|
c
Lô
Sơn Chân Diện Mục
Tuệ
Sỹ
Ngược
xuôi nhớ nửa cung đàn
Ai đem
quán trọ mà ngăn nẻo về
(T.S)
Lô sơn là một
danh thắng kỳ tuyệt. Núi non hùng vĩ, cảnh trí u trầm, mây
trắng và sương mù quanh năm bao phủ. Từ bao nhiêu đời, nơi
đó ẩn tích những cao nhân đắc đạo. Tìm đến đó, để
nhìn thẳng vào chân diện mục của Lô sơn, là đã quyết
tâm đoạn tuyệt với những vương vấn, buông lơi và thắt
chặt, từ mấy vạn đời trước. Thấy chỗ đó, là thấy
Tâm Thiền. Nhưng Tâm Thiền thì tịch mặc không nói. một
khi đưa lưỡi dao lên cắt đứt mớ tóc, đoạn tuyệt hồng
trần, thì cõi thơ sẽ mất một ngọn sao trời rọi sáng,
cho khách tục tử đang còn cặm cụi làm thơ. Nhà thơ phát
tâm đại nguyện thượng thừa, vác lên vai vô số khổ lụy
đoạn trường. Đại nguyện đó sẽ làm sáng lên cái chân
lý Dị và Đồng. Dị và Đồng là những con đường chia rẽ
phân đôi; nhưng đạt tới công án hiểm hóc của tử sinh,
thì đã xóa tan chân lý Dị Đồng. Đó là chỗ ta và người,
tình và cảnh, đều trở thành tịch mặc Không Không. Từ
đó, nhà Thơ hẹn với nhà Thiền, mở ra cánh cửa bắc, cất
đầu nhìn lên 36 ngọn núi xanh kia.
Những lời
dài dòng lôi thôi trên đây quảng diễn từ những câu thơ
này của Ông:
Vị văn Lô
nhạc đa chân ẩn
Cố tựu
cao nhân đoạn túc phan
Dĩ hỉ thiền
tâm vô biệt ngữ
Thượng hiềm
thế phát hữu thi ban
Dị đồng
mạc vấn nghi Tam ngữ
Vật ngã
chung đương phó Bát hoàn
Đáo hậu
dữ quân khai bắc hộ.
Cử đầu
tam thập lục thanh sơn
Nói như vậy,
bằng lời lẽ như vậy, người ta gọi là bộc bạch, là thổ
lộ tâm tình. Ở đây cứ tạm nói chắc là tình thơ và tình
đạo, một cuộc giao tình để xẻ chiếc chiếu làm hai. Còn
ẩn tình nào sau đó, nó đã ẩn thì vĩnh viễn là nó ẩn,
không thể cưỡng bức để kéo nó ra.
Chỉ thẳng
không quanh co, gãy gọn và khúc chiết, bài thơ có chương pháp
như một
bản tường trình. Những người đang ruổi ngựa chạy như
bay, đang đi giữa phố chợ ồn ào, vừa nghe một lần là
hiểu; và có thể diễn lại tràng giang đại hải, như một
bài thuyết trình của một nhà thạc học đúc kết mười
năm trời nghiên cứu sách vở. Nhà thơ bất chợt đến nghe,
ôm bụng cười. Ông sẽ về Hàn lâm viện thảo chiếu đề
nghị và quyết định bổ nhiệm. Rồi sau đó, trở lại Lô
sơn, đẩy cánh cửa bắc, nhìn ra 36 ngọn thanh sơn. Nhưng khi
trở lại Hàn lâm viện, ông sẽ chứng kiến một cảnh tượng
hãi hùng : tên người được bổ nhiệm là Ông. Thì người
bộc bạch là nhà thơ, người đi quảng diễn là nhà thơ;
nhà thơ và nhà thơ, bóng dáng nhà thơ trùng trùng điệp điệp,
ẩn hiện giữa mây trắng và sương mù như đỉnh núi Lô sơn.
Vậy, đâu là chân diện mục của Lô sơn ?
Cái đó có
thể là đề tài cho Trang Tử và Huệ Thi bàn cãi về lẽ Đồng
và Dị : "anh và con cá lội dưới ao là Đồng hay Dị?" Họ
bàn cãi nhau, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ông lại
đứng ra làm trọng tài; làm một đại quan của triều đình
chứ không là một nhà thơ, vì lời lẽ khúc chiết:
Mạc tương
đồng dị giảo tri thù
. . . . . .
Nhược tín
vạn thù qui nhất bản
Ngã kim tri
nhữ nhữ tri ngư
Ông bảo
họ đừng cãi nhau Dị Đồng nữa. Vạn thù qui nhất bản,
cho nên, ông này biết ông kia, ông kia biết cá.
Nhưng kỳ
cùng, ai dám bảo đó không là thơ ? Đó cũng là một công
án hiểm hóc (của thiền sư Vô Trước trên Ngũ đài sơn)
: Tiền tam tam hậu diệc tam tam, trước ba ba sau cũng
ba ba, là gì ?
Nói trắng
ra, người ta muốn hỏi, chỗ sơn cùng lộ tuyệt nơi thơ của
Ông là gì ? Hay nói gọn lại, thơ Đông Pha nói gì trong đó
? Ông nói những tình cố quận, sầu tha hương, những mùa
thu tóc trắng, những thanh xuân và mộng tưởng ; Ông nói những
thứ vân vân đó ư ? Thì quả nhiên, thơ Ông chỉ nói vân
vân như vậy. Nhưng khi nghe ra những khổ lụy kỳ cùng trong
đó, người ta tự hỏi, đồng vọng của một phương trời
đọa đày viễn mộng nào đây ? Đọa đày tức viễn mộng
; viễn mộng tức đọa đày. Cái đó nó phơi trần lộ liễu,
nên một người thô lỗ vội vàng cũng có thể nhận ra. Sau
lớp mây trắng và sương mù, là Lô sơn, ai lại không biết.
Đã biết là như vậy; còn chân diện mục của Lô sơn thì
sao ?
TÔ ĐÔNG
PHA
Những
Phương Trời Viễn Mộng
Tuệ Sỹ
|