ phải.
Chạm
xuống đất sâu,
Côn
trùng và cây cỏ đứng dậy hát ca,
Và
thăng hoa em từ chân trái nhiệm mầu!
Sáng
nay
Trời
bỗng xuống thấp
Đất
chợt lên cao,
Ngàn
vạn ngôi sao định hướng em về,
Với
từng bước chân đi
Trong
nhiệm thể.
Sáng
nay
em
không là một mình
Và
em chưa bao giờ chật hẹp.
Trên
em có trời
Dưới
em có đất
Sau
lưng em dòng tâm linh - huyết thống chảy dài,…
Chung
quanh em,
là
cỏ, là hoa, là chim hót, suối reo,
là
nắng, là sương trong từng giọt mặt trời,…
Và
trước mắt em là gió, là mây,
là
trăng sao lấp lánh,…
là
máu tim của thế hệ tương lai,…
Em
hãy đi từng bước chân,
như
đất trời chuyển động,
trong
nhịp sống diệu kỳ
Em
hãy thở và cười với những niềm tin bất động,
để
em là tất cả và bước chân em
là
thực tại nhiệm mầu!
Tuệ
Nguyên
Phổ
Đồng
NHỚ
CỐ HƯƠNG
Chuông
khuya lay bóng trăng tàn
Lạnh
dòng nước chảy ngân tràn cuối sông
Đò
ngang nay đã xa nguồn
Thì
nay thôi cũng nghe buồn cố hương.
Chốn
về đau nỗi nhớ thương
Chỉ
còn ký ức vô thường dòng trôi
Phù
du thương một cõi đời
Gió
lay ngọn sóng vàng soi bọt tàn.
Nguồn
xuôi cuối bãi điêu tàn
Biển
dâu hiu hắt vọng vang bóng chiều
Mơ
về chốn cũ đìu hiu
Tường
rêu vách đổ thành xiêu xa dòng.
Trăng
buồn rủ gió về sông
Soi
vùng tâm sự đau lòng nước qua
Thả
buồn trôi ngược dòng ca
Vọng
triều sương khói âm ba la đà.
Giờ
còn âm vọng xa xa
Khắc
sâu dư ảnh quê nhà cõi không
Chỉ
vì chút nhớ chút thương
Thời-không
xa cách mà vương thành sầu!
Phổ
Đồng
THỞ
DÀI ĐIỀU HƠI
Lên
non uống ánh trăng ngàn
Về
xuôi uống suối hoa vàng cuối sông
Mốt
mai nguyệt hạ mờ sương
Áo
trăng ai giũ bên dòng bụi bay?
Ngày
tàn lá đỏ bóng lay
Nghìn
thu lảng đãng chiều ngây giấc nồng
Sư
về nhặt lá tàn đông
Phía
sau mất dấu rêu rong biển đời.
Chiều
buông vó ngựa chơi vơi
Dặm
trường sương khói vàng rơi cuối đường
Đìu
hiu quán trọ câu vương
Nghìn
năm mây trắng mù sương gót hài.
Đêm
tàn ráng đỏ ban mai
Giật
mình ngỡ bóng chiều phai bên thềm
Hoa
cau nở trắng im đềm
Gió
ngây lãng đãng bờ hiên hương thầm.
Tóc
xanh dài trắng ngày tàn
Chút
hương cho gió nghìn năm sau này?
Trăm
năm dồn lại một ngày
Mỗi
giây mỗi phút thở dài điều hơi.
SƯƠNG
ỨA LỆ
Kính
viếng Giác linh cố Ni sư THÍCH NỮ TRÍ HẢI,
nhân
tuần sơ thất.
Đôi
cánh mộng
lưng
trời nay xếp lại
Người
ra đi
bụi
đỏ chợt hao mòn
Nhớ
vầng trăng
nửa
cài song cửa mộng
Nửa
giật mình
sương
ứa lệ tàn canh.
Cầu
sinh tử
gãy
đôi bờ huyễn hoặc
Bụi
mây mờ
xin
để lại phía sau
Đêm
mộng mị
lững
lơ mờ sương đậu
Ráng
hồng phai
nghe
khóc vỡ ngày tàn.
Hoa
sóng cả
bạc
đầu vương nắng sớm
Bụi
tro tàn
theo
gió nước lang thang
Bờ
bến cũ
Người
về sao chợt sáng
Để
ngậm ngùi
nhớ
tiếc lại sau lưng !
Phổ
Đồng Kính bút
