Đạo
Phật là con đường thực tế của sự sống có trí tuệ và
chúng ta lạc trú trong hiện tại đó là nhân cho quả về sau.
Quan trọng thiết yếu là Chư Tăng Ni phải làm thế nào để
đưa đạo Phật vào giá trị sống của từng người con Phật.
Phật tử thì cảm nhận cái sống giá trị đó sẽ đem đến
hạnh phúc, nhân quả cho đời này và mãi mãi về sau.
Khi
ta chạy theo một cái gì đó thì ta lại đóng hết các cánh
cửa bên cạnh mà chính những cái đang ở bên cạnh ta đó
đem đến hạnh phúc thực tế. Chất liệu của chúng
sanh là sự tưởng tượng đến những cái ngoài tầm tay mà
khi được nó rồi thì lại tuyệt vọng vì nó không đúng
như mình tưởng. Bởi vì thế ta phải có một nhận thức
rõ ràng để tạo một cuộc sống tự lực. Ta phải loại
bỏ chất liệu chúng sanh để trình độ Phật tánh gần gủi
với ta hơn để ta trở nên cao thượng hơn. Ta phải đấu
tranh những chuyện ở đời bằng trí tuệ mà trí tuệ đó
ta phải có công phu để vượt qua những trở ngại
Phật
giáo là trí tín chứ không phải là mê tín
*
Tin bằng trí tuệ
*
Phải biết hành động đúng thời cơ, đúng lúc chớ không
lạc vào cuồng tín
*
Đạo Phật nhập thế chứ không yếm thế
ĐẠO
PHẬT LÀ CON ĐƯỜNG CỦA TRÍ TUỆ
Giá
trị của đạo Phật là con đường trí tuệ, là hiểu rõ
nhân, quả, duyên. Do đó chúng ta không mê tín sợ hãi, không
tham vọng, không cần cầu cạnh, ước mơ điều gì mà chính
ta nổ lực để nắm lấy hạnh phúc trong tay. Đạo Phật nhận
thức rằng tất cả các pháp do duyên sanh thì nhân quả tùy
theo duyên đó mà ứng dụng. Khi đủ duyên thì hợp, hết
duyên thì tan rã. Đạo Phật nhìn cuộc sống bằng pháp
như thị. Trí tuệ có nghĩa là sự nhận thức rằng các
pháp do duyên sanh và căn cứ vào nhân quả để sống một
đời sống thánh thiện, giúp mình và người, không có sự
sợ hãi vào thần linh. Câu: “Đức trọng quỉ thần
kinh” là người nào có đức thì quỉ thần cũng phải tôn
trọng. Khi ta có đức, có tu hành đàng hoàng thì có chư
thiên thường hộ vệ có nghĩa là có những người thích gần
gũi với thiện hữu thì hay đi theo mình và giúp đỡ, hổ
trợ khi mình gặp khó khăn, trở ngại cho nên gọi là hộ
vệ. Câu: “Chở che nhờ đức cao dầy, tu sao thế
mấy không bằng tu tâm” có nghĩa là cái đức của mình che
chở cho mình chứ không phải thần linh nào.
Tại
sao gọi là mê tín?
Mê
tín là cả nhân loại từ xưa đến nay khi con người đối
diện với thiên tai là hay cầu cạnh một đấng thần linh
để mong có sự an lành và được bảo vệ. Nhưng đó
là do sự sợ hải, tham vọng mà ra. Khi ta yếu đuối
thì trở thành mê tín. Phần khác nữa là do sức tưởng
tượng của ta tạo ra những cảnh làm cho ta yếu đuối, sợ
hải.
Tại
sao gọi là thần, thánh?
Những
người có trung can, nghĩa tín mà khi chết đi thì gọi là thần.
Những người thông minh, hiền trực mà khi chết đi thì gọi
là thánh.
Con
người chúng ta trọn đời không làm phước, làm thiện mà
lại hay cầu xin những quả lành. Đạo Phật rất là
minh trực trong lý nhân quả. Phật và Bồ Tát là những
vị đã giải thoát, tự tại, đã nhận thức rõ thực chất
vô thường của các pháp. Cho nên có sự khác biệt giữa
sự sợ hãi, ước mơ, tham muốn của con người và sự nhận
thức đạo Phật là con đường của trí tuệ. Hai cái
đó là quá trình của chuyển hóa.
Đạo
Phật là con đường của trí tuệ vì khi Phật thành đạo
thì ngài tuyên bố chúng sanh đều có đức tướng Như Lai
cho nên ngài trở lại để độ sanh. Lục Tổ Huệ Năng
cũng vậy sau khi chứng ngộ ngài đã tuyên bố rằng:
Nào
ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh
Nào
ngờ tự tánh mình không sanh không diệt
Nào
ngờ tự tánh mình hay sanh muôn pháp
Nào
ngờ tự tánh mình vốn tự đầy đủ
Nào
ngờ tự tánh mình vốn không dao động
Đạo
Phật là con đường thực tế, là tam thường bất túc.
Có nghĩa là ăn, ngủ, mặc rất là đơn giản, không nên quá
mức. Không tăng tham muốn của mình mà lại còn đem đến
hạnh phúc trong sự thiếu thốn.
Những
người mê tín thì còn có thể chữa vì họ còn có sợ vào
một đấng nào đó. Khi đủ duyên thì tỉnh ngộ và tu
tập. Một loại người rất khó dạy đó là người không
tin, có nghĩa là không sợ trời đất gì hết. Nhưng khi
nhân quả đến thì phải thọ mà không thoát được.
Do trí tuệ ta hiểu rõ và nhận thức sáng suốt duyên và nhân
quả.
