|
c
Thơ
Vô Ðề
Tuệ Sỹ
Ðôi
mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Áo màu xanh
không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội
vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn
khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
Từ núi
lạnh đến biển im muôn thuở
Ðỉnh đá
này và hạt muối đó chưa tan
Cười với
nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông
mai mùa hạ buồn chăng!
Ðếm tóc
bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường
dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó
lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn
xa ngược nước xuôi ngàn
|