THĂM
LẠI NÚI RỪNG XƯA
Viết
tặng Thầy Tuệ Sỹ
Anh
về thăm lại núi rừng xưa
Ráng
nắng mai hồng lá thoảng đưa
Vành
nón che nghiêng hương sắc nửa
Sương
mờ vương đất gió man man.
Tìm
luống đất xưa cà chớm nụ
Cải
xanh vàng vọt ánh tà dương
Am
rách gió mưa theo gió chướng
Thân
gầy che chắn nỗi niềm riêng.
Tìm
phiến đá mòn phơi nẻo vắng
Chạnh
lòng Lã Vọng suối buông câu
Buồn
dâng con nước xuôi đôi ngả
Ánh
mắt chưa tan một mối sầu.
Thương
đời thương cả cuộc tang thương
Nắng
sớm chiều mưa lại đổi thay
Thì
nay xin gởi về thiên cổ
Một
tiếng cười vang lạnh gió bay.
Vạn
Giã 4/9/06-Bính Tuất.
Phổ
Đồng
SÓNG
VƯỢT QUA BỜ
Tuệ
Nguyên
Tu
là chơi,
chơi
với mình trong sâu lắng
chơi
với người trong thanh cao
vầng
mây từ hạt nắng
thảnh
thơi mọi phương trời
vầng
trăng xuyên mây bạc
hôn
xuống đỉnh núi chơi!
Tu
là chơi với cát
vẽ
cát thành lâu đài
vẽ
ký ức hồi tưởng
vẽ
diễm ảo tương lai
vẽ
mặt trời hiện tại
đời
hư huyễn
lại
vẽ thêm hư huyễn cho đời,
nhưng,
không vẽ đóa sen hồng
thơm đẹp ngàn nơi…
Tu
là chơi với sóng
vẽ
sóng tình trên kinh
viết
lời kinh trên sóng
gọi
mời dông bão dậy
cho
sóng vượt qua bờ, …
20-12-2006
Mục
Lục Các Tập San