219.
KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (II)
Tôi
nghe như vầy.
Một
thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn
Cấp cô độc.
Bấy
giờ các Tỳ-kheo, vào lúc xế, từ thiền tọa dậy, đi đến
chỗ Tôn giả A-na-luật-đà[1]
, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên
bạch rằng:
"Chúng
tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày."
Tôn
giả A-na-luật-đà nói:
"Chư
Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ."
Khi
ấy các Tỳ-kheo hỏi rằng:
"Làm
thế nào mà một Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung
không bức rức?"
Tôn
giả A-na-luật-đà đáp:
"Nếu
Tỳ-kheo có tri kiến chất trực và đạt đến Thánh ái giới [2]
, đó là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không
bức rức."
Các
Tỳ-kheo lại hỏi:
"Tỳ-kheo
cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung không
bức rức chăng?"
Tôn
giả A-na-luật-đà đáp:
"Tỳ-kheo
không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt,
mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu
Tỳ-kheo quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp
như pháp, đó là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung
không bức rức."
Các
Tỳ-kheo lại hỏi:
"Tỳ-kheo
cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung không
bức rức chăng?"
Tôn
giả A-na-luật-đà đáp:
"Chư
Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không
phiền nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này
chư Hiền, Tỳ-kheo tâm tương ưng với từ, biến mãn một
phương, thành tựu an trụ; hai, ba, bốn phương, bốn duy, trên,
dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết,
không oán, không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu
an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không
kết, không oán, không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn,
vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành
tựu an trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng
chung không bức rức."
Các
Tỳ-kheo lại hỏi:
"Tỳ-kheo
chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng
chung không phiền nhiệt chăng?"
Tôn
giả A-na-luật-đà đáp:
"Chư
Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy, là chết không
phiền nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này
chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, cho
đến chứng phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an
trụ. Đó là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không
bức rức."
Các
Tỳ-kheo lại hỏi:
‘Tỳ-kheo
chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng
chung không phiền nhiệt chăng?”
Tôn
giả A-na-luật-đà đáp:
"Chư
Hiền, không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền
nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền,
nếu Tỳ-kheo vượt qua tất cả phi hữu tưởng, phi vô tưởng
xứ, tưởng thọ diệt thân chứng thành tựu an trụ, và do
tuệ quán mà các lậu diệt tận, đó là Tỳ-kheo chết không
phiền nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt."
Các
Tỳ-kheo lại hỏi:
"Tỳ-kheo
chỉ cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung
không bức rức chăng?"
Tôn
giả A-na-luật-đà đáp:
"Chư
Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức,
mạng chung không bức rức."
Bấy
giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà
nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, từ chỗ ngồi đứng
dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả A-na-luật-đà,
đi quanh ba vòng rồi lui ra.
Tôn
giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe
Tôn giả A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành.