|
.
TRONG ĐỘNG
TUYẾT SƠN
TENZIN
PALMO và CUỘC SUY TẦM CHÂN LÝ
Nguyên
tác : Cave in The Snow Tenzin Palmo and The Quest For Enlightenment
Tác
Giả: Vickie Mackenzie - Người Dịch: Thích Nữ Minh Tâm
CHƯƠNG
HAI
NƠI
KHÔNG THÍCH HỢP
Tenzin
Palmo sinh ra tại căn nhà truyền thống lịch sử Woolmers Park
ở Hertfordshire. Đúng ra đó là một thư viện nổi tiếng.
Không phải vì Tenzin thuộc dòng dõi qúy tộc nên cô được
sanh ra ở đó; mà bởi vì đúng vào ngày sanh của cô 30 tháng
6 năm 1943, nhà độc tài Đức quốc xã Hitler Luftwaffe đã tấn
công Luân Đôn trong trận Đệ Nhị Thế Chiến. Những bệnh
viện đều trở thành hầm trú ẩn, cứu thương, và tạm cư.
Khi
mới sanh ra, Tenzin trông rất xấu xí, không có tóc, không có
lông mi, và cả móng tay nữa; nhưng người mẹ vẫn cưng yêu
đứa bé gái và âu yếm đặt tên con là Diane.
Tenzin
lớn lên trong cửa tiệm bán cá của gia đình số 72 đường
Old Bethnal Green Road, khu London East End. Ngày nay, khu phố này
không còn nữa; nhưng vào thập niên 40, khu phố này rất đông
đúc, chật hẹp, và ám khói.
Tenzin
kể lại:
"Từ
bé, tôi đã có cảm giác rất mạnh mẽ là nơi này không thích
hợp với tôi. Ngay bây giờ, tôi vẫn có các cảm giác là
Anh Quốc không phải là đất sống của tôi."
Cha
của Tenzin, ông George Perry, là chủ của cửa hàng bán cá.
Ông là một người nhỏ con, và lớn hơn vợ ông đến 20 tuổi;
vì thế, ông rất cưng chìu vợ con. Ông hay lui tới những
trường đua ngựa, nuôi chó, và các nhà hát kịch. Năm Đại
Thế Chiến thứ I, ông gia nhập quân đội, và khi tàn chiến
tranh, ông trở về với căn bịnh viêm phế quản nặng. Làm
việc trong cửa hàng bán cá vừa ướt vừa lạnh, căn bệnh
quái ác đó đã tàn phá cơ thể ông và ông đã chết lúc
57 tuổi khi Tenzin chỉ mới lên 2.
Tenzin
kể lại rằng:
-
"Thật đau buồn vì tôi không biết gì về cha tôi; nhưng
tôi nghe nói lại rằng ông là một người rất tử tế
và dễ thương. Tôi nhớ là người ta nói rằng mẹ tôi trẻ
hơn cha tôi đến 20 tuổi, và bà thường đi khiếu
vũ với các bạn nhẩy của bà. Cha tôi luôn khuyến khích mẹ
tôi vui hưởng tuổi xuân của bà. Ông thường dọn đồ ăn
sẵn để dành cho bà mỗi lần bà đi chơi khuya về. Tôi biết
là cha tôi rất muốn có đứa con gái vì ông đã có hai
đứa con trai với người vợ trước. Nhưng đối với tôi,
ông chỉ còn trong tấm ảnh mà thôi."
Khi
cha của Tenzin mất, mẹ của Tenzin, bà Lee Perry, một người
nội trợ, phải vất vả lắm mới nuôi nổi hai con, Tenzin
và anh trai của cô, Mervyn lớn hơn cô 6 tuổi.
Mẹ
của Tenzin là một phụ nữ vui tánh, lạc quan, phóng khoáng,
và giúp đỡ Tenzin trong mọi hoàn cảnh suốt cả cuộc đời
bà. Họ rất thương yêu và gần gũi nhau.
-
"Mẹ tôi thật đáng yêu. Tôi vô cùng tôn trọng bà." Tenzin
nói."Mẹ tôi đã làm việc rất vất vả và luôn luôn để
ý đến ý kiến hay tư tưởng mới lạ. Bà là người có đầu
óc tân tiến, cởi mở. Khi bà gặp cha tôi, ông đã sống ly
thân nhưng chưa ly dị. Mẹ tôi không cho điều đó là quan
trọng và đã sống với cha tôi và có 2 con với ông. Thời
bấy giờ, việc một ngườI phụ nữ lấy một người đàn
ông chưa ly dị vợ là một sự kiện khó chấp nhận. Nhưng
đến khi cha tôi ly dị người vợ trước rồi, mẹ tôi cũng
không công khai kết hôn với ông; vì bà thích tự do và độc
lập của riêng mình."
Dù
lớn lên trong một môi trường ồn ào, náo nhiệt của dân
cư vùng đông Luân Đôn với bản tánh dí dỏm, khôi hài của
họ; và dù ngay cả khu East End là một thị trấn đáng yêu,
dễ sống, Tenzin Palmo, ngay từ hồi còn bé, đã là một cô
bé thích sống yên tĩnh và đầy nội tâm. Tenzin cũng có bạn
nhưng không hề dẫn bạn về nhà chơi. Cô nói: "Tôi không
bao giờ quan tâm về chuyện bạn bè cả. Tôi biết có một
cái gì khác mà tôi cần phải làm hơn. Tôi chỉ thích ngồi
yên lặng và đọc sách. Tôi nhớ là các thầy giáo của tôi
thường cho tôi mượn sách. Các bạn tôi thì không bao giờ
được như vậy."
Tenzin
rất chú tâm đến những gì liên quan đến phương Đông, mặc
dầu lúc bấy giờ, đối với người dân Anh và gia đình Tenzin,
Đông Phương là một cái gì hoàn toàn xa lạ.
-
"Tôi đã bỏ nhiều thì giờ một mình ngồi vẽ các cô gái
Nhật Bản duyên dáng xinh tươi trong tà áo kimono. Tôi còn nhớ
từng chi tiết nhỏ nhặt tôi đã vẽ họ. Khi người Trung
Hoa đầu tiên đến khu vực West End mở tiệm ăn, tôi đã năn
nỉ mẹ tôi dẫn tôi đến đó để xem mặt mũi người phương
Đông thế nào." Và cô nói rằng: "Nhất là đối với giới
nữ tu và tông phái Thiền, tôi cảm thấy có một cái gì hấp
dẫn, lôi cuốn tôi không thể giải thích được." "Tôi rất
thích các dòng tu kín. Nếp sống khổ hạnh, giản dị, những
buổi cầu nguyện không dứt và lời thề dâng trọn đời
cho hạnh phúc mọi người thực sự làm tôi rung động và
ngưỡng mộ. Có lần một người bán hàng thực phẩm đã
hỏi tôi sau cùng muốn làm gì, tôi trả lời không do dự "Làm
nữ tu". Bà ta phá lên cười và nói rằng tôi sẽ đổi ý
khi tôi lớn lên. Tôi nghĩ thầm "Bà lầm rồi"; nhưng lúc đó,
tôi không hiểu là tôi muốn trở thành nữ tu tôn giáo nào."
Còn
vài sự kiện khác thường nữa như Tenzin Palmo luôn luôn nghĩ
là mình đã sanh lầm làm con gái. "Người lớn nói với tôi
rằng thân thể con người sẽ thay đổi khi họ trưởng thành,
và tôi rất thích thú khi suy tưởng tôi sẽ thành con trai khi
tôi lớn lên"
Ngay
từ tấm bé, Tenzin là một đứa trẻ yếu đuối, ốm đau
luôn. Cô sanh ra đã bị dị dạng; xương sống bị vặn vẹo
về phía trái và do đó, cả cơ thể lệch hẳn đi, không ngay
thẳng. Năm cô độ vài tháng tuổi, cô bị viêm màng
não, nằm bịnh viện chữa khỏi độ ít lâu, sau lại bị
đau lại. Cứ vài tháng, cô lại vào nhà thương chữa trị;
một tuần độ 3, 4 lần đi điều trị dược liệu pháp. Tenzin
ốm yếu bịnh hoạn luôn đến nỗi nhà trường tài trợ cho
cô bé được đi dưỡng bịnh ở một vùng ven biển để dưỡng
sức.
-
"Không một ai có thể tìm ra nguyên do xác đáng, nhưng cứ
một năm độ 2, 3 lần, tôi lại bị những cơn sốt cao độ
quật ngã và chứng bịnh đau đầu kinh khủng lại hành hạ
tôi kịch liệt. Sau này, khi lớn lên, tôi tự biết đó là
quả báo của những
kiếp
trước của tôi, bởi vì những căn bịnh đó từ từ biến
mất theo thời gian và nhất là tôi không hề bị
bịnh nặng lúc tôi ở trong động tuyết." túc cho lắm; vì
sau khi cha cô qua đời, mẹ cô không biết quản lý cửa hàng
cá nên bị người anh họ gạt sạch tiền. Nợ nần ngập
lụt đầu, mẹ Tenzin phải làm việc cật lực ngày đêm mới
xoay sở nổi qua ngày và trả nợ. Mặc dù mất cha và sống
thiếu thốn như vậy, anh em Tenzin vẫn vui vẻ an ổn trong tình
thương của mẹ và tuổi thơ anh em họ êm đềm trôi qua. Cô
học rất giỏi, nhất là về môn Anh văn, Lịch sử, và những
môn trắc nghiệm tâm lý hay trí thông minh; nhưng cô kể lại
rằng cô vẫn không thích thú các môn học này bởi vì cô
biết chúng không ích lợi gì cho mục dích cô đã chọn.
Mẹ
của Tenzin, bà Lee Perry, là một người sùng đạo và rất
tin về thuyết linh hồn có thực sau khi chết.
Hàng
tuần vào tối thứ tư, lúc 8 giờ, những người hàng xóm
thưỡng tụ tập tại nhà của Tenzin để cầu cơ gọi hồn.
Cô kể lại:
-
"Chúng tôi thường ngồi quanh một cái bàn tròn bằng gỗ rất
nặng, và người ngồi ở giữa sẽ là người cầm cơ để
chuyển đạt lại những gì người chết nói. Tôi nhớ có
một đêm nọ, mẹ tôi đùa nói là những người chết không
có sức mạnh đâu và họ đánh cá với nhau xem ai thắng. Họ
mời bà chủ tiệm tạp hóa rất nặng ký ngồi lên bàn và
họ yêu cầu người chết nhấc bàn lên. Thật dễ sợ, cái
bàn gỗ nặng nề và người phụ nữ mập mạp đó như được
bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng
và từ từ di động xung quanh căn phòng."
Từ
những buổi cầu cơ đó, mẹ con chúng tôi thường nói chuyện
với nhau về thế giới vô hình bên kia. Có nhiều người sợ
không dám nói, thâm chí không dám nghĩ đến cái "Chết"; nhưng
đối với chúng tôi, "Chết" là một cái gì tự nhiên và tất
yếu sẽ xảy đến cho mọi người.

|