THƠ
PHỔ ĐỒNG
Ráng Hồng
Ta
đến từ giấc mộng
Mây
buồn bay bơ vơ
Giọt
sương cười nắng vỡ
Ra
đi về chiêm bao.
Ráng
mai hồng viễn tượng
Vỡ
tràn bờ sương tan
Đầu
sào trăm thước tiến
Bước
đầu tiên cuối cùng.
Ta
quên hắt tư duy
Đọng
lại giọt sương mờ
Trăng
nghiêng thềm nắng đổ
Chuyện
hư thiệt một đời.
Rêu
xanh mờ nắng đợi
Chim
trời cắm hạt sương
Uống
tràn hư không mộng
Xa
mãi giòng sông xưa.
Mây
trắng dạt phương nào
Giòng
sông, sâu biển cả
Trôi
thây về xứ lạ
Mưa
tràn kiếp phù sinh.
Thắp
lên ngọn nến hồng
Xua
tan bờ ảo vọng
Bờ
trăng chìm đáy mộng
Nắng
xế, chiều mông lung.
Nhịp
cầu sanh qua tử
Giòng
sông nước cuốn trôi
Hai
bờ quên nắng vội
Thỉ
chung mất cội nguồn.
Nắng
chiều vương nghiêng đổ
Bên
thềm tóc hong sương
Gió
lùa từng sợi nhỏ
Ráng
chiều ánh rừng phong.
Nhặt Ánh
Trăng
Từ
kiếp nào hạt bụi
Hóa
làm kiếp phong trần
Bước
đi vươn nắng hiện
Bụi
hồng vướng trăm năm.
Nến
gầy trang kinh mở
Nhạt
nhòa chữ run run
Bóng
Người về lãng đãng
Nghìn
năm vẫn ung dung.
Dưới
trăng ngồi đọc kệ
Tụng
nghìn trang kinh hoa
Vọng
âm hải triều dậy
Biển
trầm bọt nước qua.
Lữ
hành xuôi quán trọ
Trăm
năm mỏi gót hồng
Tàn
canh lay đáy mộng
Tay
dài nhặt ánh trăng.
THƠ VŨ THÀNH
SƠN
Ở Huế có
một dòng chảy bất tận
Ở
Huế tất cả hóa thành dòng sông
chảy
theo phương thẳng đứng.
Dòng
sông mây.
Dòng
sông nắng.
Dòng
sông lá.
Tôi
đứng bên này sông
Phía
bên kia tiếng chuông chùa.
Tôi
nhìn dòng sông ngân nga.
Đêm,
Huế
là dòng sông lấp lánh.
Những
người đàn ông tóc hoa râm cầm mái chèo
Những
người đàn bà ôm đàn hát
thả
nỗi buồn trôi theo con sông
vai
tựa vào nhau
làm
cầu
cho
những ngôi sao lạc.
Ở
Huế dòng sông mang nỗi nhớ sâu kín
dấu
ở trong ngực.
Nỗi
nhớ hóa thạch
thành
đền đài
thành
những pho tượng trầm mặc
quay
đầu về hướng dòng sông.
Nhiều
người đi qua
Năm
tháng đi qua
nỗi
nhớ thành rêu phong.
Đêm,
dòng
sông vỗ nhịp nhàng vào giấc mơ.
Tôi
thèm nghe một tiếng gọi đò.
1.5.2003
V.T.S.
Tình hoa trắng
Áo
tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Màu
trinh nguyên màu mẹ đã qua đời
Tôi
không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì
trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười.
Áo
tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Màu
trắng thơm, màu mẹ đẹp tuyệt vời.
Tôi
không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì
trong hoa tôi thấy mẹ ngàn nơi…
Áo
tôi vàng em cài tình hoa trắng,
Tình
trinh nguyên tình của mẹ ngày xưa.
Tôi
không khóc khi nhận tình hoa trắng
Vì
là hoa ngày trước mẹ tôi yêu.
Áo
tôi vàng em cài tình hoa trắng,
Đoá
hoa xưa ngày mẹ xới đất trồng.
Giữa
những ngày mưa chang và nắng quái,
Giữa
biển cồn đời mẹ hóa thành bông.
Áo
tôi vàng em cài lên hoa trắng,
Giữa
mùa trăng hiếu hạnh nhớ về nguồn.
Tôi
không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì
mùa trăng mùa mẹ bước lên ngôi.
Đời
của mẹ đã hóa thành hoa trắng,
Hoa
thơm tươi, hoa thanh bạch, mẹ ơi!
Tình
của mẹ là tình bông hoa trắng,
Tình
thiêng liêng lồng lộng giữa đất trời.
Tuệ
Nguyên
Nửa giọt nắng
Cái
thuở hoang vu,
ai
hóa thân giọt nắng?
lênh
đênh điểm nhịp tử - sinh.
Trong
khoảnh khắc lặng im,
phơi
mình trên triền lạnh,
ôm
sương tàn,
dậy
khúc hoang ca.
Phiêu
bồng hòa cuộc lãng du,
qua
mấy đổi “tang điền thương hải”
Ta
dừng lại,
Cắt
một nửa giọt nắng
Ép
vào tim nghe trọn kiếp con người.
Bình
Nguyên
