CHƯƠNG
IX: QUÁN BỔN TRỤ[1]
Hỏi:
Có người nói:
107)Các
căn như mắt, tai;
Các
pháp như khổ, lạc;
Cái
gì sở hữu chúng,
Cái
đó là bổn trụ. [1]
108)Nếu
không có bổn trụ,
Cái
gì làm chủ mắt?
Vì
thế nên phải biết,
Trước
đã có bổn trụ. [2]
(Bài
tụng nói:) “Các căn như mắt, tai” là chỉ cho các căn gồm
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và mạng. (Bài tụng nói:) “Các
pháp như khổ, lạc” là chỉ cho cảm thọ khổ, cảm thọ
lạc, cảm thọ không khổ, không lạc, và các tâm và tâm sở
như tưởng, tư, ức, niệm v.v…
Có
luận sư nói: “Trước khi chưa có các pháp như mắt v.v..
đã có bổn trụ. Do bởi bổn trụ ấy mà các căn như mắt
v.v.. được tăng trưởng. Nếu không có bổn trụ, thì các
căn như thân, mắt v.v... do nguyên nhân nào phát sanh mà được
tăng trưởng?”
Đáp:
109)Nếu
lìa căn con mắt,
Pháp
khổ, lạc vân vân,
Mà
bổn trụ có trước,
Do
đâu mà biết có? [3]
Nếu
lìa các căn mắt, tai, v.v. và những pháp khổ, lạc mà trước
đã có bổn trụ, thì do đâu để nói? làm thế nào được
biết? Những pháp ngoại tại như cái bình, cái áo v.v.. do
các căn như mắt v.v.. mà được biết. Những pháp nội tại,
do các căn khổ lạc v.v.. tri nhận.
Như
kinh nói: “Có thể bị hoại diệt là tướng của sắc; có
khả năng lãnh thọ là tướng của thọ; có khả năng nhận
thức, đó là tướng của thức. Ông nói, lìa mắt, tai, khổ,
lạc v.v… mà trước đã có bổn trụ, thì do đâu mà biết
và để nói rằng có pháp đó?
Hỏi:
Có Luận sư nói, “Hơi thở ra vào; nhìn ngắm, nháy liếc;
thọ mạng, suy nghĩ, khổ, vui, yêu, ghét, cử động, phát khởi
v.v.. là tướng của thần ngã. Nếu chẳng có thần ngã, làm
thế nào có các hiện tượng hơi thở ra vào v.v.. Thế nên
biết rằng, ngoài các căn mắt, tai v.v.. và những pháp khổ,
lạc, trước có bổn trụ.
Đáp:
Thần ngã nếu có, thì phải ở trong thân, như trong vách nhà
có cột trụ; hay ở ngoài, thì như người mặc áo giáp. Nếu
ở trong thân, thì thân chẳng thể hoại diệt, vì thần ngã
luôn luôn hiện hữu. Thế nên, thần ngã ở trong thân, chỉ
là ngôn thuyết hư vọng không thật. Nếu ở ngoài thân, che
phủ thân như cái áo giáp, thì thân không thể thấy được
vì bị thần ngã che phủ kín, và cũng chẳng thể hủy diệt.
Nhưng nay hiện thấy thân có hoại diệt. Thế nên phải biết
lìa khổ, lạc v.v.. trước chẳng có pháp nào. Nếu nói rằng
khi chặt tay, Thần ngã co rút lại ở trong đó nên không thể
bị chặt; thế thì khi chặt đầu, thần ngã cũng co rút lại
vào trong để không thể chết. Nhưng thật sự có chết. Thế
nên biết, mà lìa khổ vui v.v.. trước có thần ngã chỉ là
ngôn ngữ hư dối không thật.
Lại
nữa, nếu nói thân lớn thì thần ngã lớn, thân nhỏ thì
thần ngã cũng nhỏ. Như ngọn đèn lớn thì ánh sáng lớn.
Ngọn đèn nhỏ thì ánh sáng cũng nhỏ. Thế là thần ngã tùy
theo thân, chẳng phải thường. Nếu theo thân, thân không, thần
ngã chẳng có. Như ngọn đèn tắt thì ánh sáng hủy diệt.
Nếu thần ngã là vô thường tức đồng với mắt, tai, khổ
vui v.v.. Thế nên biết, lìa mắt, tai v.v. trước chẳng riêng
có thần ngã.
