Thơ
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
--------------------------------------------------------------------------------
Cảm
hoài Xuân Di-lặc
1.
từ mấy triệu hư vô ta đứng dậy
khoát
tế bào mới mẻ để phục sinh
gót
thiền hành bước qua thời gian
nhặt
từng đóa đạo tình
trong
tim lớn yêu thương miền thống lụy
từ
khổ đế cạn chén đời hư ngụy
từ
uyên nguyên hợp hạo khí sa môn
vầng
trán mặt trời bỏng cháy bóng hoàng hôn
thắp
đuốc sáng vén con đường cổ xưa
đã
mịt mùng và đã đìu hiu lau lách…
2.
đứng một mình giữa non cao
thấy
con trăng ngủ dưới sương mù
lòng
ta buồn muốn khóc
cội
mai già hôm kia ngơ ngác nẩy cành hoa
biết
bấy nhiêu xuân Di-lặc đã đi qua
cái
kiến, con sâu còn vô tri
còn
dấu đời mình trong tổ kín
và
đồng loại, nhân quần
còn
bít bùng trong căn nhà bản ngã
no
đầy hương hoa mật ngọt
tuyệt
vời chưa!
Lác
đác bên kia sông
dăm
sợi khói còn lưa
ai
bếp cũ chắt chiu tình quán trọ
mây
đục vẩn hạt sầu
nghiệp
chúng sanh đẩy câu kinh rơi lổ chổ
con
đường tử sinh còn lắm chuyện nói cho nhau nghe
lịch
sử đông tây mấy kỷ nguyên chưa sang trang
còn
dưới cội bồ đề
âm
lạc giọng
chợt
hắt hiu, chợt rơi đau triền đá lạnh.
3.
anh vẫn sống, em vẫn vui chơi
chị
vẫn cười đùa hồn nhiên và ráo hoảnh
bùa
u mê vẽ khăn màu
cùng
vòng nguyệt quế vắt vai
trái
tim cảm thông còn rỉ máu đường dài
yêu
lá cỏ sợi gân xanh
nhựa
cây lầm than
và
cả những con sông gãy khúc
những
con sông bảy bến, ba bờ
rác,
bèo và hoa lúc nhúc
trăng
rỉ sương giọt lệ đã thành thơ
có
một cõi miền linh thiêng
tĩnh
lặng đến không ngờ…
cửa
hé mở chẳng cài then
chỉ
có niềm tin chốt khoá…
4.
xuân vẫn kết trái, vẫn đơm mầm
vẫn
chưa bao giờ xa lạ
vẫn
nụ cười phiêu hốt giữa tầng không
vẫn
dạo chơi khổ đế với trần hồng
xuân
Di-lặc cùng yêu thương, hẹn hò
cùng
lên thuyền mật độ
cùng
nghi ngút cảm hoài
cùng
vui buồn, ái ố
chút
ước mơ, tất cả dậy mà đi
chút
ước mơ, màu mây khói an vi…
để
mà sống
với
mắt xanh, với bình an và ý nghĩa…
Am
Mây Tía,
Trọng
đông, Giáp Thân – 2005.
Thơ
Phổ Đồng
--------------------------------------------------------------------------------
Trước
thềm Xuân sang
Nửa
đêm
thức
giấc bụi đường
hiên
sương se lạnh
nồng
hương bên thềm
hồng
nhung
chớm
nụ cười huyền
chiên
đàn trầm thoảng
trước
thềm xuân sang.
Chấp
tay
quỳ
lạy ba ngàn
Như
lai thường trụ
tự
thân vô thường
mừng
sinh tử tuổi
không
lường
nghe
chân sắc huyễn
một
phương cõi về.
Lạnh
Dòng Sông
Chim
mỏi cánh
ảnh
chìm khe đáy dựng
ráng
chiều dâng
chợt
hiện cuối chân cầu
giọng
chim hót
bỏ
quên lời nắng đậu
tiếng
trải dài
nghe
lạnh
buốt
dòng sông.
Thơ
Tuệ Nguyên
--------------------------------------------------------------------------------
Xuân
như ngày ấy
Đất
trời
vẫn
đất trời này,
Vẫn
dông bảo tố,
vẫn
đầy bình an.
Vẫn
đêm tối,
vẫn
trăng ngàn,
Vẫn
bình minh cũ,
vẫn
hoàng hôn xưa.
Đá
nằm
im
lặng bốn mùa,
Ngàn
năm chim vẫn
hót
đùa trên cây.
Rừng
hoang
hoa
vẫn nở đầy,
Trong
ta xuân vẫn
nhưư
ngày ấy thôi!
Thơ
Bình Nguyên
--------------------------------------------------------------------------------
Sương
cuối hiên nhà
Trăng
có xuống ôm hồn ai quạnh quẽ
Bóng
dương rơi, gương cát mịt mù xa
Trên
bến vắng ai ru đời hoang dã
Và
ta đâu, sương rớt cuối hiên nhà.
Huế,
2005.