Hơn
một nghìn năm qua, chùa Shengshou nép mình trên núi Fulong, tỉnh
Zhejiang, phía đông Trung Quốc là một nơi tôn nghiêm để các
tu sĩ Phật giáo có thể xa rời những ham muốn trần thế
và tập trung tu hành. Tuy nhiên, trong mùa hè này, hai vị sư
của Chùa cũng phải tham dự nhiều vấn đề thế tục hơn.
Hơn
80 khách du lịch, hầu hết là những người về hưu đến
từ thành phố Yiwu ở kế bên đang trả 43 đô la một tháng
để thuê các phòng nghỉ của khu nhà khách hai tầng mà Nhà
chùa xây dựng bên cạnh. “Chúng tôi không nhận được bất
cứ khoản tiền nào của Chính phủ. Chúng tôi tự trang trải,”
Lou Zhongyou, trợ lý văn phòng trị sự chùa Shengshou nói. "Kiếm
thêm được đồng nào, chúng tôi lại đầu tư để xây thêm
phòng."
Sự
tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc là con dao
hai lưỡi đối với các trung tâm Phật giáo như Shengshou. Nói
chung, Chùa đã có được lợi ích từ sự mở rộng của tầng
lớp trung lưu, những người đang tìm những điều có ý nghĩa
hơn trong cuộc sống chứ không chỉ là sự giàu có. Phật
tử Trung Quốc đang công đức nhiều tiền hơn cho những ngôi
chùa địa phương để tích đức.
Thương mại
hóa là hiện tượng phổ biến
Nhiều
ngôi chùa bị phá hủy dưới thời Cách mạng Văn hóa đã
được xây dựng lại bằng tiền công đức. Cùng lúc, sự
phát triển theo hướng kinh tế thị trường cũng khiến nhiều
ngôi chùa tập trung vào việc tăng doanh thu. “Hiện tượng
thương mại hóa đạo Phật đã diễn ra khá phổ biến, và
khiến nhiều người rất lo lắng vì điều đó đi ngược
lại chức năng tôn giáo của đạo Phật,” Xuan Fang, một
giáo sư tại Viện nghiên cứu Phật giáo và Học thuyết tôn
giáo – Đại học Renmin nói.
Về
mặt lịch sử, Phật tử Trung Quốc không chống lại yếu
tố thương mại. Từ thời nhà Đường, các chùa đã cho thuê
nhà trọ và mở nhà hàng chay để bổ sung tịnh tài bên cạnh
nguồn tiền công đức và bán hương. Ngày nay, một số ngôi
chùa đã tìm ra nhiều cách sáng tạo để thu tiền nhiều hơn
từ những Phật tử vãng lai như tài trợ tượng Phật nhỏ
bằng vàng, xây chính điện hay ngói lợp. Một ngôi chùa đang
bán một cây hương trầm với giá 790 đô la, theo giới truyền
thông Trung Quốc.
Các
nhà lãnh đạo Phật giáo Trung Quốc đang phàn nàn về tình
trạng các tu sĩ thiếu trung thực - những người bỏ trốn
cùng với hòm công đức của chùa và cả những nghệ sĩ lừa
đảo, khoác áo nhà chùa để xin tiền. "Hiện nay có khoảng
600 sư giả tại Yiwu đến từ tỉnh Anhui và Sichuan,"
Shi Daohui, một tu sĩ 52 tuổi ở Yiwu khẳng định.
Giới chức
chính quyền muốn kiếm tiền
Giống
như hầu hết người Trung Quốc, một số ngôi chùa và một
bộ phận Tăng lữ ở Trung Quốc đã buông xuôi theo tâm lý
“làm giàu là vinh quang” ngày càng tràn lan.. "Việc
kiếm tiền ngày càng tăng của Phật giáo Trung Quốc phản
ánh giá trị của xã hội xung quanh, và chúng ta khó tin rằng
có thể tránh được chuyện này.” Gareth Fisher, một
giảng viên của Khoa Xã hội và Nhân loại học tại Đại
học Richmond, người vừa nghiên cứu về sự bùng nổ xây
dựng chùa trong xã hội đương đại Trung Quốc cho biết.
