ĐIỆU
RA VÀO
Như
hạt bụi,
bên
đường vương nắng hiện,
Bóng
chiều xiêu,
loan
cả vết hằn lên;
Trời
gần đất,
sa
mù quên điểm hẹn,
Mang
nỗi niềm,
khao
khát một đời tan.
Ta
mệt mỏi,
gót
dài quanh quẩn mãi,
Tìm
sắc son,
một
mùa cũ qua rồi;
Mong
ước có,
nhưng
cảnh đời trơ trọi,
Lại
biến mình,
thành
con vật thiêu thân.
Men
rượu đó,
sao
chưa mừng đã cạn,
Tóc
ngã màu,
sao
chưa bước đã mang;
Vì
bước nhỏ,
kiếp
người luôn chuyển biến,
Nên
bình minh,
không
níu nổi trăng ngàn.
Hơi
thở đó,
mấy
lần nghe nhịp gõ,
Của
con tim,
mòn
mỏi trước thời gian?!
Giờ
ngoảnh lại,
gục
đầu nghe hơi thở,
Điệu
ra vào,
nghe
rành rọt từng trang.
Phổ
Đồng
QUÊN
LỐI VỀ
Ta
từ
hạt
bụi rong chơi,
Lang
thang khắp chốn
luân
hồi bước chân.
Sớm
ra
nắng
ngã phù vân,
Tối
về hạt nặng
sương
ngàn trùng khơi.
Mỏi
mòn
hạt
bụi bên trời,
Nhịp
chân giong ruổi
gót
bời dặm xa.
Bóng
đời
mấy
dạo sương sa,
Buồn
vui mắt gợn
bóng
tà huy rung.
Ra
đi
là
biết nghìn trùng,
Lối
về bỏ ngõ
như
chừng mất tăm.
Quê
nhà
giở
một nấc chân,
Vì
ham chơi quá
nên
quên lối về!?
Phổ
Đồng
XUÂN
TOÀN CHƠN
Thâm
thâm tâm hải để
Ngật
ngật ý cao sơn
Tào
khê năng tẩy bát
Cổ
nguyệt hiện toàn chơn.
TÂM KHAI
Biển tâm căn để cội nguồn
Ý thơ vời vợi ngất luồn sơn cao
Tào khê rửa bát bờ ao
Trăng xưa hiển hiện nhập vào chân như.
THANH TRÚC dịch
THẦY
VỀ
Kính
dâng giác linh cố Hòa thượng Thích ĐỨC NHUẬN
Cố
vấn Ban Chỉ Đạo VHĐ GHPGVNTN,
viên
tịch ngày 09/12/Tân Tỵ
Từ
vô biên cõi đi về
hóa
thân Vương tượng
Thầy
nghe biển gào
Thấy
ngàn con sóng lao xao
hỏi
trong biển nước
có
bao nhiêu tình !
Nước
theo vận gió lênh đênh,
Thầy
theo hạnh nguyện
vân
trình về ngôi.
Vẫy
tay chào cõi luân hồi,
thả
gương đạo hạnh
giữa
trời trăng sao.
Tuệ Nguyên
TRĂNG
SAO GỐI ĐẦU
Một
chiều ghé biển cát vàng
Nỗi
buồn nhân thế biến tan bọt bèo
Trăng
non đầu núi vừa treo
Hoàng
hôn xuống biển sóng reo đá ghềnh
Ngư
ông chiếc thúng bồng bềnh
Nhặt
sao trên biển nghe tình lao xao
Ngày
sau dù có thế nào
Bây
chừ bên biển trăng sao gối đầu.
Phan Rang, 24.1.2002
Từ Niệm
VỀ
NGUỒN
Đang
chân vội vã giữa dòng
Chợt
nghe tiếng gọi từ lòng đất sâu
Dừng
chân chợt thấy nhiệm mầu
Nước
cười giữa đá trắng màu mây bay
Lắng
nghe tiếng nhạc tròn đầy
Nghe
hồn phơi phới những ngày còn đương
Tình
yêu thoát khỏi đêm trường
Tình
yêu sang bến..., đến vườn hoa tiên...
Vượt
lên thôi, tự hoa Liên
Vượt
lên cho khỏi đôi miền tử - sinh
Dừng
chân tâm bỗng an bình
Dừng
chân cho ánh bình minh rạng ngời
Ta
thôi giữa cõi chơi vơi
Thảnh
thơi ngồi giữa cõi đời chênh vênh
Ta
thôi sóng gió bập bềnh
Vững
chân lướt sóng tử - sinh về ngành.
29/3/2002
Huỳnh Trúc Thiên
NGỦ
GIỮA NHÂN GIAN
Thử
về ngủ giữa nhân gian
Để
xem giấc mộng kinh hoàng đến đâu
Hát
lên giữa cuộc bể dâu
Lời
kinh Bát Nhã qua cầu Sắc - Không.
Thanh
Nguyên