HOA CÁT
Từ Niệm
Một sáng trời vào hạ
Tôi ngồi trên biển vắng
Xem dã tràng se cát kết thành
hoa
Những đoá hoa nở rộ sáng
nay
Là loài hoa không hương sắc
như loài hoa đô thị
Nhưng đủ thấm vào câu thơ
tôi
Những giọt mặn mòi nước
biển
Để bài thơ tôi không nhạt
phèo bỏ ngõ
Và để trái tim tôi đập
nhịp đập trái tim em
Hình hài em tuy nhỏ
Nhưng tâm hồn em mênh mông
như đại dương bát ngát
Khiến tôi sụp lạy trước
em
Như nước sông chảy về biển
cả
Vì hiện hữu em là hiện hữu
của những đoá hoa
Trước mắt tôi thật mà
Trên cát trắng
Bên ngàn vạn con sóng nhỏ
xô bờ sáng nay.
LỜI KINH TRÊN
BIỂN
Tuệ Nguyên
Hoá thân làm một cuộc chơi
Xa nguồn vế tận biển khơi
một mình
Ta ngồi giữa biển chép kinh
Để xem gió động sóng tình
ra sao
Biển tình sóng dợn càng cao
Thì kinh ta chép là sao soi đuờng
Sóng tình dào dạt biển thương
Thì kinh ta chép soi đường
vô minh
Sóng tình càng diệt càng sinh
Thì kinh ta chép lung linh nghĩa
mầu
Kinh ta không để nguyện cầu
Kinh ta là để trải màu áo
thương
Mai kia chung cuộc vô thường
Thì ta về lại trên nguồn
tuệ xưa.
KHÔNG ÐỀ
Sáng sớm
ấp ôm lòng Từ Hiếu
Nắng mai
sưởi ấm dạ khách thiền
Chiều về
chuông ngân vang trong gió
Tĩnh lặng
bên đồi ánh trăng lên.