Lại
nữa, như người bị bịnh phong cuồng, chẳng được tự tại
đối những việc không nên làm mà làm. Nếu có thần ngã
làm chủ các hành động thì sao nói là chẳng được tự tại?
Nếu bịnh cuồng loạn không làm não hại thần ngã thì lẽ
ra lìa thần ngã riêng có sự hành động. Như thế mỗi mỗi
xét kỹ, lìa mắt, tai v.v.. và những pháp khổ, lạc v.v.. trước
chẳng có bổn trụ. Nếu quả quyết nói rằng lìa các căn
mắt, tai v.v.. và các pháp khổ lạc v.v.. mà trước có bổn
trụ, thì không có lẽ ấy. Tại sao? Như đây nói:
110)Lìa
các căn mắt, tai ,
Mà
nói có bổn trụ;
Cũng
nên lìa bổn trụ,
Có
mắt, tai vân vân.[2] [4]
Nếu
lìa các cơ quan mắt, tai v.v.. và những pháp khổ lạc v..v…
mà trước có bổn trụ, thì nay những con mắt, tai v.v… và
cái khổ, lạc v.v… cũng nên lìa bổn trụ mà có.
Hỏi:
Hai sự kiện ấy có thể tách rời nhau. Song giả sử có bổn
trụ thì sao?
Đáp:
111)Do
pháp biết có người,
Do
người nhìn thấy pháp.
Lìa
pháp đâu có người,
Ngoài
người đâu có pháp?[3] [5]
Pháp
là mắt, tai, khổ, lạc v.v.. Người là bổn trụ. Ông nói,
“Do có pháp nên biết người, và nhận thấy người nên biết
có pháp.” Nay lìa những pháp mắt, tai v.v.. làm thế nào có
người? Ngoài người ra làm sao có các pháp mắt, tai v.v..
Lại
nữa:
112)Các
căn như mắt, tai,
Thật
chẳng có bổn trụ.
Các
căn như mắt, tai.
Do
dị tướng phân biệt. [6]
Như
các con mắt, tai v.v…, những pháp khổ, lạc v.v.. thật chẳng
có bổn trụ. Nhơn mắt duyên sắc, phát khởi sự nhận thức
của con mắt, do nhân duyên hòa hợp biết rằng có những căn
mắt, tai v.v…; chẳng phải do bổn trụ mà nhận biết, thế
nên bài tụng nói, “Các căn mắt, tai v.v… thật chẳng có
bổn trụ. Những căn mắt, tai v.v… mỗi cái có thể tự phân
biệt.”
Hỏi:
113)Mắt
vân vân các căn,
Đã
không có bổn trụ.
Mắt
vân vân mỗi căn,
Làm
sao nhận biết trần? [8]
Nếu
tất cả các căn mắt, tai v.v. và những pháp khổ, lạc v.v..
không có bổn trụ, thì ở đây mỗi một căn làm thế nào
phân biệt các trần? Các căn mắt, tai v.v.. chẳng có suy tư,
không thể có sự nhận biết, khi thật sự chúng có khả năng
biết các trần nên biết lìa các căn mắt, tai v.v… còn cái
khác có khả năng nhận thức các trần.
Đáp:
Nếu vậy trong mỗi một căn đều có chủ thể nhận thức
hay là chỉ một chủ thể nhận thức chung cho các căn có lỗi,
Vì sao?
114)Người
thấy tức người nghe,
Người
nghe tức người thọ.
Các
căn mà như thế,
Thì
mới có bổn trụ. [9]
Nếu
người thấy tức người nghe, người nghe tức người thọ,
thì có một thần ngã. Các căn mắt, tai v.v.. như thế mới
có thể đã có sẵn bổn trụ. Thế thì sắc, thanh, hương
v.v.. không có chủ thể nhận thức nhất định; hoặc có thể
dùng mắt nghe tiếng, như người đứng giữa sáu hướng tùy
ý thấy hay nghe. Nếu người nghe, người thấy cùng là một
thì có thể tùy ý thấy hay nghe bằng con mắt được cả.
Song điều ấy không đúng.
115)Nếu
thấy nghe đều khác,
Người
cảm thọ cũng khác.
