Thơ
Phổ
Đồng
Bờ
trăng
Từ
ta
trăng
sáng
vô
thường
rơi
trên khóe mắt
mờ
vương bóng Người
vườn
trăng
nay
rộn tiếng cười
nghe
ta chợt thấy
như
lời nguyên sơ
vườn
lay
chớm
lá sương mờ
gió
lên khẽ động
sợ
tờ kinh rơi
không
gian trầm lắng
sương
ngời
định
danh vô tự
gót
dời dòng thơ
hư
không
khắp
nẻo giăng mơ
tiếng
vang sợ đứt
động
bờ trăng tan
êm
đềm
ngày
nhớ đêm sang
hạc
đi để dấu
trăng
ngàn chia hai
giang
đầu
thu
nhớ xuân phai
cuối
sông mây rụng
trông
bày trăng xưa
vi
ba
sóng
động bên mùa
từng
duyên bụi nhỏ
nhuộm
màu hư không
trăng
tàn níu bóng
hoàng
hôn
động
sương lá đổ
vương
hồng ráng mai
ta
về
gót
lặng gió lay
giật
mình chim hót
ngày
say bóng tà.
Thơ
Từ Niệm
Viễn
mộng
Chiều
đã tàn
về
bên kia phía núi
Em
và ta
còn
lưu lạc nơi đây
Căn
phòng nhỏ
như
đời người bé nhỏ
Giữa
mênh mông
ôm
viễn mộng lưu đày.
khép
lại căn phòng cũ
Ta
về khép lại căn phòng cũ
Mặc
tiếng sắc thanh gõ cửa ngoài
Ngồi
đây lắng nghe lời tiền sử
Bao
bận lang thang mất dấu hài
Ta
về khép lại căn phòng cũ
Vì
thấy đời người như bóng ma
Ồn
ào khi bình minh ló dạng
Tối
về khuất bóng giữa mù sa
Ta
về khép lại căn phòng cũ
Để
lắng nghe mình trong giọt mưa
Chân
nguyên hai tiếng từng quen lạ
Vì
bận lang thang chợt xóa nhòa.
Miền
ký ức
Có
loài hoa mọc lên từ nỗi nhớ
ký
ức miên man xanh muốt một lời thề
Em
xa thẳm ta bỗng thành hoang dại
Chiều
âm thầm biển hát khúc hoang vu.
Từ
bao giờ gió lạc lối mùa thu
Cho
lá vàng dạo ấy thành vô nghĩa
Câu
thơ buồn riêng nỗi niềm dang dở
Mãi
theo ta xuôi dọc tháng ngày.
Ta
đi qua những cuộc đổi thay
Đêm
lạnh lùng hằn lên từng vết cắt
Đây
quán trọ nỗi buồn ta góp nhặt
Sóng
vô tình hát mãi khúc ngây ngô.
Em
ở đâu giữa muôn lớp sóng xô
Trên
bờ cát dấu chân nào ngự trị
Và
nỗi nhớ - vách cổ thành kỳ bí
Ngăn
cách rồi, từ đấy hóa xa xăm.
Biển
cuồng nộ ta dìm vào vực thẳm
Sóng
mười phương ào ạt cuốn linh hồn
Ta
ngập ngụa giữa muôn trùng thác dữ
Em
lung linh về ngự cuối hoàng hôn.
Bài
thơ hong áo
Áo
đã ướt giữa chiều mưa hôm ấy,
Em
quên hong nên ướt mãi đến bây giờ.
Đêm
lạnh lẽo, đêm mềm như chiếc áo.
Ta
ngồi hong, hong mãi vẫn chưa khô.
Tuệ
Nguyên.
Mặt
trời bừng sáng
Mặt
trời
Hôm
nay bừng sáng,
Cõi
tâm
Quét
sạch ưu phiền.
Em
hiện hữu
Như
đất trời hiện hữu,
Một
bông hoa,
Đọng
giọt nắng hồng.
Mầu
nhiệm
Trời
đất hôm nay mầu nhiệm,
Bông
hoa nào có ngã,
Đẹp
quê hương,
Đẹp
cõi sống con người.
Mặt
trời
Xưa
nay
Không
tìm thấy ngã,
Sáng
lung linh
Ảo
hóa vô cùng.
Em
đến đây
Không
cội nguồn – khởi điểm,
Như
mặt trời
thuở ấy
nguyên sơ.
Chừ
mắt xanh
Em
nhìn
tuệ quán,
Đời
hôm nay,
Mặt trời
Bừng sáng,
Em
hoá thân
Giữa cõi sống
Vô cùng.