Ngoài
ra, nhiều ngôi chùa đang phải chịu áp lực kiếm tiền từ
quan chức địa phương lớn nhất từ trước đến nay. Một
số giới chức địa phương có xu hướng xem chùa là con bò
sữa hơn là một nơi phát triển tâm linh. "Các ban tôn
giáo và quan chức ở các địa phương muốn vắt sữa những
ngôi chùa này để ra tiền. Những ngôi chùa này là những
điểm du lịch hấp dẫn," David Wank, Giám đốc chương
trình nghiên cứu toàn cầu tại Nhật bản của Đại học
Sophia, người đã viết một bài báo năm ngoái về sự phục
hồi của Phật giáo ở miền nam Trung Quốc cho biết.
Ngôi chùa
bị phá hủy trong thời kỳ Đại nhảy vọt
Tấy
nhiên đó là một trường hợp ở Yiwu. Năm ngoái, giới chức
địa phương đã thu 790 đô la “phí quản lý” từ tất cả
chùa, kể cả chùa Shengshou. Giới chức địa phương cũng bật
đèn xanh cho việc xây dựng thêm chùa tại các làng quê xung
quanh thành phố để mở rộng cơ sở thu tiền. Hiện nay đã
có 43 ngôi chùa trong vùng, so với chỉ 11 ngôi chùa 10 năm trước
đây.
Vào
giữa những năm 90 của thế kỷ 20, giới chức địa phương
quyết định phục hồi lại chùa Shuanglin, là một phần trong
kế hoạch khuếch trương ngành du lịch ở Yiwu. Chùa vốn nổi
tiếng với hàng ngàn bức tượng đầy màu sắc. Chùa Shuanglin
do các nhà sư đến từ Ấn Độ xây dựng gần Yiwu vào năm
520.
Vào
năm 1958, trong thời kỳ Đại nhảy vọt, những người dân
địa phương đã phá hủy ngôi chùa khi xây dựng một hồ
thủy lợi xung quanh. Sau khi bắt đầu cải cách kinh tế từ
những năm đầu thập niên 80, Chính phủ bắt đầu nới rộng
tự do tôn giáo và cho phép tái xây dựng chùa chiền. Phật
tử địa phương đã hết lòng ủng hộ kế hoạch của Chính
quyền địa phương và công đức hơn 5,3 triệu đô la để
xây dựng lại chùa Shuanglin.
Tu sĩ đi
kiện
Tuy
nhiên, trong trường hợp ở Yiwu, Chính quyền địa phương
đã dần quan tâm nhiều đến việc dùng ngôi chùa Shuanglin
để thu tiền vào két của mình hơn là xây dựng một nơi
để Phật tử tụng kinh thờ Phật. Chính quyền đã bán ngôi
chùa mới xây với giá 4,5 triệu đô la cho một công ty bất
động sởn địa phương.
Vào
ngày 4/7, 6 tu sĩ Phật giáo đã phát đơn kiện cơ quan quản
lý tôn giáo địa phương, trong đó nêu rõ “Ngôi chùa
Shuanglin mới được xây dựng từ tiền công đức của Phật
tử trong thành phố, chứ không phải của Chính quyền. Chính
quyền không có quyền bán ngôi chùa”.
Ban
Tôn giáo thành phố Yiwu đã từ chối bình luận vấn đề.
Kế toán của chùa Shuanglin nói năm ngoái, Chính quyền địa
phương ép buộc người mua bán lại cổ phần trong chùa vì
sự thay đổi trong chính sách của Chính phủ."
Giới
học thuật và Tăng lữ ngày càng lo lắng hơn về việc chính
quyền địa phương đang tập trung quá nhiều vào khả năng
kiếm tiền của các ngôi chùa, vốn ngược lại với chức
năng làm bớt nỗi khổ của những người Phật tử. Xue Yu,
giáo sư Khoa Nghiên cứu Văn hóa và Tôn giáo của Đại học
Hồng Kông, người đang nghiên cứu đạo Phật trong xã hội
Trung Quốc hiện đại chỉ ra rằng "Tiền có thể rất
nguy hiển đối với sự phát triển của Phật giáo. Tiền
bạc có thể đưa đến tham nhũng và xung đột,"
Trọng
Hoàng (dịch) (Theo BusinessWeek)
(phattuvietnam.net)
08-19-2007
11:23:56