Khi
thấy cũng là nghe,
Thế
thì nhiều thần ngã. [10]
Nếu
người thấy được nghe và người cảm thọ đều khác thì
khi thấy cũng là nghe. Tại sao? Vì lìa người thấy mà có
người nghe. Như thế, thần ngã trong một lúc phải đủ khắp
trong tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu vậy người chỉ một mà thần
ngã thì nhiều vì tất cả căn cùng một lúc nhận biết các
trần. Nhưng thật chẳng phải. Thế nên người thấy, người
nghe và người cảm giác không thể sử dụng lẫn lộn.
Lại
nữa:
116)Các
căn như mắt, tai,
Các
pháp như khổ lạc,
Đều
sinh từ đại chủng;
Đại
chủng cũng không ngã. [11]
Nếu
nói rằng lìa những căn mắt, tai v.v.. và các pháp khổ vui
v.v.. riêng có bổn trụ, điều ấy trước đã phá. Nay đối
với nguyên nhân của mắt, tức bốn đại. Trong bốn đại
ấy cũng không có bổn trụ.
Hỏi:
Có thể không có bổn trụ của các căn mắt, tai v.v… và
các pháp khổ vui v.v… Nhưng phải có các căn mắt, tai v.v…
những pháp khổ vui v.v…
Đáp:
117)Các
căn như mắt, tai,
Các
pháp như khổ, lạc v.v..
Nếu
chẳng có bổn trụ,
Thì
mắt tại cũng không. [12]
Nếu
mắt, tai, khổ, lạc v.v… các pháp không có bổn trụ thì
cái gì làm chủ mắt, tai các thứ? Do duyên gì mà chúng có?
Thế nên mắt tai v.v.. cũng không.
Lại
nữa:
118)Mắt,
tai… không bản trụ,
Nay
và sau cũng không.
Vì
ba thời chẳng có,
Không
có, chẳng phân biệt. [13]
Suy
nghĩ cùng tận, bổn trụ không có trước mắt, tai v.v..; nay
và sau này cũng không. Nếu ba thời chẳng có tức là tịch
diệt vô sanh, không nên có nạn vấn rằng, “Nếu không bổn
trụ làm sao có mắt, tai v.v…” Vấn đáp như thế, hí luận
liền hủy diệt. Hí luận chấm dứt các pháp tức không.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]
Bản trụ, nguyên tiếng Phạn pùrva, nguyên thủy, khởi
thủy, cái có trước. Cát Tạng chú giải: Thần Ngã, Phật
tánh, Như Lai tạng, A-lại-da thức, đều là những từ đồng
nghĩa của bản trụ.
[2]
Bổn trụ là chỉ thần ngã thông thường gọi linh hồn. Câu
124-125 nói một số luận sư ngoại đạo quan niệm rằng: Con
người có cái tính Bổn trụ, do có bổn trụ nên có các căn:
mắt, tai, mũi, lưỡi v.v.. và các căn xúc, lãnh thọ sự vui
buồn… nếu trước không có bổn trụ thì ai là sở hữu
các việc đó. Cho nên biết rằng trước có bản ngã.
[3]
Từ câu 126-129, có ý nghĩa phản lại quan niệm trên và nhấn
mạnh rằng, không có thần ngã trước hoặc tách rời các
căn trần… Nhờ có pháp biết có người, nhờ có người
biết có pháp. Mắt, tai v.v…. những căn tiếp xúc các trần
cảnh mà phát sanh sự nhận thức. Nhờ nhân duyên hòa hiệp
căn cảnh mà có thức, sự thật không có thần ngã nào đứng
ngoài căn trần nhận thức. Vì thế, xưa nay không có thần
ngã, chỉ do vọng tâm phân biệt chấp trước. Tất cả do
tứ đại hòa hiệp hình thành nó là giả hữu mà thôi.
Đọc
Thêm:
-Trung
Luận, Bồ Tát long Thọ, Việt dịch: Thích Viên Lý
-Luận
Giải Trung Luận - Tánh Khởi và Duyên Khởi, Hồng Dương Nguyễn
Văn Hai
-Lịch
Sử Tư Tưởng Và Triết Học Tánh Không, TT. Thích Tâm Thiện
-Tìm
Hiểu Trung Luận - Nhận Thức và Không Tánh, Hồng Dương Nguyễn
Văn Hai
-Tánh
không luận là gì ? Tuệ Sỹ
-Yếu
Chỉ Trung Quán Luận, HT. Thích Duy Lực
-Nhất
Nguyên Luận và Thể Cách Tri Nhận Tánh Không, Phổ Nguyệt