Hương
Xuân Ca
Dấu trong mình một nỗi
nhớ hoang vu
Ta thổn thức đếm từng
cơn mưa lạnh
Khi màn đêm phủ lên màu
cô quạnh
Con dế buồn cất tiếng
hát vu vơ.
Cứ ngỡ rằng mùa xuân
đẹp như mơ
Hương ngây ngất cùng sắc
trời rộn rã
Tiếng chim ca trong giao mùa
vội vã
Giọt mưa rơi mỏng như
nắng bên trời.
Mùa xuân nay, em ơi, có một
người
Cứ ngớ ngẩn lãng quên
tìm hạnh phúc
Mê mãi tìm một mùi hương
đã mất
Ký ức nhạt nhoà theo mỗi
nẻo lãng du
Hôm nay là kỷ niệm của
ngày mai
Em hãy sống để không hề
hối tiếc
Có nghe không trong chồi
non lộc biếc
Tiếng xuân ca rạo rực
cả đất trời.
Có thấy hoa trên môi thắm
mỉm cười
Có nghe hương trên từng
lời dịu ngọt
Tiếng hoàng anh trong vườn
vẫn hót
Anh nghe chăng xuân đã đến
kia rồi.
Thanh Quang
Cõi
dại khờ
Bước chân
vào cõi dại khờ
yêu đương phía trước
bụi mờ phía sau.
Kể từ khi biết mặt nhau
kể từ khi ấy
nỗi đau thêm nhiều…
Trăm năm
nào có bao nhiêu
Sao không yêu với
tình yêu buổi đầu…
Tuệ Nguyên
Vô
nghĩa
… Và trong cuộc hành trình
dài vô tận
Vườn trần gian
Ai sẽ đến
Ai sẽ đi
Trong cuộc đến đi ấy
được những gì?
Nếu,
Khi anh đến mang tâm hồn
trong trắng
Khi anh về lá úa nghẽn
lối đi
Thì như thế
Uổng cho một cuộc đến
đi
Vô nghĩa!
Từ Niệm
Tình
Hoa
Bên cổ tùng phong sương
Một loài hoa bé dại
Trải qua bao nguyệt hiện
Xen lẫn vừng ác tà.
Xưa nay không một hoa
Xưa nay không một lá…
Sáng ni Xuân rực rỡ
Sông núi chuyển hồn thiêng
Chim ca, lộc vươn mình
Chợt!
Bên cổ tùng ấy
Hương thoảng, một nhành
hoa.
Rung rinh đùa cợt đá
Rung rinh vờn cùng sao
Chăng là! Bao đông hẹn
Bây chừ, hiện tình hoa.
Thơ Bình Nguyên
Dừng
chân nghỉ trọ
Bây chừ, mưa gió trở trời
Có chàng lữ khách tìm nơi
nghỉ nhờ
Thì ra khách vốn Làng thơ
Dừng chân nghỉ trọ nương
chờ “sang sông”
Hôm nay làm khách phiêu bồng
Du sơn ngoạn thuỷ, văn
phong một thời
Nắng vàng lấp lánh ngàn
khơi
Vin cành trúc biếc vọng
lời tình thương
Trầm hương quyện toả
thiền đường
Chuông ngân nhè nhẹ, xuân
thường dạo chơi.