THƠ
huyễn
hoặc
Một
buổi chiều,
ta
ngồi trên tảng đá,
cố
lặng im
nhưng
đã nói thật nhiều,
với
mây ngàn
với
cát đá rong rêu,
từ
vô thỉ
do
đâu mà biến động.
Rồi
ước mơ
nguyện
cho mình hóa gió,
thoảng
đùa qua
trong
chiều hạ nắng tàn;
Và
là gió
giữa
những ngày nắng hạ,
và
là mây
trên
đỉnh núi lang thang.
Rồi
làm hạt mưa ngàn
rơi
xuống đất,
tắm
trần gian
vạn
tội chảy về sông;
Cho
cỏ cây hoa lá
kết
thành bông,
làm
dịu lại
chặng
đường lên cát bụi.
Có
một ngày
giữa
cuộc đời hư thực,
giữa
thực hư
ai
biết nó là đâu!
Với
trăng sao
ta
đùa giỡn tinh cầu,
đời
đưa đẩy
chuyện
đời đâu có thực.
Nếu
đã biết
cuộc
đời là hư thực,
thì
trần gian
đâu
ngại bước chân đi.
Kiếp
ba sinh
biến
động có nghĩa gì,
nên
tuyệt giác
cũng
là nơi huyễn hoặc.
Vùng
cát đá
bao
giờ cũng tịch mặc,
giữa
biển xanh
muôn
thuở sóng rì rào;
Ngàn
sa mạc
cỏ
nhận đời cô độc,
đọng
sương đêm
in
bóng vạn trăng sao.
Dòng
thơ say
ai
đã để tình trú ngụ,
tình
đã đi
khắp
vạn nẻo đường quê;
Xưa
đã đi
nên
nay phải trở về,
mà
huyễn hoặc
cũng
là nơi tuyệt giác.
Tuệ
Nguyên
ký
ức con đường
1.
Ký ức gập ghềnh nỗi nhớ
vắt
qua con đường sương mù
bồ
đề lá đỏ
dấu
chân xanh
ba
mươi năm thỏng cuộc ra đi
chiếc
gậy gõ lanh canh
dốc
sỏi dốc sim
khe
tràm thung mua
thâm
tình bè bạn
cảm
ơn mái cỏ mục
cảm
ơn cành trúc vươn ngang
cảm
ơn nắng mưa
vết
hằn nhức mỏi
tiếng
chim hót lưng mây khắc khoải
rơi
hạt tình dăm bảy nỗi bơ ngơ
đêm
thèm
một chút hoang sơ
ngày
ngủ
giữa nhân sinh
chẳng
có ai thức cả
sợi
tóc rụng không quen gió lạ
phủi
tay hoài
cát
bụi cũng đành hanh
lắng
nghe dòng sông
bọt
nước phập phồng
quảy
khổ đế trên vai
thuyền
qua trăng ướt áo
thả
mộng ước tương lai
câu
lưỡi câu không lưỡi.
2.
Ký ức con đường
ôi!
Ký ức chênh vênh
rối
ren
vô
lối
mù
sương vật vờ
lá
trái rụng vườn hoang
thương
người em đông phương
đau
cứa con tim
máu
chảy hai bờ
nửa
xuôi nửa ngược
hoa
rơi không ai nhặt
nghĩa
mất chẳng ai tìm
kinh
sách giả kiến đùn, mối đục
đọc
vĩnh cửu trên tờ giấy mục
chữ
rơi
chữ
lạc
chữ
cùn!
Đêm
vắng canh tàn
chuyện
cũ chong đèn
hốt
hoảng
tần
ngần
cố
quận u mê
tình
quê chấp chới.
3.
Ôi! Là dấu chân xanh
bồ
đề lá đỏ
vội
vã bước thấp bước cao
say
nằm chân cầu cũ
vị
ngọt ba đời
tuổi
thơ hoang đường
vòng
tay ấp ủ
bóc
từng tế bào
câu
thơ nhạt nhẽo
giọt
cường toan sũi bọt lâu rồi
nói
với em điều đã lỡ khóc cười
chẳng
mặn mà chi
rừng
sâu
đêm
chợt
nghe lá thở
ký
ức con đường
không
hoang vu, không mới mẻ
chập
chờn chập chờn
lả
lướt dậy mà đi
chập
chờn chập chờn
sinh
tử chẳng nói gì!
Minh
Đức Triều Tâm Ảnh
Am
mây tía, Thu Giáp Thân.
Để
lại luân hồi
Kính
dâng Giác Linh cố Đại lão Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
cố vấn Viện Hóa Đạo GHPHVNTN.
(Viên
tịch: Mùng 9 tháng chạp năm Tân tỵ - 21/01/2002)
Cơn
vô thường
cuốn
trôi bờ huyễn-thật
Thạch
trụ rừng thiền
xiêu
quẹo đổ nghiêng
Hạt
bụi đỏ
chợt
thấy mình rạn nứt
Vỡ
tan tành
như
bóng vỡ hư không
Người
ra đi
giữa
những ngày pháp nhược
Cho
ma cường
thêm
lộng thế đảo điên!
Bờ
tử sinh
niết-bàn
nay từ biệt
Nhẹ
gót chân
nhàn
tản giữa vô phiền.
Nhớ
bụi đỏ
cựa
mình nghe sương xuống
Ráng
mai hồng
cài
lại nửa vầng trăng
Bờ
bến cũ
lối
về trăng sao sáng
Còn
nửa kia
Người
để lại luân hồi.
Phổ
Đồng.
Chiều
Chim
rừng về hót lưng đồi
Chiều
nghiêng
tiều
phụ quảy đôi gánh đời
Non
cao gót mỏi rã rời
Ven
sông dừng bước
gió
cười ngàn lau.
(Huyền
không Sơn thượng, 17.10.2004)
Qua
cầu
Nắng
vàng phơi đầu ngõ
Sương
trắng rớt bên hồ
Em
qua cầu không nói
Dư
ảnh rụng đôi bờ.
Từ
Niệm.