thơ
Phổ Đồng
BƯỚC
ĐẦU PHÙ DU
Quê
người ở
tận
nơi đâu?
Hỏi
trăng rằng
tận
bước đầu phù du
Hằng
sa hạt,
đỉnh
phù hư
Lạnh
dòng nước chảy
sa
mù tử sinh.
Hỏi
hoa rằng
bướm
tự tình
Sắc
khoe bóng lệch
lịch
kinh thương ngày
Nhụy
vàng
nắng
đọng màu phai
Vết
loan hoen lổ
thời
phai từ nguồn.
Hỏi
mây rằng
cũng
một giòng
Mưa
tuôn cuối bãi
đầu
truông chân trời
Ngược
xuôi
mấy
nẻo luân hồi
Nghìn
năm mây vẫn
một
đời lênh đênh.
Hỏi
sông
nước
bỗng buồn tênh
Cầu
xưa bắt nhịp
tử
sinh bao đời?
Nước
xuôi
chảy
một dòng thôi
Đến
đi nào biết
bóng
đời hằng đang.
Hỏi
sương,
lá
cỏ mơ màng
Giọt
vang cuối lối
muộn
màng chiêm bao
Buồn
trông
mắt
lá sương mờ
Ảnh
trầm gương cũ
bóng
mờ nhạt phai.
Hỏi
cây
gió
động trăng cài
Đong
đưa liễu phấn
hồng
phai trước thềm
Mai
vàng
chớm
nụ hoa đơm
Mấy
mùa xuân lại
dưới
thềm bước qua.
Hỏi
sao,
trăng
sáng một màu
Ngày
qua ráng nhạt
bên
cầu cuối sông
Tường
rêu
xanh
ngắt một dòng
Mưa
qua còn để
dội
trong sương mù.
Hỏi
ngày
đêm
vọng thâm u
Bóng
đen quá khứ
trầm
u bước dài
Tưởng
người dưới nguyệt
một
mai
Soi
trăng lệ nhỏ
ảnh
cài lung linh.
Hỏi
người
im
lặng làm thinh
Buâng
quơ tóc xỏa
vô
tình gió say
Hương
trời
gió
nội my cay
Một
thân phận nhỏ
chiều
ngây ngất lòng.
Hỏi
da
thịt
trả lòng vòng
Đất
thưa hạt bụi
một
lòng mà ra
Trăm
năm
trên
cõi ta bà
Thiên
thu trong cõi
hằng
sa đất trời.
Hỏi
trời
đất
trả rằng ơi!
Tận
nguồn vô thỉ
cuối
đời vô chung
Quê
nhà
chỉ
một bước chung
Đến
đi mất dấu,
nghìn
trùng dặm xa!