Khi
mình cầu nguyện Quán Thế Âm thì chính mình sống với đại
từ, đại bi. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là đại
nguyện. Di Lặc Bồ Tát đại diện cho lòng hoan hỷ, không
đố kỵ, không ghét ghen. Khi khởi tâm giác ngộ thì ta
có căn bản thành Phật. Tất cả chúng sanh đều có khả
năng thành Phật có nghĩa là chúng ta đều có hạt giống Phật
thì đâu có sợ là không thành Phật chỉ sợ là mau hay chậm
thôi. Nếu ta nổ lực tu thì hạt giống mau thành cây
thành quả. Cho nên sức lực là do chính mình không phải
do thế lực nào ở bên ngoài. Khi ta niệm hồng danh thì
ta học theo đức tướng của Phật và Bồ Tát bằng trí tuệ.
* Nam
Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là đại diện cho đại trí
*
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát là đại diện cho đại hạnh
*
Nam Mô Thế Chí Bồ Tát là đại diện cho đại hùng lực
*
Nam Mô A Di Đà Phật là đại diện cho vô lượng quang (trí
tuệ), vô lượng thọ (định), vô lượng cam lộ (giới, thanh
lương).
Danh
hiệu Phật là làm cho mình sống vời định, tuệ, từ bi,
hạnh nguyện, bố thí, vị tha. Khi niệm hết danh hiệu
thì tưởng tượng Bồ Tát luôn hổ trợ mình đó là vì những
đức tánh Phật, Bồ Tát có trong mình.
ĐẠO
PHẬT LÀ CON ĐƯỜNG NHÂN BẢN
Tính
nhân bản của đạo Phật là gần gủi với quần chúng, là
nhập thế. Không thể rời quần chúng mà có đạo Phật.
Tính nhân bản là hòa hợp với con người ai cũng có thể
tu tập được. Chỉ có con người mới sanh phân biệt
chứ quan điểm đạo Phật không thay đổi dù cho truyền vào
một nước nào đi nữa cũng vẫn vậy.
Những
bài Kinh ta đang tụng là tiếng Hán thì ta không hiểu nhưng
dịch sang tiếng Việt thì ta hiểu. Cho nên Kinh gọi là
Tu Đa La có nghĩa là liễu nghĩa, hợp khế cơ và khế lý.
Kinh hợp với căn cơ và thời điểm. Lời Kinh dạy khi
thực hiện được thì có lợi ích cho mình, cho người.
Nếu y Kinh để giải nghĩa thì oan cho tam thế chư Phật.
Nhưng nếu “ly Kinh nhất tự thì đồng ma thuyết” (rời
một chữ trong Kinh mà nói thì là ma nói). Cho nên nói
làm sao mà tùy căn cơ và thời điểm làm lợi ích cho người
thì đó là Kinh.
Đạo
Phật là con đường tích cực như bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện
là tư tưởng tích cực. Ta phải nhận thức những rắc
rối của cuộc đời để ta có thể hóa giải nó ngay trong
cuộc sống. Ta không thể chạy trốn nhân quả mà phải
đối diện với thực tại và giải quyết bằng trí tuệ,
kinh nghiệm chân lý và nhận thức tất cả các pháp như thị,
như thực thì lúc đó là ta hiểu tính nhân bản. Vấn
đề quan trọng là ta phải làm gì để giải quyết cho đời
này và đời sau.
ĐẠO
PHẬT NHẬP THẾ
Đạo
Phật nhập thế tức là xử dụng những phương tiện để
làm cho chúng sanh hết khổ đau và đó là con đường nhân
bản của đạo Phật. Nếu như ta cố gắng làm thì nhân
đó tạo quả trong tương lai. Khi ta nghe những bài Kinh
nào có tác dụng để sửa đổi con người mình thì đó chính
là Kinh: khế cơ và khế lý. Lợi ích của Kinh là
có thể chất xúc tác cho ta. Đời sống của Phật luôn
thể hiện những sinh hoạt giống như chúng sinh không có vẻ
gì là phép lạ, thần thông biến hóa hoặc khác biệt với
chúng sinh.
Con
đường giải thoát không có tách biệt với thế gian.
Bởi thế đạo Phật có tứ chúng và Phật không có ngăn cản
ta có một sinh hoạt đời sống và tạo một nếp sống tốt
đẹp. Cho nên đạo Phật không có chỉ trong chùa mà ở
tất cả những phật tử đang tạo dựng các đạo tràng.
“Tâm bình thế giới bình” là nghĩa như vậy. Điều
quan trọng là làm cho cái đạo tràng đó luôn ứng dụng và
đây là chuyện khó làm. Sự ứng dụng phải thường
hằng khắp nơi không phải chỉ cho riêng mình hoặc trong phạm
vi của mình mà thôi có nghĩa là ta không nên tự kỷ.
Tu
là ý thức thế nào là lỗi, thế nào là lợi cho mọi người.
Tu là tu đức đó mới là đạo Phật nhập thế. Bồ
Tát đại thừa tránh những thành kiến, hình thức mà chỉ
chuyên làm lợi ích cho chúng sanh.
Tóm
lại:
1.
Đạo Phật là con đường của trí tuệ: không có mê
mờ vì nhận thức những gì bên ngoài là do nhân và quả,
do duyên.
2.
Đạo Phật là con đường của giới, định, tuệ: tu
chứng và hạnh phúc ngay trong đời hiện tại này.
3.
Đạo Phật là con đường của nhân bản: sống trong hài
hòa, thương yêu, từ bi, tôn trọng mọi sự vật và sự sống
và khéo ứng dụng phương tiện để làm lợi ích cho mọi
người.
NAM
MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
WP:
Diệu Mỹ