TIỂU
KHÚC PHẬT ĐẢN
Tuệ
Sỹ
Sông
Hằng một dải trôi mau;
Vận
đời đôi ngã bạc đầu Vương gia.
Tuyết
sơn phất ngọn trăng già,
Bóng
Người thăm thẳm vượt qua chín tầng.
Cho
hay Bồ tát hậu thân,
Chày
kình chưa chuyển tiếng vần đã xa.
Sườn
non một bóng Đạo già
Trầm
tư năm tháng bên bờ tử sinh.
Nhìn
Sao mà ngỏ sự tình:
Ai
Người Đại Giác cho minh quy y?
Năm
chầy đá ngủ lòng khe;
Lưng
trời cánh hạc đi về hoàng hôn.
Trăng
gầy nửa mảnh soi thềm,
U
ơ tiếng Trẻ, êm đềm Vương cung.
Sao
trời thưa nhặt mông lung;
Mấy
ai thấu rõ cho cùng nghiệp duyên.
Khói
mơ quấn quýt hương nguyền,
Hợp
tan là lẽ ưu phiền đấy thôi.
Vườn
Hồng khóa nẻo phỉnh phờ,
Cùng
trong cõi Mộng chia bờ khổ đau.
Thời
gian vỗ cánh ngang đầu;
Sinh,
già, bịnh, chết, tránh đâu vận cùng.
Khổ
đau là khối tình chung,
Ai
nâng cõi Thế qua bùn tử sinh?