Lời
Mẹ Ru
Đục
trong đời có đôi dòng
Thanh
hương của mẹ từ lòng đất ra
Mẹ
yêu vượt mấy thiên hà
Mẹ
yêu vượt cả hằng sa mạch nguồn
Mẹ
yêu thấm mát càn khôn
Mát
đời con giữa sóng cồn bể dâu
Mẹ
yêu bắc một nhịp cầu
Đưa
con vượt khỏi nỗi sầu thế gian
Mẹ
ru tình ngập nắng vàng
Mẹ
ru vượt cả ba ngàn đại thiên
À
ơi, tình sạch ưu phiền
Bình
yên từ cõi chân nguyên vọng về...
À
ơi, ơi à à ơi...
TUỆ
NGUYÊN
Bầu
trời đôi mắt ngọc
Bình
minh dậy
Choàng
lên trần gian chiếc áo vàng
Giữa
trời xanh mênh mang
Em
bước đi bên bức tường đã cũ
Bóng
ngả dài che phủ dấu rêu phong
Nỗi
buồn nào hôm qua
quấn lấy ước mơ xanh
Cho
mắt em dấy lên màu cô quạnh
Thì
sáng nay
Nỗi
buồn cũng lặng lẽ
như
ánh mây lành tan mình trong ánh nắng
Trả
lại em
bầu trời đôi mắt ngọc
ngày nào lung linh huyền ảo.
NHẬT
LINH
Đính
chính: Trong trang Thơ tập san số 3, nơi bài ‘Về Nguồn’
của Huỳnh Trúc Thiên, vì lỗi đánh máy, đã in sai một từ
nơi dòng cuối là về ngành, xin sửa lại là về nguồn. Chúng
tôi thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc và tác giả Huỳnh
Trúc Thiên.